31.
"em ăn đi."
miếng trái cây được gọt vỏ xong, anh chìa về phía em, kim amie dù sợ anh, nhưng em lại cảm thấy có chút giận dỗi nữa, em lắc đầu.
"em không muốn ăn."
"tại sao?"
"em thấy còn no."
hoseok nhíu mày.
"anh biết là em giận, nhưng hơi quá rồi, thái độ này của em là sao? kim amie ngoan ngoãn của anh đâu rồi?"
"..."
"em nói đi, bây giờ em muốn anh làm gì thì mới trở lại như trước?"
kim amie nhìn anh trân trân, bắt đầu thấy hối hận vì lại chọc giận anh, hoseok vì sự im lặng của em mà phát cáu.
"em muốn chọc tức anh?"
em lắc đầu.
"em không có.."
"dạo này em hư lắm rồi đấy, có biết nghe lời nữa không?"
kim amie uất ức, là ai đã nói với em những lời ngọt ngào để em ôm hi vọng, rồi ai đã ôm cô gái khác vào lòng trước sự chứng kiến của em?
kim amie mím môi, nói:
"em ghét anh."
"em.. em còn dám ăn nói với anh như vậy? em muốn anh tức chết đúng không?."
kim amie giật nảy mình vì tiếng quát của anh, sau đó em mếu máo mà khóc thút thít, em tủi thân, lo sợ.
anh hoseok đã trở nên cáu gắt với em nhiều hơn, anh hay nổi giận, không còn dịu dàng với em như xưa nữa, tất cả có phải vì anh đã chiều chuộng người con gái khác rồi không?
"tức chết mà, kim amie em muốn gì? rốt cuộc em muốn thế nào đây?"
em im lặng, đôi mắt óng ánh nước, anh vì vậy mà mềm lòng, nhận ra mình vừa lớn tiếng với em, sau đó chậm rãi ngồi lên giường em, em giật mình hơi lùi lại.
"ngoan nghe lời anh một chút."
kim amie nhìn đi chỗ khác, vẫn là khóc thút thít, vẫn là sợ, run rẩy, nhưng em lại nói:
"anh đừng đến gần em.."
"amie.. tại sao?"
"em.. em không.. không muốn nhìn thấy anh.."
hoseok im lặng, sau đó đứng dậy, quát:
"rốt cuộc em muốn giận đến bao giờ? em muốn anh đánh đòn em thì em mới chịu có đúng không?"
amie uất ức, nói:
"em ghét anh lắm."
hoseok tức giận, xấn tới, em giật mình thu người lại, hoseok nóng tính lắm, nhưng anh xấn tới là vì muốn xả cơn nóng giận bằng cách đấm vào tường hoặc đập vỡ một món đồ nào đấy thôi, nhưng kim amie lại sợ sệt nghĩ rằng anh thật sự muốn ra tay đánh mình.
anh nhìn em run rẩy sợ hãi, sau đó em lê từng bước đau đớn xuống dưới, vội vàng bỏ vào nhà vệ sinh rồi khoá cửa lại.
anh hoảng hốt.
"em làm gì đấy? mở cửa ra cho anh."
kim amie ở bên trong nức nở.
"hức.. anh.. anh muốn đánh em.. em.. em sợ anh lắm.."
jung hoseok cố gắng giữ bình tĩnh cho mình, sau đó trấn an em.
"đừng sợ, anh xin lỗi, anh hứa là sẽ không làm em đau, em ra ngoài với anh đi, nếu không thì sẽ bị động vết mổ đấy, amie ngoan."
sau một hồi lâu thuyết phục, amie mới chịu mở cửa ra, đôi mắt em đẫm nước rụt rè nhìn anh, anh đau lòng, nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng, em có một chút giật mình nhưng sau đó cũng ngoan ngoãn ở trong lòng anh.
"anh xin lỗi, làm em sợ rồi, nhưng em nên nhớ, dẫu cho anh có giận đến đâu cũng sẽ không bao giờ ra tay làm em đau, không bao giờ đánh em, em là vật quý, là bé ngoan của anh."
kim amie nghe thấy thì lấy lại được một chút ấm áp.
hoseok tự trách mình vì quá nóng tính.
em vẫn rất giận anh nhưng em cũng sợ sự nóng nảy của anh lắm, vì vậy mà không làm càng thêm, chỉ có thể ngoan ngoãn mà im lặng.
hôm sau, kim amie xin về sớm vì em muốn chuẩn bị cho buổi học ngày mốt, bác sĩ cũng đồng ý, chỉ dặn dò là nếu có biểu hiện bất thường thì phải quay trở lại, dưỡng sức năm ngày mới được làm việc nặng.
vì vậy mà jung hoseok quyết định sang nhà em ở năm ngày đó để tiện chăm sóc và làm việc nhà cho em, mặc kệ em có đồng ý hay không, vì vấn đề này cũng một phần là chính mẹ em đề nghị.
"như vậy.. có lẽ.. không tiện lắm.."
"anh nói rồi, anh không phải người ngoài."
tối đến, sau khi ăn xong rồi dọn dẹp thì cả hai lên phòng khách xem tv, hoseok rất dịu dàng với em, từng chút một đều nhẹ nhàng, không để em làm nặng mà ảnh hưởng đến vết mổ.
"amie."
"..dạ?"
"em thấy rất khó chịu vì chuyện đó có đúng không?"
amie chột dạ, lấp bấp nói:
"chuyện.. chuyện gì.. ạ?"
"là chuyện.. anh đã.."
"à mà thôi.."
hoseok thở dài, cả hai im lặng một lúc lâu, thì giọng anh lại vừa nhẹ nhàng vừa trầm thấp vang lên bên tai:
"amie.. em.. em đừng thân thiết với jungkook được không?"
amie ngước mặt lên nhìn anh bằng đôi mắt to tròn, anh cũng lấy hết cản đảm mà nhìn thằng vào mắt em, cả hai ngượng ngùng, gò má đỏ ửng.
"anh thấy.. thấy khó chịu lắm.."
"amie, anh.. thích em."
ba chữ đó được thốt ra từ anh, em rung động mềm lòng, đôi mắt nhìn anh bắt đầu long lanh ánh nước, cả hai nhìn nhau thật lâu, rồi hoseok từ từ tiến đến, nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn.
kim amie không phản kháng, từ không biết nên làm gì chuyển sang mê mẫn, nhẹ nhàng phối hợp, anh đẩy em tựa ra sofa, tay anh dịu dàng xoa lấy cổ rồi dọc xuống bờ vai thon, cả hai triền miên hôn nhau rất lâu, rất mặn nồng..
thì đột nhiên trong đầu kim amie chợt phát lại hình ảnh anh đã ôm hyejin như thế nào, chuyện này thật không rõ ràng, amie không muốn mập mờ.
em vội tỉnh táo, trong khi anh vẫn đang cuồng nhiệt hôn thì em cố gắng rời ra rồi xoay mặt đi, đôi môi anh vô tình chạm vào má em.
anh cứ nghĩ là chỉ vì em chưa quen với việc này nên mới rời ra để hô hấp, rồi anh tiếp tục dùng tay mình để ôm trọn bờ má của em rồi xoay qua nhìn anh, ánh mắt của anh gần như đã mê hoặc em, anh từ từ tiến đến lại, khi đôi môi anh chạm vào môi em thì em dứt khoác đẩy anh ra rồi đứng dậy.
"anh.. anh đừng như thế.."
"amie, không phải em cũng.."
ý anh là, không phải amie cũng có tình cảm với anh hay sao? cớ sao lại từ chối thân mật với anh, nhưng còn chưa nói được đến đâu thì kim amie đã nói trước:
"anh đừng nói nữa, em.. em.."
rồi em cố gắng ôm vết mổ mà bỏ vào phòng, hoseok ở bên ngoài vừa mừng lại vừa lo, nếu em không thích anh chắc chắn sẽ không để anh hôn như thế, nhưng về sau em đã phản kháng.. anh cho là em chưa làm quen được với mối quan hệ mới mẻ này của cả hai, anh chắc chắn sẽ làm em tin tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro