40.
"cậu hay tin hyejin nghỉ việc chưa? kể cả tiền lương cũng bỏ ngang."
kang eunhee dứt câu, jung hoseok cũng chẳng để lộ biểu hiện gì, thậm chí gương mặt còn rất không quan tâm, nhẹ giọng:
"tớ không quan tâm."
eunhee nhíu mày, dù biết là không liên quan đến hoseok, nhưng theo eunhee được biết thì hoseok không phải người lạnh lùng mà thốt ra một câu vô tình như vậy.
nghe đến đây đã biết có gì đó không bình thường, kang eunhee hỏi thêm:
"có chuyện gì vậy?"
hoseok im lặng chỉ vài giây, rồi nói:
"cậu không biết được bộ mặt của cô ta đâu."
eunhee còn khó hiểu hơn.
"là.. là sao?"
hoseok nhận ra mình cũng có một vài chuyện cần nói với eunhee, vì cô là con gái, có lẽ sẽ giúp anh được một vài chuyện.
"cậu muốn biết không? tối nay đến quán coffee keh đi, tớ mời."
máu nhiều chuyện của kang eunhee không cho phép từ chối, cô gật đầu như gà mổ thóc.
gió thoáng qua khe cửa sổ, kim amie cảm nhận được sự mát mẻ đến dễ chịu, nhưng tại sao từ sâu trong tim em vẫn cảm thấy nghẹn ngào đến nhường này, vì tình yêu dành cho anh ảnh hưởng quá nhiều đúng không?
kim amie biết rằng, cho dù anh có làm gì đi chăng nữa thì em cũng chẳng rời bỏ anh được, thời gian này thành thật mà nói, vì nhiều chuyện xảy ra, em không thể đối diện với anh, cũng chỉ là vì em giận anh thôi đúng không?
nhất thời, jung hoseok trong khoảng thời gian này có làm cho em tỉnh táo ra, rằng chẳng có ai hoàn hảo cả, nhưng cũng chính vì điều đó mà em cũng nhận ra rằng, cho dù anh không hoàn hảo, trái tim này vẫn chỉ thuộc về anh mà thôi.
"amie, tập trung nào."
"à.. cảm ơn cậu.. tớ biết rồi."
jeon jungkook ở công ty, tâm trạng cũng chẳng tốt hơn, từ sau cái hôm cậu thổ lộ tình cảm thì cậu không còn nhìn thấy em nữa, hình như kim amie đã tránh mặt cậu rồi.
tâm trạng jeon jungkook tệ đi rất nhiều, khi tin nhắn cậu gửi đi, kim amie cũng trả lời rất qua loa, em thật sự muốn tránh mặt cậu.
kim amie, em ác thật đấy.. chỉ vì anh có tình cảm với em thôi sao..?
jeon jungkook vò đầu mình, gương mặt đờ đẫn đi trong thấy, tình yêu là như vậy sao? khiến người ta chết dần chết mòn cũng chẳng muốn quay đầu lại.
jung hoseok vừa tan làm, điện thoại đã vang lên tin nhắn của amie, anh mừng rỡ, vui vẻ ấn vào xem, nhưng tâm trạng còn chưa tốt được bao lâu thì liền vỡ mộng khi nhìn vào tin nhắn.
"em có việc nên về trước, anh không cần đón em."
anh không trả lời, từng bước chân nặng trĩu rời khỏi công ty, rồi trở về, chạy đến trước nhà em, cổng cửa đều đóng cẩn thận, trong lòng không ngừng nhói lên, xót xa, liên tục nhớ đến những kỉ niệm khi còn thân thiết với nhau mà không có khoảng cách.
đột nhiên anh nhíu mày..
tất cả là tại jeon jungkook mà ra, nếu cậu không cứng đầu đeo theo amie thì sẽ chẳng có ngày hôm nay.
bảy giờ tối, hoseok đến keh đã thấy eunhee ngồi sẵn ở bàn, anh gọi nước, sau đó bắt đầu câu chuyện.
"chuyện là như thế nào?"
"ngày mà mọi người nhậu ở nhà tớ, hyejin cùng cậu đến vì nói là muốn tham quan nhà tớ cho biết."
"ừm, tiếp theo thế nào?"
"khi các cậu về hết cả, còn cô ta và jungkook ở lại, cậu nghĩ xem, phòng của tớ ngoài trừ amie ra thì không có cô gái nào có quyền vào nếu không có sự cho phép của tớ cả, nhưng cô ta đã vào phòng tớ, bỉ ổi mà cởi áo ra."
kang eunhee mở to mắt, không tin vào những gì mình vừa nghe, hoseok nói tiếp:
"câu nói của cô ta vô cùng đê tiện, cô ta nói rằng tớ là của cô ta, không phải của kim amie, nhưng cũng chẳng hiểu nổi tại sao.. dẫu không muốn nhưng tớ đã đáp trả nụ hôn của cô ta, tớ muốn giết chết mình, tớ thật sự chẳng hiểu tại sao."
eunhee lấp bấp:
"vậy là.. cậu.. cậu với hyejin.. đã.. đã.."
"không."
eunhee ngạc nhiên còn chưa biết hỏi gì tiếp theo, thì hoseok nói tiếp:
"đêm đó, tớ mang tinh thần không ổn định đến nhà kim amie.."
eunhee lại một lần nữa mở to mắt, có phải như những gì cô đang nghĩ không vậy? jung hoseok nhẹ giọng:
"phải, như cậu nghĩ đấy, tớ đã.. quan hệ với em ấy.."
eunhee có chút xót xa, nhẹ giọng:
"sao cậu lại làm thế..?"
hoseok im lặng, nhìn xa xăm, anh cũng không biết tại sao anh lại làm thế nữa.
eunhee nói tiếp:
"thế em ấy như nào?"
"em ấy sợ lắm."
cả hai im lặng một lúc, hoseok nói tiếp:
"eunhee cậu giúp tớ đi, giúp tớ làm lành với em ấy, tớ không chịu được, cứ thế này mãi thì tớ sẽ chết mất, làm sao? làm sao để em ấy không còn giận tớ nữa?"
eunhee im lặng một lúc, rồi nói:
"thế cậu có biết amie thích jungkook không?"
nghe đến đây, jung hoseok nhìn thẳng vào cô, nhíu mày.
"cậu nói bừa cái gì thế?"
"không bừa đâu.."
eunhee kể ra tất cả những chuyện mà cô cho là amie thích jungkook, jung hoseok càng thêm nhíu này, không có lý nào, kim amie đã chủ động hôn anh, đã không từ chối những hành động ôn nhu của anh, còn mỉm cười ngại ngùng nữa mà?
"không phải.."
"đó là sự thật, khi em ấy nhìn thấy jungkook chở một cô gái khác trên xe, em ấy đã hẹn tớ ra mà tâm sự, mọi chuyện là như thế.."
"cậu nhầm lẫn rồi, kim amie đã nhìn thấy tớ ôm hyejin ở bệnh viện, thấy sự cố hôm đó tớ và hyejin hôn nhau, tâm trạng em ấy cũng tệ đi vì chuyện đó, cậu nói xem, em ấy như vậy không phải là vì có tình cảm với tớ sao?"
hoseok có chút mất bình tĩnh, eunhee càng suy nghĩ, bắt đầu cảm thấy lẫn lộn rồi đấy.
kang eunhee còn định nói gì đó..
thì,
cũng chẳng hiểu từ đâu, một cậu trai bước đến ngồi xuống ghế ung dung nói:
"là bởi vì em ấy quá ngạc nhiên về con người của anh, chứ không yêu anh."
____
sắp ngọt rồiiiiii.
à mà,
tớ định viết một fic dạng tin nhắn, người ta hay kêu là text thì phải? là tình yêu nam nữ nhma hơi hướng hài hước một chút á, này vô đọc giải trí vui vẻ, mọi người thấy sao?
ý là không phải tin nhắn không, xen kẽ vừa viết như bình thường, vừa có tin nhắn á mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro