25.
mãi đến khi nói chuyện đã đời, mọi người tạm biệt nhau, hoseok ban đầu cũng say nhưng do nói chuyện tâm sự một lúc cũng đã đỡ hơn, còn kim amie, cứ gật gù lên xuống suy nghĩ chuyện của anh hoseok, cứ tự làm mình buồn rồi tự tiện uống thật nhiều, vì mọi người đều nói chuyện nên cũng không ai để ý.
"em ngồi được không?"
hoseok cẩn thận hỏi lại, kim amie gật gật đầu, namjoon đứng ở cổng chuẩn bị về, thấy vậy liền nói:
"không ấy nhờ jungkook thấy ô tô ra đưa amie về đi, ngồi xe máy nhỡ em ấy ngủ quên mà ngã ngang thì khổ."
kim taehyung không nhịn được cười, nói:
"chạy về đến nhà rồi anh hoseok xoay ra phía sau thấy trống không."
jungkook nghe nói thế liền có chút vui, còn định bàn vào thì hoseok đã lên tiếng:
"không cần đâu, amie có ngủ cũng ngủ ngoan lắm, ôm tớ rồi sẽ không ngã."
cuối cùng nói tới nói lui vài câu, hoseok cũng bắt đầu chạy về, đương nhiên tốc độ chạy rất chậm, cảm nhận được hai tay của em vẫn đang ngoan ngoãn ôm chặt lấy anh, gương mặt áp vào lưng anh mà thở đều.
jung hoseok len lén cười, thở phào hạnh phúc, ngay lúc đó ở phía sau, không biết nghĩ gì mà kim amie bắt đầu khóc thút thít.
hoseok tá hoả, vội hỏi:
"em sao đấy? sao lại khóc? đau ở đâu sao?"
kim amie giọng vẫn rất nghẹn ngào, nói:
"không ạ."
"thế làm sao? có chuyện gì rồi?"
kim amie im lặng không trả lời, trong đầu em là biết bao nhiêu cảnh tượng lãng mạn của hai người họ, là anh hoseok và min hyejin, đúng rồi, em đã phong phú tưởng tượng như thế, rằng họ đã hẹn hò, anh hoseok không còn thương em, không còn quan tâm lo lắng cho em nữa, em sợ ngày đó sẽ sớm xảy ra lắm.
hoseok vẫn chạy với tốc độ đó, anh cho là amie vì say xĩn nên mới đột nhiên khóc lên như thế, anh cũng không hỏi nữa, đến nửa đường thì điện thoại anh vang lên, anh dừng lại sau đó bất máy.
"tôi nghe đây.. oh hyejin đấy à, có gì không?.. à ra là thế.. à tôi hiểu rồi.. thảo nào mấy hôm trước tôi tìm mãi trong ngăn bàn của tôi mà không thấy, thì ra là ở bên cô.. được rồi, tôi cảm ơn.. cô ngủ ngon nhé."
tắt máy, anh tiếp tục chạy xe, không biết kim amie hai hàng nước mắt đã chảy dài thấm ướt áo anh, cái gì mà cô ngủ ngon nhé? thân thiết vậy rồi sao? giọng điệu nhẹ nhàng vậy là sao chứ?
đến nhà em, hoseok giữ chìa khoá nhà của em, chủ động mở cổng, mở xong liền quay lại nhìn em thì tá hoả, gương mặt em đẫm nước mắt, mặt mày mếu máo không thôi.
"nè, em làm sao vậy, sao lại khóc?"
hoseok vội khoá xe rồi dắt em vào nhà, chỉ vừa qua cánh cổng amie đã dừng bước, anh cũng dừng lại, khó hiểu nhìn em, gương mặt đã thoáng nét lo lắng, liên tục kiểm tra trên người em có vết thương hay không, lúc anh cúi người xoăn tay áo em lên, thì ngay lúc đó bao nhiêu suy nghĩ dồn dập trong đầu amie, amie sợ mất anh, sợ anh sẽ hẹn hò cũng người khác.
kim amie không tỉnh táo, không làm chủ được bản thân, bắt đầu hành động theo con tim của mình, chỉ trong vài giây ngắn ngủi tiếp theo, em khiến jung hoseok đứng hình.
em đã đưa hai tay ôm lấy cổ anh, chủ động hôn vào môi anh, hai mắt anh mở to hết cỡ, không ngừng ngạc nhiên, vội kéo em ra, kim amie vì hành động này mà sợ hãi, sợ rằng anh đang muốn rời bỏ mình, liền một lần nữa ghì chặt lại, kéo anh vào nụ hôn sâu, lần này anh không phản kháng nữa, anh từ đứng im, cho đến đáp trả, một tay choàng qua eo em, một tay anh xoa dọc từ lưng lên đến gần cổ.
kim amie vì sự chủ động này mà không ngừng hi vọng, rằng anh cũng sẽ thích em giống như em thích anh vậy.
rồi cho đến khi em bắt đầu lấy lại được một ít tỉnh táo, em nhận thức được hành động của mình, em xấu hổ đẩy mạnh anh ra, đôi mắt long lanh, gương mặt vừa sợ vừa ngượng ngùng xấu hổ, em bỏ chạy.
có điều còn chưa chạy được hai bước thì anh đã kéo em lại rồi ôm chặt vào lòng.
kim amie ở trong lòng anh, ban đầu còn phản kháng nhưng dần dần đã ngoan ngoãn im lặng, nhớ đến chuyện ban nãy, rõ ràng ban đầu em chính là đã cưỡng hôn anh, liên tục xấu hổ.
anh để lên đỉnh đầu của em một nụ hôn dịu dàng, em ngạc nhiên, sau đó cũng không ngừng suy nghĩ.
"amie... liệu em có giống anh không?"
jung hoseok vẫn không đủ can đảm để nói thẳng, anh ôm chặt em, dịu dàng nói.
"anh từng nói không muốn em yêu đương lung tung, anh nói vì em còn nhỏ, nhưng hình như không phải là vậy.. khi nhìn thấy em vui đùa thân thiết với người khác giới, anh rất khó chịu, anh luôn muốn ở bên cạnh gần gũi với em, lần đó khi anh không kiềm chế được bản thân, anh đã hôn em, sau đó em tránh mặt anh, chỉ một buổi đầu tiên, anh đã cảm thấy rất sợ hãi và trống vắng.."
jung hoseok càng nói ra càng khiến cả hai rộn ràng, bắt đầu suy nghĩ.
"amie à, hình như.. hình như anh.. anh.."
*reng reng
chuông điện thoại của hoseok vang lên, amie lúc này rời khỏi cái ôm của anh, cả hai nhìn nhau, em trốn tránh ánh mắt đó, gò má đỏ ửng rồi bắt đầu bỏ chạy vào nhà.
"khoan đã amie.."
em nhanh chóng đóng cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro