28.
kim amie nhíu mày, tỉnh dậy đã thấy mọi người ở xung quanh, liên tục hỏi han.
"amie em thấy trong người sao rồi?"
"khoẻ hơn chưa?"
"em còn đau không?"
giây phút thấy anh hoseok vẫn bình an và còn đang rất lo lắng hỏi thăm em, em đã rất mừng rỡ trong lòng, em cố gắng ngồi dậy liền động vết thương mà nhíu mày, ngay lập tức hoseok và jungkook ở hai bên đỡ lấy em, không ngừng trao nhau ánh mắt không hề thiện cảm.
"em không sao."
ngay lúc này, kang eunhee gãi gãi đầu, nói:
"vậy thì tốt rồi, xin lỗi amie nhé, đồng nghiệp của chị bị tai nạn nên tụi chị để chế độ im lăng, không nghe máy của em được."
kim amie khẽ lắc đầu.
"dạ không sao ạ, nhờ có anh jungkook đến đưa em đi kịp, em cảm ơn anh nhé."
amie nhìn jungkook rồi cười tươi, sau đó em xoay qua nhìn eunhee, nói:
"ơ thế đồng nghiệp của chị có sao không?"
câu hỏi vốn rất bình thường, nhưng câu trả lời của eunhee từng chữ thốt ra đều khiến kim amie trân ra.
"à cô ấy không sao, cũng nhờ hoseok đến kịp thời rồi đưa vào cấp cứu, em đã gặp cô ấy vài lần ở mấy buổi tiệc rồi ấy, là min hyejin."
kim amie thấy tâm trạng bắt đầu tệ đi, em nhìn hoseok, thấy anh cũng nhìn mình, sau đó anh xoay đi, anh trốn tránh ánh mắt của em.
amie vội nhìn đi chỗ khác.
thì ra.. thì ra là vậy.
kim amie cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong, vậy đêm qua khi anh ôm chặt lấy em, thổ lộ những câu nói em cho là chân thật nhất.. đó là gì? chỉ là giả dối thôi sao? hay khi ấy anh chỉ nghĩ đến cô gái khác.
"amie à, do anh gấp quá nên không mang điện thoại.. anh.."
amie hơi cười.
"à.."
thì ra là lo lắng đến nổi quên đi điện thoại.
"không sao đâu, giúp người là tốt, là chuyện nên làm mà."
"em còn lo anh gặp chuyện, thì ra là anh đi cứu người."
amie khẽ cười, sau đó nhìn đi chỗ khác, dẫu biết đó là việc nên làm, nếu là em em cũng sẽ đi cứu cô ấy vì đó là tính mạng của một con người, nhưng không hiểu sao tâm trạng vô cùng tệ đi.
là vì yêu sao?
hỏi thăm một lúc thì mọi người ra về, chỉ còn lại jungkook và hoseok ở đó.
"hai anh về đi, em tự lo được."
"anh không an tâm."
jungkook vừa nói xong thì điện thoại reo chuông, có vẻ là chuyện gì đó rất gấp, cậu cũng chần chừ, nhưng rồi amie bảo cậu cứ về đi thì cậu mới bỏ về, dù gì cũng còn hoseok chăm sóc cho em.
"anh xin lỗi."
kim amie mím môi, lắc đầu:
"em.. em không sao."
em thất vọng một chút thôi, vì em không phải là vấn đề mà anh luôn để tâm đến.
"anh biết em giận anh, anh.."
"em không có giận anh, anh làm việc tốt mà, em.. em cũng chẳng có quyền mà trách móc hay sao cả."
hoseok nhíu mày.
"em nói vậy là có ý gì?"
amie vì thái độ đó mà có một chút sợ sệt, anh nói tiếp:
"chuyện đêm qua, những lời anh nói đều là thật."
"..."
"tại sao em lại im lặng? đêm qua em đã chủ động hôn anh."
bất quá, kim amie vội nói:
"em nhầm."
"nhầm?"
hoseok trố mắt nhắc lại, không tin vào những từ em vừa thốt ra.
"một nụ hôn yêu đương như vậy em có thể nói là nhầm?"
kim amie nhìn thấy anh nhíu mày khó chịu, đôi mắt em bắt đầu óng ánh nước.
"em.. em xin lỗi.."
hoseok vẫn rất khó chịu, nói:
"em nói vậy mà nghe được?"
tông giọng của anh có chút lớn, em im lặng sợ sệt, anh lại không kiềm chế được bản thân, tiếp tục nói:
"em nhìn nhầm anh thành đứa nào?"
hoseok đứng bật dậy, vô cùng mất bình tĩnh, amie mím môi run rẩy, vô cùng uất ức nhìn anh đang nổi giận.
"có phải em nhìn nhầm anh thành thằng jeon jungkook không?"
"vì nó có nhan sắc, và vì nó giàu có với khối tài sản khổng lồ, nên em đổ gục rồi đúng không?"
kim amie rốt cuộc cũng không thể chịu nổi nữa, liền bật khóc, không ngờ có ngày jung hoseok lại có thể nói ra những lời này với em, anh ấy gián tiếp nói rằng em là người ham mê tiền tài vật chất.
jung hoseok chính là tự nói tự suy diễn tự khiến mình tức giận.
anh lao đến áp mạnh em vào thành giường rồi ngấu nghiến hôn vào đôi môi của em, mặc cho em rất đau đớn vì động vết thương.
anh nổi giận vì em nói em đã hôn anh chỉ vì nhầm lẫn.
kim amie kịch liệt chống cự dù cho từng cử động đều mang đến đau đớn. anh cắn xé đôi môi đến đỏ ửng đau rát rồi rời ra, giận dữ nói:
"anh là jung hoseok, người đang hôn em là jung hoseok, tuyệt đối không phải thằng jeon jungkook, cả đời em cũng đừng mơ tưởng đến."
"anh buông.."
amie khóc nức nở, còn chưa nói được mấy chữ thì anh tiếp tục lao đến mà hôn, hôn đến khi anh không cảm nhận được sự chống cự của em nữa, anh dừng lại, nhìn thấy em đôi mắt đã nhắm nghiền thì vô cùng hoảng hốt.
mình điên rồi..
anh vội vàng gọi bác sĩ đến..
______
giờ giấc hơi lạ, bé ngủ mới thức nên up liền đây mng ạ =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro