35.
min hyejin cởi hết cúc áo anh, rồi cô nức nở.
"em yêu anh, anh phải là của em, không phải kim amie, anh nghe rõ chưa?"
jung hoseok như lấy lại được chút lí trí cuối cùng khi nghe thấy tên em, anh vội đẩy mạnh người phía trước xuống đất, dẫu cho cô ấy có thể sẽ rất đau, anh cũng chẳng còn muốn thương hại nữa, anh cào mạnh vào tay của mình đến nổi chảy máu.
"tôi ghê tởm cô."
trong khi cô vẫn đang chật vật với cơn đau vì bị anh đẩy ngã thì anh đã nhanh chân bỏ ra khỏi phòng, anh tự làm đau bản thân mình để kiềm chế cơn ham muốn, nhưng anh sợ.. không thể..
anh nóng nảy, trong tình trạng mất đi ý thức, anh lái xe đến nhà kim amie, trong đầu của anh chỉ có em, anh chỉ nghĩ đến một mình em mà thôi.
bình thường anh lái đến nhà em mất bảy phút, nhưng lúc này, anh chỉ mất bốn phút để đến nhà em.
thật sự, trong đầu anh lúc này, anh chỉ nhìn thấy hình bóng của kim amie, thấy nụ cười xinh đẹp quyến rũ của em.
cửa nhà em không khoá, anh để luôn cả xe ở bên ngoài, vội vàng chạy vào tìm em, cửa phòng em không đóng, anh nhìn thấy em đang ngồi ở sát mép tường mà khóc nức nở, trên tay em là hình chụp chung của cả hai mà em xé nát.
amie hoảng hốt nhìn anh, em vội đứng dậy.
"anh định giải thích đúng không? bây giờ em chẳng muốn nghe nữa, anh đi khỏi đây, em ghét anh.."
kim amie đẩy mạnh anh ra, nhưng rất nhanh sau đó, anh đè em xuống giường, những hành động mà kim amie không thể ngờ đến.
jung hoseok ngấu nghiến đôi môi em, làm trò trên cơ thể của em..
em nức nở, rốt cuộc anh xem em là cái gì thế? cảm xúc của em không quan trọng sao?
anh trượt dài nụ hôn xuống hõm cổ, kim amie kêu lên:
"anh dừng lại, mau dừng lại.."
"anh không được phép đối xử với em.. như vậy.. anh.. á.."
anh cắn vào cổ em.
jung hoseok không kiềm chế bản thân nữa, vì anh biết chắc chắn đây là kim amie rồi, dẫu cho anh biết khi anh làm ra loại chuyện này với em thì em sẽ giận anh.. em sẽ sợ hãi.. nhưng..
có lẽ vì em là người mà anh yêu, anh không muốn kiềm chế giống như khi anh cùng min hyejin ban nãy.
kim amie khóc nức nở, em lắc đầu.
"anh buông em ra.."
"anh mất trí rồi sao?"
"em ghét anh.. jung.. hoseok.."
jung hoseok rời khỏi vùng cổ của em sau khi đã để lại nhiều dấu vết ở trên đó, anh nhìn em đang khóc nức nở, nhưng lúc bấy giờ, hình ảnh đó trong mắt anh rất quyến rũ, xong giọng anh vẫn rất nhẹ nhàng, áp một tay lên má của em.
"anh sẽ chịu trách nhiệm với em, em cho anh được không? anh xin em, anh không thể kiềm chế.. anh yêu em.. anh.. anh muốn em.."
"không.. bỏ ra.. bỏ ra.."
kim amie vẫn rất nức nở, em lắc đầu, anh dời ánh mắt từ gương mặt của em xuống chiếc áo sơ mi màu hồng, anh không thể suy nghĩ gì thêm..
anh đưa tay lên cởi từng cúc áo của em ra, em giãy dụa không ngừng, sau đó cố gắng dùng hết sức, em tát anh một cái, anh vì thế mà hơi dừng lại, em theo đà ngồi dậy, khóc nức nở, nói:
"đồ đáng ghét, anh bị điên rồi sao? anh.. anh có biết anh đang làm gì với em không? anh không được phép làm vậy với em, em không phải đồ chơi của anh, anh không được xem thường em như vậy, hoseok em ghét anh, em ghét anh lắm, jung hoseok em ghét anh."
em chính là vô cùng bức xúc, vừa nãy còn âu yếm ôm hôn người con gái khác, bây giờ lại quay ra làm loại chuyện này với em, em thật sự không hiểu nổi jung hoseok, lúc bấy giờ em chỉ thấy vô cùng tủi thân, anh rốt cuộc xem em là cái trò trống gì?
anh im lặng một lúc, cái tát này, đau.. nhưng nó không giúp anh tỉnh ra, nó còn khiến anh cảm thấy rạo rực hơn hết, anh nhìn vào gương mặt đẫm nước mắt của em, ánh mắt ghét bỏ của em, rồi anh nhìn xuống tay em đang cố gắng gài lại áo.
nhưng vậy thì sao chứ? ngay lúc này, khi anh biết đó chắc chắn là kim amie, ngay khi bên trong người anh vẫn còn vô cùng nóng nảy và đầy ham muốn, anh không để lọt tai những lời nói của em.
anh lại tiến đến hôn lấy em, nhưng em mạnh tay đẩy ra.
"buông ra, anh.."
nhưng những lời tiếp theo kim amie còn chưa kịp nói ra, anh đã ấn em nằm xuống giường..
jung hoseok phát điên rồi..
anh nắm lấy áo em, xé thật mạnh..
"không.."
sau đó là tiếng kim amie nức nở hét lên..
mặc cho em van xin, mặc cho em đau đớn, anh vẫn muốn cùng em, hoà làm một..
"anh điên rồi.. anh bỏ em ra.."
"jung hoseok.. em đau.. đau quá.. dừng lại.. dừng lại.."
"em xin anh.."
nhưng vốn dĩ, khi đó jung hoseok không thể nghe em nữa, vì anh không làm chủ được bản thân của mình, một lúc sau, vẫn là khung cảnh đầy ám muội, anh vẫn tiếp tục không ngừng, quần áo rách nát hay lành lặn đều bừa bãi dưới sàn.
trên người anh, đầy vết cào đến rỉ máu, tự anh cào cũng có, kim amie cào cũng có.
còn trên người kim amie, là đầy rẫy những vết hư hỏng mà anh đã để lại.
giây phút cuối cùng khi em cảm nhận được cái đau đớn kinh khủng của lần đầu tiên lúc anh mạnh bạo tiến vào, em điếng người khóc nức nở nhìn người đàn ông ở trước mắt vẫn đang vô cùng điên cuồng.
người đàn ông đã từng rất cưng chiều và dịu dàng với em.
giờ đây đang chà đạp em không thương tiếc.
em tổn thương,
em bất lực,
"em.. ghét anh."
tiếng khóc của em ở bên tai, hoseok chỉ xem đó như là những loại âm thanh câu dẫn, anh xem đó là mật ngọt không thể chối từ.
"anh muốn em có thai.. em phải mang thai con của anh.. amie.. anh yêu em.."
dục vọng đi qua, em vẫn còn khóc thút thít, để mặc cho anh đang ân cần vệ sinh cơ thể của mình, mặc lại quần áo cho mình, em không mở mắt, vì em mệt mỏi, em tuyệt vọng lắm rồi.
xong rồi anh ôm em vào lòng, đắp chăn cẩn thận cho em, rồi em nghe tiếng anh thút thít.
anh khóc.
"em đau lắm đúng không?"
"anh xin lỗi, làm em sợ rồi."
"anh biết là em sẽ giận anh.."
"amie ngoan, tất cả đều là lỗi của anh."
"nhưng anh thề là anh không có ý gì với cô ta hết, anh không biết vì sao cơ thể của anh lại như thế."
"em tin anh có được không?"
im lặng một lúc, rồi lại nói tiếp:
"amie, còn nữa, anh không hề xem thường em, em là tình yêu của anh, là trân quý của anh, anh làm thế.. là vì anh yêu em."
"anh biết em sẽ buồn, em sẽ đau, em sẽ giận, nhưng amie.. tha thứ cho anh có được không? anh không cố ý.."
em vẫn nghe, nước mắt vẫn chảy, nhưng em không đáp, anh ôm em chặt hơn, nhẹ giọng:
"thôi em ngủ đi, anh yêu em, anh sẽ chịu trách nhiệm với em."
anh hôn lên mái tóc của em.
"xin lỗi vì đã làm em đau."
___
jeon jungkook nhìn đồng hồ đã điểm hai giờ sáng, cậu vui vẻ đắc ý gọi điện cho ai đó, đầu dây bên kia liền bắt máy.
"sao? có triền miên không? xuân dược loại mạnh nhất đấy, chắc anh ta sung lắm nhỉ?"
đầu dây bên kia im lặng một lúc rất lâu, sau đó nói:
"anh ta bỏ đi, nên không có gì xảy ra cả."
"tại sao? chị vô dụng thế? là xuân dược loại mạnh mà chị để anh ta chạy thoát?"
"vì tôi lỡ miệng nhắc đến kim amie."
jeon jungkook im lặng một lúc, rồi nói:
"cùng là làm tình để thoả mãn cơn ham muốn mà anh ta thà chọn chơi bừa bên ngoài còn hơn chơi chị thì tốt nhất chị nên xem lại nhân phẩm của mình."
còn chưa nói đểu được bao lâu thì hyejin thốt lên một câu khiến jungkook ngỡ ngàng.
"anh ta đến nhà kim amie."
"chị.. chị nói cái gì? hoang đường, anh ta đủ nhận thức để lái xe sao? đó là xuân dược loại mạnh nhất, là loại mạnh nhất đấy."
đúng vậy, anh ta mất nhận thức, nhưng chính vì mất nhận thức nên mới cả gan mà lái xe với tốc độ cực nhanh đến nhà để tìm kim amie, vì.. anh ta yêu kim amie.
jungkook nổi nóng, hyejin bật cười, giọng điệu bất cần vang lên:
"chắc là anh ta mù quáng yêu kim amie rồi.."
"chị thôi đi, đừng có đổ vỡ chuyện rồi cũng muốn tôi vạ lây, tôi không tin anh ta có thể chống chội được như thế."
"chính mắt tôi nhìn thấy, đến cả xe anh ta cũng để một xó ở trước cổng, haha.. tôi thua rồi."
đúng vậy, cô vì tình yêu này mà đánh cược cả một đời con gái, nhưng cô thua rồi.
jeon jungkook nổi giận, tắt máy.
"đồ thần kinh, sẽ không có chuyện đó, chắc chị ta hoá điên rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro