23.
hoseok vội vàng đứng dậy gọi nhân viên ra thanh toán, thanh toán luôn cho hyejin, rồi nói:
"xin lỗi hyejin, hôm nào có dịp gặp thì nói tiếp, tôi đưa em gái tôi về, chắc đói bụng nên thế."
không nghe hyejin nói thêm câu nào nữa, anh chạy ra khỏi quán, thấy amie đã sang đường và lội một đoạn, anh gấp rút lấy xe chạy sang chỗ em, nói:
"em sao vậy? lên xe đi."
"sao anh không ở lại nói chuyện với chị ấy đi."
"nói gì vậy? cô ấy đâu có quan trọng mà anh phải làm thế."
amie tâm trạng cũng không khá hơn, miễn cưỡng ngồi lên xe cho anh đưa về nhà, trên đường không nói câu nào, dù cho anh nói hỏi đến đâu thì vẫn im lặng.
kim amie vào phòng, tắm rửa sau đó bắt đầu nhắn tin cho eunhee.
chị eunhee ơi!
chị đây nè
có gì không
cưng?
chị có bận
gì không?
em có chuyện
muốn tâm sự..
chị rãnh, nói
đi bé..
ngày mai chúng
ta gặp nhau được
không chị?
được, quán keh
gần nhà em.
dạ.
bảy giờ tối, kim amie mặc quần áo kín đáo ấm áp ra khỏi nhà, sải bộ đến cửa hàng tiện lợi chỉ hai mươi phút, nhưng đi chưa bao nhiêu bước đã có một chiếc xe bốn bánh dừng lại ở cạnh.
"amie, đi đâu đấy, lên xe anh chở."
"em đến cửa hàng tiện lợi."
"lên đi."
amie cũng không nghĩ nhiều, lập tức lên xe, em ngồi ở ghế phó lái thì phát hiện ở sau xe cậu còn có một cô gái, em hơi ngạc nhiên, cậu nói:
"amie, đây là bạn học cũ của anh, tiện đường nên cho cô ấy đi nhờ."
"vâng, em chào chị."
"chào em."
chỉ đến đó, jungkook bắt đầu lái xe, buông chuyện với cô gái bên dưới, kim amie thì nhìn ra cửa, nghĩ đến khung cảnh ban chiều, hoseok nói chuyện rất vui vẻ với hyejin, cứ thế mà buồn ngang, jeon jungkook nhận ra, liền nói:
"sao trông em buồn vậy?"
"không.. không sao ạ.."
jungkook gãi gãi đầu, đưa em đến cửa hàng tiện lợi sau đó cũng chạy đi, trên xe liên tục suy nghĩ về gương mặt buồn bã của em, quên luôn câu chuyện vừa nói với bạn cũ.
hôm sau, em cùng eunhee gặp nhau ở quán keh vào ban trưa, nhìn thấy sắc mặt không được tốt của amie, eunhee bắt chuyện trước.
"em uống đi."
"vâng ạ."
"sao? có chuyện gì muốn nói?"
"chị ơi.. nếu em thấy người con trai đó tiếp xúc thân mật, nói chuyện vui vẻ với cô gái khác, rồi em vô cùng khó chịu, tâm trạng tệ đi, vậy có phải là em.."
amie ngập ngừng, eunhee nói:
"em đã thích người đó rồi."
kang eunhee dứt lời, em liền im lặng, vậy bấy lâu nay em đã thích anh hoseok, nhưng cũng chính em là không nhận ra được tình cảm của mình.
"đó là ai thế?"
"không ạ.. em chỉ.. em chỉ ví dụ thôi.."
eunhee ậm ừ, vờ tin, nhưng cô đã gần hai mươi sáu rồi, kiến thức một bụng.
sau khi nói chuyện thêm một chút nữa thì cả hai chào tạm biệt rồi đi về, kang eunhee thấy amie vừa ra khỏi quán, liền lấy điện thoại nhắn tin đồng bọn đến.
không quá lâu sau, taehyung, jimin, namjoon liền có mặt.
"cái gì? amie hỏi thế thật à?"
"chính xác là như vậy, nhưng có điều không biết em ấy đang nói ai, ai đã nói chuyện vui vẻ với cô gái khác? là hoseok hay jungkook, hay không phải ai trong hai người họ luôn?"
eunhee đặt tay lên nghi vấn, lập tức, kim taehyung nhớ ra, nói:
"hình như là.. em không chắc có phải không, nhưng hôm qua em đi mua đồng hồ, có nhìn thấy jungkook chở một cô gái trên xe, hình như là vậy thì phải.."
ngay lập tức, park jimin gọi điện để xác nhận lại, nghe tin đúng là jungkook hôm qua đã cho bạn cũ đi nhờ, cũng sẵn tiện chở amie đến cửa hàng tiện lợi, kang eunhee thích thú, búng tay một cái.
"vậy em ấy thích jungkook rồi."
.....
__
"em không tin đâu.."
"mày phải tin chị, rành rành ra đó rồi."
"chúc mừng nhé đại ca jeon."
jungkook ở nhà, được chị eunhee truyền thông tin đến, ban đầu là không tin, sau đó cũng ngờ ngợ nhớ ra, thảo nào khi thấy cô gái khác trên xe, em đột nhiên lại buồn rầu như vậy.
sau đó jeon jungkook cực kì vui vẻ, nhân luôn dịp được nghỉ phép, tổ chức ăn nhậu tại nhà của mình.
jungkook nằm trên giường, trên tay là chiếc điện thoại, nhìn vào tấm hình mà em và cậu chụp chung với nhau, cậu mỉm cười.
"không ngờ em ấy lại dễ ghen như vậy."
hai hôm sau, mọi người chuẩn bị tiệc nhậu ở nhà jungkook, vẫn chỉ là hội bạn ấy, jungkook niềm nở mời mọi người vào trong, đứa cháu gái ba tuổi của jungkook nhìn thấy amie liền quấn lấy chân em.
"thím dâu, thím dâu."
em trố mắt, mọi người ai nấy đều bất ngờ, jungkook đỏ mặt, nói:
"amie em đừng để ý, bé nó còn nhỏ, không biết gì."
amie gãi gãi đầu, nói:
"dạ.. không sao ạ.."
eunhee bĩu môi, đánh sang nói nhỏ với namjoon:
"nhỏ bé cái gì chứ? không phải cậu ta đã dạy con bé như thế sao, đúng là.."
jung hoseok vốn không chấp nhận được, liền tiến đến gần bé gái, mỉm cười, sau đó nựng bé một cái, nhẹ giọng:
"bé à, cháu nghe đây, cô gái ấy không phải thím dâu của con, có biết chưa?"
con bé cười nắc nẻ, sau đó quay lưng bỏ chạy vào trong, kang eunhee đựt mặt, nói:
"cậu nói thế với con bé ba tuổi, nó hiểu sao?"
jung hoseok ngơ ra một cái, sau đó về chỗ của mình, mọi người bắt đầu nhập tiệc, jeon jungkook đặc biệt chăm sóc amie rất tốt, gấp đồ ăn, rồi đưa giấy lau tay, từng chút đều khiến hoseok nhíu mày khó chịu.
"hoseok hôm nay đừng để say nhé, còn chở amie về nhà."
"say thì tớ vẫn đèo em ấy về được."
kim amie chợt nhớ chuyện hôm đó, nói:
"à hôm đó, anh hoseok chở em về khá an toàn, nhưng khi em vừa xuống xe thì anh ấy ngã ra luôn."
mọi người phá lên cười, hoseok bắt gặp jungkook nhìn chằm vào amie, nhớ gì đó, liền nói:
"linh tính mách bảo mà, đèo người quan trọng thì phải cẩn thận hơn khi đi một mình, à mà vừa đến nhà em ấy tớ chạy không nổi nữa, kết quả là em ấy bảo tớ ngủ lại ở nhà em ấy sáng về."
đúng như dự đoán, jeon jungkook vừa nghe xong liền nhìn hoseok bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa khó chịu.
mọi người cũng có chút bất ngờ vì độ thân thiết đến mức ngủ lại nhà của hoseok và amie, nhưng rồi cũng bỏ qua câu chuyện.
hoseok hài lòng khi thấy thái độ của jungkook, mỉm cười một cái sau đó tự nhiên vén tóc amie ra sau tai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro