Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27.

mình thực sự thích đọc cmt lắm ấy, nhma hiện tại mình chưa rep cmt được, có khi mình cũng quên, mng đừng nghĩ mình chảnh nha huhu•́  ‿ ,•̀ vả lại mình cũng chưa kịp chỉnh lại một số lỗi trong mấy chap gần đây, mng thông cảm nha.
__________



sau khi khám xong, y tá vội ra thông báo cho jungkook:

"cô ấy bị viêm ruột thừa, phải tiến hành mổ ngay, cần phải ở lại hai đến ba ngày, anh theo tôi để làm thủ tục nhập viện."

jungkook lo lắng nhìn họ kéo em ra đẩy đến phòng mổ, em khóc nức nở vì đau, cậu dẫu rất lo lắng nhưng vẫn phải rời ánh mắt khỏi em để đi làm thủ tục nhập viện.

hoseok, anh đang ở đâu? em cần anh, em đau lắm, anh đến với em, được không?

kim amie khóc nức nở, vừa đau đớn về thể xác, vừa áp lực về tinh thần, em không đoán được hoseok hiện làm gì.

__

"taehyung hôm nay nghe nói là về quê cùng gia đình hả?"

namjoon hỏi xong, jimin liền trả lời.

"vâng đúng rồi."

ngay lúc đó, hoseok chợt nhớ ra mình còn chưa làm việc quan trọng chính là mở khoá nhà cho em, liền nói:

"chắc tôi về trước, tôi sẽ vào thăm cô vào buổi chiều."

hyejin khẽ gật đầu, nhưng ngay lúc đó, giọng nói của jimin làm anh khựng lại.

"ơ, amie gọi nhỡ này."

eunhee và namjoon cũng theo cảm tính mà lấy điện thoại ra, bất ngờ nói:

"amie cũng gọi tớ."

hoseok bắt đầu lo lắng trở vào trong, hỏi:

"mọi người đều để chế độ im lặng à?"

"đúng vậy."

"chết thật, tớ để điện thoại ở nhà, eunhee cậu gọi lại em ấy xem."

eunhee gật gật đầu, vội vã bấm gọi điện, nhưng hồi chuông reo rất lâu rồi tắt đi, cô nói:

"không bắt máy."

hoseok không nói gì nữa, vội vàng bỏ đi, anh chạy xe đến nhà em, nhìn thấy ổ khoá hỏng liền thấy sợ hãi, nhanh chóng vào nhà, thấy điện thoại em ở trên bàn.

anh cầm lên nhìn vào nhật kí cuộc gọi, gọi cho tất cả mọi người đều bị nhỡ nhưng cuộc gọi với jungkook thì có nói chuyện, không nghĩ nhiều liền lấy điện thoại mà gọi điện cho jungkook.

"jungkook à, em biết amie ở đâu không?"

jungkook thở dài, giọng điệu có chút mệt mỏi, trách móc:

"sao anh không nghe điện thoại của amie? em ấy đã đau bụng rất dữ dội, sao anh lại giữ chìa khoá của em ấy rồi mất tâm mất tích như thế? em ấy nằm trên bàn mổ vô cùng đau đớn, thời gian đó anh đang làm gì? sao anh vô tâm như thế? sao anh lại đối xử tệ bạc với amie như thế? anh.."

"em nói cái gì? amie.. em ấy bị làm sao?"

hoseok hoảng hốt ngắt lời jungkook.

"anh cũng biết quan tâm em ấy sao, nực cười thật đấy, anh.."

"jungkook em đừng có vòng vo, anh thật sự có chuyện nên mới không thể nghe điện thoại của em ấy, anh luôn quan tâm lo lắng cho amie, em đừng có nói cái kiểu đấy."

jungkook bật cười chế giễu:

"được rồi, ở tầng hai bệnh viện seoul, anh đến mà giải thích lý do của anh với em ấy."

hoseok nhanh chóng lái xe trở lại bệnh viện, bắt gặp jungkook ngồi trước phòng mổ, y tá từ bên trong đi ra, anh nhanh chóng hỏi:

"em tôi có sao không?"

"sẽ không sao, nhưng vẫn còn đang trong quá trình mổ ruột thừa, anh chịu khó đợi một lúc nữa."

y tá sau khi trấn an được người nhà liền bỏ đi.

hoseok lo lắng không ngừng, bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã không mang điện thoại theo, nếu có đem theo anh đã có thể nghe được điện thoại của amie mà đến kịp lúc em cần.

anh đã tự trách mình không ngừng, ngay lúc đó, jungkook nói:

"anh rốt cuộc đã làm cái quái gì vậy?"

hoseok đã lo lắng rồi còn bị jungkook tra hỏi liền phát cáu.

"vì hyejin bị tai nạn nên anh mới phải gấp gáp đi cứu cô ấy mà bỏ điện thoại ở nhà, em nói xem anh đi cứu người là anh sai à?"

"ha.. vì hyejin sao? được rồi, anh không xem amie là sự ưu tiên, thì để em, anh đừng có chen vào nữa."

"em nói vậy là có ý gì? em nghĩ anh muốn để amie rơi vào tình trạng nguy kịch như vậy lắm hay sao?"

"vốn anh có thể mang theo điện thoại, nhưng anh đã vì lo lắng cho người khác, anh đã quên đi amie, anh quên mất em ấy, anh nghĩ anh đúng sao?"

hoseok cứng họng, jungkook nói đúng, anh đã vì gấp gáp mà quên mang theo điện thoại, trong thời gian hyejin cấp cứu anh cũng quên đi em, anh không nghĩ đến tình hình của em, khiến em gián tiếp lâm vào nguy kịch.

vì những lời nói tác động của jungkook, anh tự trách mình rất nhiều, anh sợ amie sẽ ghét anh mất..

*reng reng

tiếng chuông điện thoại vang lên, anh chậm rãi bắt máy.

"cậu gọi điện được cho amie chưa?"

"amie mổ ruột thừa ở tầng hai."

"ôi trời, được rồi, bọn tớ lên liền."

hoseok không trả lời, tắt điện thoại rồi gục đầu xuống, mọi người mất năm phút để lên tầng hai, hỏi tới tấp mọi chuyện thì được jungkook kể lại hết.

"ha.. anh ấy đâu có lỗi, anh ấy cứu người mà."

hoseok không vì câu nói móc này mà ngốc đầu dậy, anh còn đang vướng bận quá nhiều suy nghĩ, liệu amie có đau đớn lắm không? có mệt mỏi không? rồi em ấy có giận, có trách, hay thậm chí là em ấy có ghét anh không?

"vậy thì lỗi cũng ở anh chị, amie cũng có gọi điện cho anh chị, nhưng vì ở trong bệnh viện nên anh chị để chế độ im lặng."

jungkook khó chịu, cười chế giễu:

"mấy anh chị trở về phòng mà quan tâm cái người tên hyejin đó đi, kim amie để một mình em lo được rồi."

là một câu trách móc, mọi người đều biết, jung hoseok khó chịu còn định đáp trả thì cánh cửa phòng mổ mở ra, bác sĩ bước ra, thở phào, hoseok vội vàng chạy đến.

"em ấy có sao không bác sĩ?"

"không sao cả, ca mổ rất thuận lợi, cô ấy sẽ ở lại để theo dõi trong ba ngày, bây giờ người nhà quyết định đưa cô ấy đến phòng hồi sức bình thuờng hay phòng chăm sóc đặc biệt?"

"đưa em ấy đến phòng chăm sóc đặc biệt, dịch vụ tốt nhất, tôi sẽ thanh toán tiền viện phí."

jungkook nói xong, hoseok cũng nhanh chóng nói:

"không cần em lo, anh sẽ lo cho amie."

jungkook không đoái hoài, bỏ đi theo bác sĩ để đóng tiền viện phí, hoseok còn định đi theo thì eunhee níu lại.

"bỏ đi, hai anh em các người định đánh nhau trong bệnh viện à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro