56.
một tháng nữa lại trôi qua, mọi thứ dường như rơi vào bình yên, em cùng hoseok càng ngày càng hạnh phúc, sau vụ việc đó anh lại càng bảo vệ em nhiều hơn nữa, lo lắng chăm sóc cho em từng chút một.
chuyện khuỷu tay rỉ máu của amie, anh đã tự trách mình rất lâu.
có đêm anh còn lén lút khóc..
nhưng rồi amie phát hiện, amie ôm anh, và nói rằng:
"em không sao cả, anh đừng như thế, em sẽ đau lòng lắm."
cũng trong khoảng thời gian đó, hai người nọ từng rủa nhau rầm rộ cũng đã về lại một phe.
hôm nay cũng như những ngày thường, anh đưa kim amie đến trường cùng với một cái hôn, chiều về liền chạy đến đón em.
đợi mười lăm phút vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc của anh, kim amie đột nhiên cảm giác có chút rùng mình, giống như ai đó đang theo dõi em vậy, sinh viên dần về hết, nơi trường học cũng còn rất ít người, trời sụp tối, amie nhận được tin nhắn của hoseok.
"em tìm chỗ ngồi an toàn đợi anh, trên đường đến đây có tai nạn giao thông rồi, kẹt xe quá, ngoan ngoãn đừng đi lung tung đấy."
"dạ anh đừng vội, em ngồi một chỗ đợi anh, anh đừng gấp gáp, nguy hiểm lắm."
không đợi tin nhắn của anh, em bắt đầu sải bước xung quang cổng trường mà chờ đợi, bạn bè lần lượt về hết rồi, chỉ còn em đứng ở đấy đợi trong trời tối mịt mù.
cơn gió lùa qua khiến em rùng mình, cũng là con gái thôi, nói không sợ ma thì là nói điêu, những nhà ở trước mặt bắt đầu đóng cửa lại, nơi em đứng chỉ còn lại một chút ánh sáng mờ ảo của đèn đường.
bỗng một chiếc xe ô tô chạy đến, em còn đang có cảm giác không lành, chưa sợ được bao lâu thì người ở trên xe xuống, một người đàn ông bịt kín mặt mày bắt em lên xe, em vùng vẫy nhìn về phía trước, gã ta lấy chiếc khăn bịt miệng em.
amie dẫu không nhận ta sự khác thường nhưng vẫn gục đi.
rất nhanh sau đó, em nghe giọng nói quen thuộc vang lên.
"đến nhà tôi."
"nhà chị?"
"jung hoseok không biết nhà tôi, tôi tạo cơ hội cho cậu đấy, tôi không muốn họ hạnh phúc, xong vụ này tôi cũng không ở đây nữa, làm phước cho cậu lần cuối."
làm phước cái quái gì chứ? min hyejin vốn cũng chẳng ưa jeon jungkook, suy cho cùng cũng chỉ vì cả hai có chung một mục đích là phá vỡ hạnh phúc của hoseok và amie nên mới bất đắc dĩ như thế.
jeon jungkook giấu đi nụ cười khẩy, cậu đi trong bụng cô ta, nhưng rồi cậu im lặng, không nói, lái xe đến nhà min hyejin theo lời chỉ dẫn.
việc này cũng lợi ích của cậu, cậu không muốn cả hai hạnh phúc, cậu muốn kim amie sẽ thuộc về cậu.
"sohyuk, nó sắp tỉnh chưa?"
"chưa đâu chị ạ, thuốc mê loại này tầm nửa tiếng nữa nó mới tỉnh."
min hyejin hài lòng nhìn kim amie qua gương, cô không muốn nhìn thấy kim amie hạnh phúc, trong mắt cô, kim amie chính là người vô cùng giả tạo, amie có gì hơn cô? mà jung hoseok lại yêu em đến mù quáng như vậy? cô không cam tâm.
trước khi cô rời khỏi nơi này, cô muốn kim amie phải sống trong dằn vặt, đau khổ.
đoạn hội thoại của hai người họ, từ ban đầu kim amie đã giả bất tỉnh mà bấm ghi âm lại tất cả.
em nhắm chặt mắt, đôi tay run rẩy giấu đi, mồ hôi chảy ra không ngừng, đến nơi, em vẫn nắm chặt điện thoại trong tay, em cảm nhận được ai đó bế em, nhưng không quá lâu em đã nhận ra, người quen thuộc này không ai khác là jungkook.
cậu đặt em lên giường, đắc ý hôn vào môi em, kim amie nhíu mày, cố gắng kiềm chế nước mắt.
"amie.. em là tình yêu của anh."
sau đó, cậu khoá cửa lại, kim amie cố giấu đi sự run rẩy, em giả vờ như vẫn chưa tỉnh.
vốn dĩ khăn tẩm thuốc mê thật ra chỉ là một chiếc khăn bình thường, em cho là tên sohyuk gì đó đã nhầm lẫn, nhưng cũng thật may mắn vì em kịp thời nhanh trí mà giả vờ ngất đi.
rồi cậu quay đi, đóng cửa sổ lại.
kim amie cũng chẳng biết là nghĩ gì trong đầu mà chầm chậm mở mắt ra và ngồi dậy, jeon jungkook quay lại, đối diện với ánh mặt của em, cậu có chút hoảng hốt nhưng rồi cũng tự lấy lại được tinh thần ban đầu.
đôi chân chầm chậm bước lại, đối diện với gương mặt lo sợ của amie.
"em không còn đường thoát nữa."
kim amie cố gắng giấu đi sự sợ hãi, sự mất bình tĩnh trong người, đôi môi em mấp máy:
"jungkook, thật ra.. em.. em có tình cảm với anh.."
jeon jungkook vô cùng bất ngờ, trong lòng hạnh phúc đến nổi sắp ngờ nghệch đi vậy, rồi kim amie bước xuống giường, ôm lấy cậu, nhẹ giọng:
"em.. thích anh."
jeon jungkook lập tức đáp trả cái ôm, vội vàng nói:
"kim amie em nói có thật không? có thật là em thích anh không?"
kim amie ở trong lòng cậu mà gật đầu, rồi cậu nói:
"vậy tại sao em lại chọn hẹn hò với anh hoseok? tại sao em lại từ chối anh?"
jeon jungkook với sự nguy hiểm ban nãy không còn, thay vào đó là một đôi mắt ôn nhu mà nhìn em.
đối với câu hỏi đó, kim amie không biết đường nào mà trả lời thì jeon jungkook lại nói tiếp:
"không sao cả, như thế nào cũng được, chỉ cần bây giờ em đồng ý ở bên anh là được rồi."
kim amie cố gắng giữ lấy sự tỉnh táo, em nhẹ giọng:
"anh jungkook, anh cho em uống nước được không? em.. em rất khát.."
"được rồi, em đứng ở đây đợi anh."
cậu như bị mê hoặc bởi những lời nói đó, nhưng vẫn là phải giả vờ bình tĩnh ra khỏi phòng, min hyejin ngồi trên sofa thấy cậu ra cũng bất ngờ, nhưng cậu chỉ nói rằng muốn uống chút nước, min hyejin cũng chỉ cậu đi thẳng vào bếp mà lấy.
ở bên trong phòng, kim amie nhân thời gian ngắn ngủi đó mà gửi đoạn ghi âm cho hoseok, rồi bật định vị gửi cả vị trí, khi jungkook vẫn chưa quay lại, em đã bày ra cảm xúc thật, sự hoảng hốt sợ hãi của mình, em chạy đến mở cánh cửa hé ra một chút và em nhìn thấy min hyejin ngồi trên sofa, lập tức em đóng cửa lại.
sau đó em lùi về mép giường bên kia, liền nhận được điện thoại từ hoseok.
"amie, em.."
"cứu em.. anh ơi em sợ lắm.. anh đến cứu em đi, em sợ.. em sợ lắm.."
jung hoseok ở đầu dây bên kia còn chưa nói được gì thì em đã rất hoảng sợ mà nói trong được mắt.
nhưng chẳng nói được đến đâu khi em nhận ra sai lầm của mình là ban nãy không lén khoá cửa lại, giờ đây jungkook đã vào phòng, hơn nữa cậu còn tức giận giật lấy điện thoại của em là ném đi.
cậu nắm vai em ấn vào tường, nghiến răng, nói:
"em dám lừa anh?"
kim amie bật khóc lắc đầu, nói:
"em xin anh, jungkook anh tha cho em, em.. em.."
cậu nhìn thấy em đang sợ sệt mà khóc, trái tim như bị ai cào xé vậy, đau lòng đến không ngờ.
"tại sao? anh yêu em mà? tại sao lại khiến anh yêu nhiều như vậy?"
em nhìn thấy đôi mắt cậu đỏ ửng lên, rồi cậu nói với em những điều như thế.
"amie, em chia tay anh ấy đi được không? em kết hôn với anh, anh sẽ cho em tất cả những gì mà em muốn, em không cần phải đi làm, anh sẽ mua cho em trang sức, mua túi xách, anh mua tất cả những thứ mà em thích, anh sẽ yêu em mãi mãi, amie anh xin em, em.. em đừng như vậy.. em ở bên cạnh anh đi được không? kim amie anh xin em đấy.."
càng ngày, lời nói lại càng gấp gáp đến đáng thương..
nhưng vốn dĩ, em không cần những thứ đó, những thứ sang trọng đắt tiền.. duy nhất mà em cần, chính là jung hoseok.
em mất bình tĩnh, lắc đầu kịch liệt, nước mắt không ngừng tuôn ra.
"không.. em không muốn, em không muốn mà.."
gương mặt của jeon jungkook đanh lại.
chỉ vài giây tiếp theo đó, anh hướng đến môi kim amie mà hôn, em hoảng hốt, phản kháng bằng nhiều cách khác nhau, lắc đầu tránh né..
jeon jungkook là yêu đến điên cuồng, đến nức nở..
cậu tức giận vì sự phản kháng đó, vội vàng dùng sức, khoá hai tay em ra sau lưng, một tay nắm chặt cằm em, mãnh liệt hôn lấy..
kim amie cảm thấy gần như là tuyệt vọng rồi..
jeon jungkook điên cuồng cắn mạnh vào môi em, tiếp theo đó là đem em lên giường, bàn tay nhanh chóng tìm đến cúc áo..
ở bên ngoài, min hyejin hài lòng mà bật cười khi nghe tiếng hét của em, không ngừng.
còn ở bên trong khi em dần buông xuôi tất cả, khi jeon jungkook đang điên cuồng hôn vào cổ em rồi để lại dấu vết đến đau nhói..
hai dòng nước mắt em tuôn ra liên tục, có đến đâu em cũng không nghĩ jeon jungkook sẽ làm như thế.
trong một giây phút nào đó, đôi mắt em dường như sáng rực khi nhìn thấy chiếc đèn ngủ ở kệ cạnh đầu giường, sau đó nhận thực được việc jeon jungkook vẫn đang rất điên cuồng làm loạn, em không còn cách nào khác, liền cố gắng với tay bắt lấy chiếc đèn ngủ đập vào lưng cậu.
jeon jungkook kêu lên một tiếng lớn, kim amie nhân dịp đó đẩy cậu ra rồi bỏ chạy ra ngoài.
jeon jungkook dẫu có trâu bò đến đâu thì trong một phút giây không để ý bị một lực mạnh tiếp xúc vào thì không thể không đau, vả lại những vật nhọn trang trí xung quanh đèn ngủ cũng khiến lưng cậu rỉ máu thấm lớp sơ mi trắng.
kim amie thoát khỏi phòng, nhưng em quên rằng, một min hyejin vẫn còn chễm trệ trên sofa mà uống từng ngụm nước, cô thấy em liền tức giận chạy đến ngăn cản, em cố gắng đẩy cô rồi chạy ra, nhưng rồi cô tát em một cái thật mạnh, cứ thế mà lao đến đánh em thật nhiều cái.
"chị.. buông tôi ra.. đồ.."
câu chửi rủa thậm chí còn chưa kịp bật ra thì đã bị cô ta đánh tới tấp, em cũng chẳng đứng im, tay chân phản kháng, nhưng vốn là em yếu thế hơn vì cô ta đã đánh em rất nhiều cái rồi em mới kịp đánh trả.
"con khốn, mày cướp mất tình yêu của tao, mày cướp hết tất cả của tao, tao bị quay lưng cũng là do mày."
"tao căm ghét mày, tao sẽ cho mày sống không bằng chết, khốn nạn."
mỗi câu nói, là mỗi lần đánh, cô phát điên rồi, phát điên vì tình yêu, vì mọi chuyện đã xảy ra, vì cô ghen ghét kim amie này.
jeon jungkook đến khi lấy lại được tỉnh táo liền chảy ra, nhưng tiếp đó là chứng kiến cảnh hyejin hung hăng mà hành hạ em, nắm tóc, tát vào mặt, em cũng dùng sức yếu ớt cào mạnh vào tay của cô ta.
nhưng đó đã là gì? với jeon jungkook, người nào được yêu thì người đó sẽ luôn đáng thương và cần được bảo vệ.
đôi mắt cậu đỏ ngầu giận dữ, chạm đến giới hạn của cậu rồi.
jeon jungkook xông đến đẩy mạnh min hyejin té xuống nền gạch, hét lớn:
"con mẹ nó sao chị dám đánh kim amie? chị có lỗ tai không? có nhớ tôi cảnh cáo bao nhiêu lần rồi không?"
min hyejin bất mãn đứng dậy xông đến nhưng bất thành, cùng lúc đó, jung hoseok nhờ định vị của kim amie mà đến, không ai biết khi anh nhẫn được tin nhắn anh đã hoảng như thế nào, anh không ngờ jeon jungkook và min hyejin có thể làm ra loại chuyện này.
min hyejin thì anh không nói, nhưng jeon jungkook.. jung hoseok anh đã thất vọng đến như thế nào..
nhìn thấy kim amie đẫm nước mắt quằn quại dưới sàn, gương mặt đầy vết thương, đầu tóc bù xù cùng chiếc áo bị gỡ hết cúc đang được em cố gắng mà che lại, anh đau lòng, xông đến rồi dùng áo mình mặc lại cho amie.
ở cự li gần, anh còn nhìn thấy đôi môi sưng tấy rỉ máu, vài vệt đỏ sẫm trên cổ, anh đã vô cùng tức giận, giận đến nổi khoé mắt ươn ướt.
min hyejin nhìn thấy sự xuất hiện của anh thì hoảng hốt, nhưng phần lớn thì lại vô cùng đau lòng, cả jungkook cũng thế nhưng bây giờ cậu chẳng muốn hoảng hốt nữa rồi, nhìn kim amie gương mặt đầy vết thương, cậu điên người mà lao đến bóp cổ min hyejin.
từ bên ngoài là eunhee, jimin, namjoon cùng taehyung lần lượt tiến vào, họ cũng do hoseok gọi cho sau khi nhận được tin nhắn của amie.
jimin cùng taehyung lao đến ngăn cản jungkook, sợ có khi lại chết người như chơi, namjoon tìm hiểu tình hình, còn eunhee đi đến phía amie, không ngừng xót xa.
"tôi sẽ giết chị!!!!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro