52.
một tháng trôi qua, mọi chuyện vẫn êm đẹp diễn ra, kim amie bắt đầu thoải mái hơn khi bản thân cũng không phải đối diện với jungkook, cậu cũng không nhắn tin cho em nữa, hình như cậu từ bỏ được rồi.
như vậy, amie cảm thấy thật sự nhẹ nhõm, em cùng hoseok rất hạnh phúc.
bỗng một ngày nọ, kim amie nằm gọn trong lòng anh để xem tivi, bâng quơ nói một câu.
"phải chi có xe đạp ha anh, em sẽ chở anh đi vòng vòng."
"em chở nổi không?"
"xời, chuyện nhỏ xíu."
cả hai nói qua nói lại mấy câu, anh tùy tiện hôn má em, em cũng xem đây là một chuyện bình thường, là một chuyện thường tình nên cũng không phản kháng gì, còn đưa mặt cho anh hôn nhiều hơn.
"bốn tháng nữa em hai mươi tuổi rồi, nhanh quá, không muốn đâu."
amie mếu máo, hoseok vờ mếu theo, nói:
"bốn tháng nữa anh hai mươi bảy rồi đấy, làm sao đây?"
amie bĩu môi.
"già quá đi."
hoseok trợn mắt, sau đó dùng tay bóp má kim amie chu môi lên, em nhăn mặt, ném cho anh ánh nhìn hết sức hung dữ, nhưng lại không nói được gì.
"em dám nói anh già hả?"
amie dùng mắt để diễn đạt biểu cảm, ý muốn nói 'ừm rồi sao?'
jung hoseok nheo mắt, sau cùng là thì thầm:
"muốn người già này làm em sống không được chết cũng không xong không nào?"
"muốn người già này làm cho em khỏi có đi đứng luôn không?"
kim amie hiểu câu nói của anh, gò má đỏ ửng ngượng ngùng, hơi hơi lắc đầu, anh hài lòng gật gật rồi buông tay ra, ra lệnh:
"hôn anh xem nào."
amie ngoan ngoãn nhướn người hôn vào môi anh, nhanh chóng bị anh ghì lấy cổ, nhiệt tình hôn lấy, cả hai cứ thế mà hôn nhau ở phòng khách.
chiều mát, kim amie ở trong bếp chạy ra cổng, anh đi mua ít đồ gì đó về, kết quả là mở cổng ra thấy anh mang chiếc xe đạp vào, amie mở to mắt.
"anh.. ở đâu ra thế?"
"anh mua, mua cho amie."
"trời ạ, em nói chơi thôi mà, anh mua làm gì cho tốn kém vậy?"
kim amie nhìn chiếc xe đạp màu xanh biển nhạt, không khỏi thích thú, nhưng vẫn là sợ anh bị hao tốn tiền bạc.
"em lo gì, anh làm có tiền mà, chi cho em thì anh không tiếc."
nói qua lại mấy câu, sau đó hoseok dẹp đồ đạc vào nhà, tắt tivi, tắt bếp xong thì chạy ra, kim amie vẫn đang ngắm xe.
hoseok dắt xe ra bên ngoài, rồi ngồi phía sau, nhìn em rồi chỉ lên yên xe trước.
"em chở anh đi."
"em? bây giờ hả?"
"chứ sao nữa? anh muốn em chở anh đi chơi."
amie cũng không từ chối, nhẹ nhàng đóng cổng, sau đó lên xe mà chở anh, lâu lắm rồi mới trải nghiệm lại cảm giác cùng anh đi xe đạp, kim amie cảm thấy vô cùng thích thú, làn gió cứ thế mà bay vào khiến cả hai vô cùng dễ chịu.
nhưng có điều đạp được bảy phút thì chân amie bắt đầu mỏi, tốc độ chậm lại, jung hoseok trêu ghẹo.
"mệt rồi hả?"
"ủa gì.. đâu có đâu.. em đâu có mệt."
hoseok im lặng, quẹt mồ hôi bên thái dương của em rồi đưa ra.
"nè em."
sau đó amie chịu thua, ngoan ngoãn để anh chở mình, đây mới chính xác là cảm giác năm đó, nhiều năm như vậy rồi, nhớ quá đi mất.
không ngờ người năm đó em xem là anh trai đã trở thành người yêu, người còn thân mật hơn cả.
"hôm nào có dịp anh hoseok đưa amie đi chơi bằng xe đạp nha?"
amie nhẹ giọng đề nghị, hoseok mỉm cười, gật đầu.
"amie nhớ ngoan, ngoan anh hoseok mới chở em đi."
"dạ, em ngoan mà."
"tốt lắm."
kim amie dạo gần đây bắt đầu tập trung cao độ vào học tập để đối phó với kì thi này, nên thời gian nũng nịu với anh cũng ít đi, jung hoseok không buồn, bất mãn một chút nhỏ xíu thôi.
những hôm chủ nhật, amie không còn đi chơi với anh nữa, em dành thời gian cho học tập nhiều hơn.
hôm nay hoseok ở lại nhà em, em học đến nửa đêm, anh cũng ngồi ở bên cạnh, định là sẽ canh em học nhưng rốt cuộc lại gật gù rồi thiếp đi, amie xót xa, xoa nhẹ mái tóc của anh.
"em xin lỗi, thi xong em nhất định sẽ bù cho anh, không để anh thiếu thốn tình cảm như vậy."
amie cũng chịu thôi, vì học hành quan trọng mà, không sao cả, kì thi sớm trôi qua, em cùng anh vẫn sẽ hạnh phúc như vậy mà kéo dài thôi.
hừng sáng, hoseok thức trước, thấy đồng hồ điểm năm giờ sáng, anh nhẹ nhàng bế kim amie nằm thoái mái trên giường, kéo chăn lên cho em ngủ một lúc nữa, bản thân rón rén nhẹ nhàng đi vệ sinh cá nhân, tắm rửa rồi làm đồ ăn sáng.
xong xuôi thì cũng năm giờ bốn mươi, anh vào phòng ngồi lên giường, xoa lấy mái tóc của amie rồi hôn nhẹ lên trán.
"em à, thức dậy thôi."
kim amie đột nhiên vì bị đánh thức mà mếu máo rồi nấc lên mấy cái, dẫu biết là hành động vô thức lúc mê ngủ nhưng anh cũng cực kì xót xa.
khẽ cúi người vén tóc em ra rồi thì thầm:
"ngoan, thức ăn sáng rồi đi học, gáng qua mùa thi rồi ngủ đến trưa nha."
amie vẫn không chịu thức, vì em thực sự buồn ngủ lắm, vì chưa đủ giấc nên đâm ra khóc nấc trong cơn mê ngủ.
hoseok xót xa không ngừng, cảm giác này anh đã trải qua nên anh biết.
bất quá, anh bế kim amie lên mình rồi đi đến phòng tắm, anh đặt amie ngồi lên kệ cạnh bồn rửa mặt, lấy kem đánh răng ra cho em.
kim amie ngoan ngoãn há miệng ra húp nước để cho anh đánh răng, đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng cơ miệng đã được anh giúp cho hoạt động.
mãi đánh răng xong thì em bắt đầu tỉnh táo hơn, súc miệng rồi thản nhiên đẩy anh ra ngoài.
"ra cho em tắm."
"cho anh tắm chung với."
"không."
amie buông một câu rồi đóng cửa lại, jung hoseok cười khổ, sau đó cũng ra bàn ăn mà đợi em.
cuộc sống chỉ cần như thế là hạnh phúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro