Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26.

jung hoseok mặc kệ chuông điện thoại vẫn đang reo, anh nhìn vào chìa khoá nhà của em vẫn đang trên tay mình, đột nhiên gãi đầu rồi bật cười ngây ngốc, anh đóng cổng nhà của em, cẩn thận khoá lại rồi giữ chìa khoá, đại loại có thể nói là nhốt kim amie trong nhà, nhưng không sao, anh sẽ thức sớm rồi đến mở cổng cho em, dù gì ngày nghỉ em cũng không ra khỏi nhà quá gấp, vả lại đây cũng không phải lần đầu tiên anh giữ chìa khoá nhà của em, nhiều lần như vậy rồi.

anh có thể về sau đó gọi amie ra khoá bên trong, nhưng anh không muốn.. anh cảm thấy khi anh giữ chìa khoá, thì anh và kim amie đã vô cùng quan trọng với nhau.

jung hoseok nhớ tới lúc kim amie chủ động hôn mình, anh vui đến nổi quên luôn điện thoại vẫn đang reo.

kim amie thức suy nghĩ đến ba giờ sáng cuối cùng cũng tỉnh táo, tuy là rất xấu hổ với chuyện mình đã làm, nhưng.. anh hoseok đã chủ động sau đó lại thổ lộ những lời nói đó, liệu có phải anh hoseok cũng thích em hay không? đó chắc chắn không phải vì say mà tùy tiện nói chứ?

kim amie trằn trọc suốt đêm, đến bốn giờ sáng mới bắt đầu ngủ được.

không vì lý do gì cả, trời vẫn rất êm ả nhưng mới sáu giờ sáng kim amie đã thức dậy, em xếp chăn gối gọn gàng, làm vệ sinh cá nhân sau đó dọn dẹp nhà cửa thì cũng đã bảy giờ sáng, em hơi nhíu mày vì anh hoseok chưa đến mở cổng nhà cho em, dù ngượng ngùng chuyện đêm qua nhưng em cũng đã bắt đầu chủ động nhắn tin.

"anh thức chưa? qua mở cửa cho em."

kim amie mỉm cười, mở cửa gì chứ? amie thì cần đi đâu? em cắn môi, hình như em muốn gặp anh thì phải..

xong buông điện thoại xuống, em bắt đầu thấy rãnh rỗi mà lôi chuyện ra làm, giặt rèm cửa, vỏ áo gối, vỏ chăn, màn, tiếp đó là lau cửa sổ, lau bình hoa, lau tivi, lau bàn ghế, đặc biệt hôm nay tâm trạng em khá tốt.

mãi làm đến trưa em nhận ra đã mười một giờ, liền cầm điện thoại lên, anh vẫn chưa trả lời tin nhắn, đôi mày nhíu lại, bắt đầu có một chút lo lắng, em tìm số của anh rồi điện, hồi chuông reo đến khi tắt đi vẫn không có người bắt máy, em điện năm lần, sau đó không điện nữa, em lo là anh gặp chuyện gì đó..

em trằn trọc đứng ngồi không yên, đi tới đi lui, sau đó bắt đầu bấm điện cho eunhee, hôm này là ngày xui sao? vẫn là chuông reo cho đến khi kết thúc.

rồi cơn lo lắng ngày càng dâng cao, kèm theo đó là cơn đau bụng ập tới, em vẫn kiên trì gọi điện cho hội bạn của anh, namjoon, taehyung rồi jimin vẫn không ai bắt máy.

em nhíu mày, đau đến nổi không thể đứng được nữa, em khụy xuống, đôi tay run rẩy bấm điện anh một lần nữa, nhưng kết quả là vẫn không bắt máy.

cơn đau dữ dội lại ấp đến, em ghì chặt bụng mình, mồ hôi chảy ra, em run rẩy ấn vào số của jungkook, rất may mắn, chuông reo chưa bao lâu đầu dây bên kia đã bắt máy.

"anh nghe nè em."

kim amie nhíu mày ghì chặt bụng mình, chưa nói được thì jungkook nói tiếp:

"amie? em có ở đó không?"

"..."

"amie à, có chuyện gì sao? amie em.."

"anh jungkook.. cứu em với.. em.. em đau bụng.. đau quá.."

tông giọng bên kia bắt đầu hoảng hốt.

"amie em đang ở đâu?"

"em.. ở nhà.. em.."

bên kia từ lâu đã không nghe em nói nữa, bởi vì đang gấp gáp chạy xe qua bên nhà em rồi.

em cũng không hiểu vì sao em lại đau bụng dữ dội như vậy, khoảng một tháng trở lại đây em rất hay đau bụng, nhưng thường thì chỉ nhói lên một lúc, hôm nay đặc biệt rất đau.

không biết jungkook đã lo lắng đến mức nào, chạy xe bằng tốc độ nào mà chỉ mười phút đã đến nhà em, amie nghe tiếng xe liền cố gắng đứng dậy đi ra.

jeon jungkook nhìn khoá ngoài, không ngừng cảm thấy lạ lùng, nhưng khi thấy amie đang ôm bụng quằn quại qua khe cổng nhỏ thì dẹp hết mọi thắc mắc.

"amie, chìa khoá nhà của em đâu? mau đưa cho anh.."

amie từng bước khó khăn bước ra, cơn đau dữ dội liên tục ập đến khiến em bật khóc, em lắc đầu, jeon jungkook đau lòng, không thể ngừng lo lắng.

"chìa khoá anh hoseok giữ.. em.. em gọi điện cho anh ấy không được.."

jungkook nghe em nói xong, vội gọi điện người đến phá khoá, xong xuôi liền gọi điện cho anh hoseok và cả hội bạn nhưng không ai nghe máy, bên trong kim amie đã bắt đầu khóc nức nở rồi khụy xuống.

"amie.. amie em cố lên, anh gọi người phá khoá rồi, em cố gắng lên."

amie đứng dậy cố đi đến cánh cổng, jungkook cố gắng trấn an, em từ từ trượt xuống, bất lực mà gục vào cánh cổng.

hoseok, rốt cuộc anh ở đâu?

"amie em cố lên, thêm một chút nữa thôi."

jungkook lo lắng đến nổi toát mồ hôi, liên tục trấn an bên tai em, nắm lấy tay em mà an ủi.

"em nhất định không sao đâu, em đừng sợ, anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì."

jeon jungkook hoảng quá, nhìn thấy cục đá, liền cầm lấy nó mà đập vào ổ khoá, nhưng bằng thừa, đó không phải ổ khoá thông thường, hai phút sau đó thợ phá khoá đi đến, jungkook mừng rỡ ra mặt.

"anh làm ơn nhanh lên giúp tôi."

mười phút sau, cổng được mở ra, jeon jungkook thanh toán, xong đó bế em ra xe, cẩn thận đóng hờ cánh cổng của em lại rồi lái xe đến bệnh viện.

cũng là ở bệnh viện, namjoon, eunhee, jimin và cả hoseok ngồi trong phòng bệnh.

"hyejin, cô thấy đỡ hơn chưa?"

hyejin trên giường bệnh, mặt mày tái nhợt, khẽ mỉm cười rồi gật đầu, nhẹ giọng:

"tôi đỡ rồi, cảm ơn mọi người, cảm ơn hoseok, nếu không có anh chắc tôi không xong rồi."

hoseok mỉm cười cho qua.

đêm hôm qua khi trở về, lúc hai giờ anh lại nhận được một cuộc gọi, anh nhìn tên cô, có chút khó hiểu vì điện vào giờ đó nhưng cũng chậm rãi bắt máy.

"hoseok cứu tôi với.. tôi sợ mình không qua khỏi.. máu nhiều quá.."

giọng nói thều thào của hyejin khiến anh tỉnh cả ngủ.

"cô sao vậy?"

"tôi bị xe tông, xe bỏ chạy rồi, tôi sợ tôi sẽ chết, tôi đã gọi điện cho anh nhưng anh không bắt máy, giờ này không ai đi đường này hết, hoseok làm ơn cứu tôi, tôi nằm ở đây hơn hai tiếng rồi.. tôi sợ làm phiền giấc ngủ của anh, nhưng tôi không thể chịu nổi nữa rồi.."

"được rồi, cô ở đâu? mau nói tôi đến chỗ cô."

thời điểm hoseok thấy hyejin nằm trên vũng máu, anh đã rất kinh hãi, có phải nếu anh đến trễ một chút thôi thì anh đã gián tiếp giết người rồi không?

mọi người thở phào, ai cũng biết hyejin ở seoul một mình không có gia đình, đột nhiên eunhee buông lời trêu ghẹo:

"này sao cô không gọi cho tôi mà lại gọi cho hoseok thế?"

namjoon kế bên đẩy vai mình vào vai của eunhee, nói:

"người ta nói lúc nguy cấp thì chỉ nghĩ đến người quan trọng mà."

hyejin đỏ mặt, hơi cúi đầu giấu đi nụ cười, lén nhìn hoseok, anh rất bình tĩnh, sau đó nói:

"thôi đừng đùa nữa."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro