29.
"không sao, cô ấy bị động vết thương thôi, một lúc nữa sẽ tỉnh dậy."
"cảm ơn bác sĩ."
kim amie sau khi tỉnh dậy chỉ thấy jungkook ngồi đó, em nhìn xung quanh phòng, sau đó khẽ thở dài.
"em tìm anh hoseok à?"
"không ạ."
jungkook khẽ cười, cho là kim amie quá dối lòng rồi..
khi cậu đến kêu người sửa ổ khoá để khoá nhà em lại, thì sự tò mò đã khiến cậu vào trong nhà của em, mọi ngóc ngách trong nhà, rồi trong phòng, cậu đã phát hiện ra quyển nhật kí đó, cậu không kiềm chế được tính tò mò của mình..
từng dòng chữ đập vào mắt cậu.
- mình là kim amie, mình bắt đầu viết nhật kí năm mình học lớp mười, mình xin viết về người anh trai đáng yêu của mình, jung hoseok.
- hôm nay anh ấy gọi điện video cho mình, mình đã khoe cây răng đang mọc.
...
- ảnh đại diện instargram của anh ấy trong thật ngầu.
- hôm nay anh hoseok đã hôn gió với mình qua điện thoại.
...
- năm nay mình lên lớp mười một, mình vẫn thương anh trai của mình lắm.
- anh ấy nói đợi mình tốt nghiệp cấp ba rồi lên seoul sống với anh ấy, thích thật đấy.
- mình nhớ anh ấy lắm.
...
- trời ạ, ngày mình mong chờ nhất đã đến rồi, mình đã gặp anh ấy ở ngoài đời sau nhiều năm như vậy, anh ấy đẹp trai quá, còn rất hiền lành nữa.
...
- anh hoseok khen mình ngoan rồi xoa đầu mình.
...
- anh ấy mua cho mình găng tay.
...
- hôm nay mình đã ngủ lại nhà của anh ấy, ngủ trên giường của anh ấy, anh ấy thì ngủ ở sofa, thật là tội anh ấy quá à huhu..
...
...
- khó nói thật, mình không biết thế nào nữa, anh ấy đã cưỡng hôn mình sau khi cả hai đi tiệc về, mình rất sợ, mình khóc rồi bỏ chạy vào nhà, nhưng có cảm giác gì khó nói lắm..
- anh ấy nhắn tin xin lỗi mình, anh ấy nói vì say nên không kiềm chế được.
- aaa tại sao mình lại có cảm giác hụt hẫng chứ?
- mình thấy giận anh ấy..
...
...
- mình sắp quên chuyện đó rồi nha, hôm nay mình với anh hoseok cùng bạn của ảnh đi chơi nhân dịp được nghỉ phép, vui thật đấy.
- anh ấy ôm mình, dặn dò mình không được yêu đương sớm, vì mình còn nhỏ.
...
- hôm nay mình lạ lắm, khi nhìn thấy anh ấy nói chuyện vui vẻ cùng cô gái khác, mình đã rất khó chịu, mình thô lỗ lắm đúng không? vì mình đã tức giận rồi đùng đùng bỏ về.
- chị eunhee nói rằng.. mình thích anh hoseok..
...
- điên thật chứ, mình đã chủ động hôn anh ấy, anh ấy cũng đáp lại, sau đó còn ôm lấy mình, nói những lời ngọt ngào, mình mắc cỡ quá nên bỏ chạy luôn, có phải anh ấy cũng thích mình không? vui chết mất!!!!!
jeon jungkook khẽ cười, còn tưởng jung hoseok mới là kẻ thứ ba chen chân trong cuộc tình này, không ngờ, lại chính là bản thân mình.
kim amie tất cả chỉ nghĩ về jung hoseok mà thôi, cũng không có chuyện em ghen vì cậu, em ghen chính là vì hoseok..
nhưng biết làm sao đây? jeon jungkook này lỡ yêu em mất rồi..
kim amie thở dài, ngồi trên giường bệnh nhìn xa xăm, quên luôn jeon jungkook cũng đang chăm chăm nhìn vào mình, ánh nhìn của một kẻ si tình.
rồi em xoay qua, vô tình chạm vào ánh mắt của nhau, jungkook chột dạ vội nói:
"amie này, anh có gọi người đến sửa ổ khoá cho em rồi, em giữ chìa khóa đi."
amie nhận lấy, sau đó nói:
"bao nhiêu tiền vậy anh? vả lại tiền viện phí nữa, em sẽ gửi lại trả anh."
"không có bao nhiêu hết, anh.."
amie hơi cười, nói:
"đó là câu cửa miệng của anh sao?"
jungkook gãi đầu.
"thật sự không có bao nhiêu.."
"anh à!!"
jungkook và amie nhìn nhau, ánh nhìn amie như kiểu trách yêu vậy.
"được rồi được rồi, về nhà anh sẽ tính với em sau, được chưa?"
amie hài lòng gật đầu, jungkook suy nghĩ xa xăm gì đó rất lâu, rồi nói:
"mọi người đang ở tầng dưới để thăm hyejin, có cả anh hoseok nữa."
jungkook để ý sắc mặt của em, em đơ ra một chút, sau đó cố gắng tỏ ra bình thường, nói:
"vâng ạ."
dù là biết em sẽ buồn vì câu nói đó, nhưng jeon jungkook lại lén nở một nụ cười rất khó đoán..
"amie, anh dắt em đi dạo một lát, chịu không? tầng dưới cùng ở bên ngoài là vườn hoa đấy."
"dạ, cũng được."
__
"sao gọi tớ gấp thế?"
"tớ không biết, hyejin muốn gặp cậu, còn khóc lóc lên xuống rất nức nở, cậu vào đi, tớ đi mua ít đồ mà hyejin vừa nhờ."
hoseok cũng khó hiểu, nghe eunhee nói xong liền đi vào bên trong, hyejin đôi mắt đẫm nước, gương mặt vô cùng đáng thương, nhưng đối với hoseok, đó không phải là thứ khiến anh rung động hay để tâm đến.
anh vẫn rất lịch sự hỏi:
"cô sao thế? gọi tôi có chuyện gì không?"
"hoseok, anh đến gần tôi được không?"
hoseok chần chừ một lúc cũng chậm rãi tiếng đến gần, anh ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh sau đó lấy khăn giấy đưa cho cô.
"cảm ơn anh."
"có chuyện gì sao?"
"tâm trạng tôi tệ lắm, gia đình tôi không quá quan tâm đến tôi, tôi không biết dựa vào ai.."
hoseok im lặng nhìn hyejin vẫn đang khóc, cũng chẳng biết nên làm gì tiếp theo nữa, rồi đột nhiên hyejin lau đến ôm lấy hoseok, anh hoảng hốt đẩy ra nhưng có lẽ vì động vết thương nên cô hét lên, bất quá anh chỉ có thể giữ lại tư thế đó.
"cô.. tại sao lại...?"
"anh đừng cử động được không? tôi rất cần một cái ôm, chỉ một chút thôi."
hoseok im lặng, khó xử, đột nhiên anh lại thấy vô cùng có lỗi với amie.
"anh cũng ôm tôi được không?"
"hyejin tôi nghĩ là.."
"một lần thôi, tôi xin anh.."
bất quá, anh chậm rãi vòng tay ra ôm lấy hyejin.
không hề biết ở bên ngoài cửa kính đã có một đôi mắt trân trân nhìn vào, đôi mắt đẫm nước đến đáng thương đang nhìn người mình yêu vòng tay ôm chầm lấy người khác.
một ánh mắt còn lại, là đắc ý, rất đắc ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro