4.
cả hai bắt đầu hỏi thăm chuyện của nhau, sau một hồi cũng đã bắt đầu giảm bớt sự ngượng ngùng, nói chuyện thoải mái hơn một chút.
bỗng, tiếng chuông điện thoại reo lên, hoseok và amie đều nhìn về phía điện thoại, rồi anh cầm lên, bắt máy:
"tớ nghe đây... được rồi.. à tớ đang sang nhà em gái tớ mới lên seoul.. rồi.. thế thôi nhé.."
không hiểu tại sao, khi nghe anh bảo mình là em gái, kim amie có chút hụt hẫng, cũng chẳng biết là điều gì, nhưng lại rõ nét không vui trên mặt.
hoseok vừa cúp máy, thấy mặt em buồn xuống rõ thấy, liền hỏi:
"em sao vậy?"
kim amie giật mình nhìn lên, vội nói:
"dạ.. dạ không ạ.."
rồi anh cũng không hỏi nữa, tiếp tục nói chuyện.
"hôm nay anh đưa em đến xem trường trước, sau đó mỗi anh đều sang để rước em, tiện đường lắm, trường em chạy lên khoảng hai mươi phút là đến công ty anh rồi, em không cần phải đón xe buýt làm gì."
amie nghe vậy, vui vẻ lên, nếu thế thì ngày nào cũng được gặp anh, nhưng vì là con gái, vì cần giữ một chút liêm sỉ nên vẫn hỏi lại:
"có được không ạ? phiền anh không?"
"không, sao lại phiền? thế nhé, đi vậy cũng tiết kiệm được một ít."
như lời đã nói, hôm sau đã bắt đầu đi chung, anh chạy đến là em vừa ra, sau đó cùng nhau đi đến trường, anh ôn nhu lắm, dừng xe rồi đỡ em xuống, chủ động cởi mũ bảo hiểm cho em, vuốt vuốt lại tóc, em vừa thích, vừa ngại ngùng.
đương nhiên anh không muốn lấy từ em thứ tiền gì cả, căn bản là chẳng muốn xài tiền của em, không muốn em tốn kém, nhưng em thì ngại ngùng, nằng nặc đòi trả tiền xăng.
jung hoseok không thiếu tiền đến mức độ ấy, nhưng thấy thái độ của kim amie nhiệt tình như vậy, trong lòng không ngừng vui sướng, đồng ý cho em trả tiền xăng.
bù lại, anh vẫn mua lại cái bánh hoặc thứ gì đó cho em, anh chẳng muốn lấy tiền của em chút nào cả, chỉ muốn em hãy xài của mình, hoseok lúc đó cũng chẳng hiểu tại sao mình lại như thế với con bé hàng xóm này.
một tháng ở seoul, kim amie cũng đã dần làm quen được, kể cả việc ngủ một mình cũng đã dần quen, quen hơn nữa, chính là việc thay vì gọi điện thì anh hoseok chạy đến và nói chuyện với em.
chiều hôm nào anh cũng tan làm về rước em rồi ghé ngang nhà em một lúc mới về nhà, điều đó xảy ra suốt một tháng đã trở thành thói quen.
khoảng cách ngại ngùng vẫn còn, nhưng đã dần giảm bớt.
hôm nay amie vừa học xong, bước ra đã thấy bóng dáng quen thuộc suốt một tháng nay.
kim amie không nói rằng mình rất thích cảm giác mọi người trầm trồ khi em được anh ấy giúp đội mũ bảo hiểm, thực sự rất thích.
tất cả vì sự đẹp trai của anh ấy mà ra.
"ngồi chắc nhé."
"dạ."
em mỉm cười, ngoan ngoãn trả lời, tay nắm lấy phần áo của anh, rồi xe bắt đầu lăn bánh.
chạy khoảng năm phút, anh mới bắt đầu lên tiếng:
"hôm nay sang nhà anh chơi nha? có bạn anh đến chơi nữa."
amie suy nghĩ, sau đó trả lời:
"dạ, em nghĩ không được đâu, bạn của anh em không quen, vậy có khi mọi người sẽ không thoải mái."
"có gì mà không thoải mái? đứa nào không thoải mái anh đuổi cổ về liền, yên tâm đi, còn có một bạn nữ nữa."
sau vài câu thuyết phục, rốt cuộc, em cũng mềm lòng đồng ý.
tối hôm đó, em và anh đang chuẩn bị đồ ăn thì chuông cửa vang lên.
"em đứng đây nhé, anh ra mở cửa."
"dạ."
rồi bạn bè của anh rôm rả đi vào, tất thảy là năm người, bốn nam một nữ.
"oh anh hoseok thân yêu!!!!!!!!! ơ ai đây?"
một anh trai nào đó trông rất cá tính hô to kêu hyung, nhưng khi thấy em thì liền ngơ ngác nhẹ giọng lại, anh ấy còn xăm ở tay và xỏ khuyên nữa, nên khiến em có chút sợ, biết là chuyện xăm bây giờ không ít, nhưng khi nhìn vào hình xăm và sự to tiếng của anh ấy ban đầu em thật sự sợ một chút.
hoseok nhìn em, nhận ra, liền hất mặt vào người kia, nói:
"em gái anh, mày làm con bé sợ đấy jungkook."
lúc đó, một người con gái xinh đẹp nào đó chen lên, mỉm cười với em, nói:
"chào em, hân hạnh được làm quen, chị là eunhee, em tên gì?"
ngược lại với thái độ ban nãy, thấy cô gái này có vẻ hiền lành, lại rất dễ thương, em liền thoải mái, đáp lại:
"dạ em tên là kim amie ạ."
"trông em trẻ quá."
eunhee trầm trồ khen ngợi, hoseok nói:
"nhỏ hơn tớ, cậu và namjoon tận bảy tuổi đấy."
đang nói chuyện làm quen với nhau, thì bên ngoài truyền ra một âm thanh nhức tai, sau đó là tiếng thét:
"vỡ chậu hoa rồi!!"
"ôi trời kim nam joon!!!"
kim nam joon gãi gãi đầu, mặt hối lỗi lo sợ, nói:
"hoa đẹp, tớ định xem chút thôi mà."
em đi vào nhà, tìm chỗ để chổi và hốt rác, nhanh chóng đi ra ngoài chỗ chậu hoa vừa bị vỡ, nói:
"anh namjoon đứng lùi ra chút nhé, để em dọn."
"amie, để anh."
hoseok ngồi xuống dọn lấy mấy phần bị vỡ, còn em thì quét mấy miếng vụn, gương mặt namjoon vẫn méo mó, khiến hoseok không ngừng buồn cười.
"thôi vào nhà đi, biết rồi, biết cậu oan rồi."
anh trai phía sau đẩy đẩy namjoon vô, em và hoseok dọn xong đống đó, sau cùng là bắt đầu dọn đồ ăn cùng một ít bia ra để nhập tiệc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro