Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

jungkook rất để ý sắc mặt của hoseok, đúng như lời eunhee nói, trông rất khó chịu, điều đó khiến jungkook phải suy nghĩ rất nhiều.

còn với hoseok, anh cảm thấy jungkook giống như đang khiêu khích anh, bỏ qua những lời nói hôm sinh nhật của jungkook, cứ thế mà tiếp cận kim amie, anh cảm thấy jungkook đã bắt đầu làm càng và có ý định chống lại anh rồi.

thành thật mà nói, jung hoseok tự cho là mình không đẹp bằng jungkook, cũng không giàu bằng jungkook, anh biết amie không yêu vì địa vị hay vẻ bề ngoài, nhưng muôn phần anh vẫn sợ em sẽ xà vào lòng của jungkook, anh sẽ ôm mối tình đơn phương này.

vì vậy mà tâm tư đã có chút lo lắng, đã có chút cảnh giác jeon jungkook rồi.

jung hoseok cũng vì vậy, tâm trạng tệ nên uống rất nhiều rượu, như tự chuốc say để quên đi nỗi buồn vậy.

tàn tiệc, kim namjoon ra cổng để tiễn hội bạn thân, thấy jung hoseok có vẻ loạng choạng, lập tức kang eunhee đề nghị.

"hoseok say rồi, không ấy để chị đưa amie về cho."

ngay lúc đó, jeon jungkook xung phong:

"thôi để em đưa cho."

và cũng ngay lúc đó, khi jung hoseok định lên tiếng thì amie đã nói trước:

"không cần đâu ạ, em sẽ về với anh hoseok, dù gì để anh ấy đi một mình em cũng không yên tâm."

hoseok vì câu nói này mà vô cùng ấm lòng, len lén mỉm cười, sau đó nói:

"yên tâm đi, tớ đón amie đi được thì tớ đưa amie về được."

sau khi tạm biệt nhau, mỗi người mỗi ngã trở về nhà của mình.

trên xe, kim amie vẫn im lặng ngồi phía sau anh, anh thừa nhận là mình đã say, nhưng bẩm sinh tay lái cứng, với lại là chở người mình yêu trên xe, hoseok đảm bảo an toàn.

đến nhà amie, khi em vừa bước xuống, tạm biết xong anh chạy đi một đoạn thì liền ngã xe, em hoảng hốt chạy lại, từng chút đỡ anh lên, không ngừng hỏi han.

"anh có sao không? có đau ở đâu không? vào nhà em đi."

dù là té xe đấy, nhưng anh vẫn gượng người dắt xe vào nhà em cho an toàn, sau đó mệt mỏi gục xuống sofa, kim amie lấy hộp y tế ra, tỉ mỉ khử trùng vết thương ở một bên tay.

"anh không sao, em đừng lo."

"sao mà không lo cho được.. anh ngủ lại với em đi."

hoseok vì câu nói dễ gây hiểu lầm này mà ngước lên nhìn em, em nhận ra sự việc, liền nói:

"ý là.. anh.. anh ngủ ở nhà em đi, anh say rồi chạy về em không yên tâm."

"ừ.. cũng được.. như thế.. cũng được.."

cả hai trải qua một khoảng không gian ngượng ngùng, kim amie khử trùng vết thương xong liền cất đi hộp y tế, sau đó là đi đến cẩn thận đỡ anh tựa vào sofa cho thoải mái, rồi em pha nước chanh đem lên.

"anh uống đi."

"anh không thích uống nước chanh."

"không uống cũng phải uống."

kim amie hơi nhíu này đưa ly nước chanh đến gần anh, anh hơi cười, sau đó ngoan ngoãn uống hết.

hôm đó, anh ngủ ở sofa, còn amie ngủ ở trong phòng, cứ nửa tiếng lại thức dậy ra ngoài kiểm tra anh, đến lần thứ ba thì đồng hồ điểm một giờ rưỡi sáng, kim amie không biết bằng cách nào mà ngủ gật luôn ở sofa đơn ở bên cạnh chỗ anh.

ba giờ sáng, jung hoseok nhíu mày thức giấc, lập tức phát hiện kim amie ngồi trên sofa mà ngủ, chân để ở trên, hai tay vòng ra ôm lấy chân, đem mặt để lên đầu gối mà ngủ.

bỗng hoseok rùng mình một cái, con trai như anh còn thấy lạnh đến nơi, amie có thể không lạnh sao? vả lại em chịu lạnh cũng rất kém.

không suy nghĩ quá nhiều, anh rời khỏi sofa, tiến đến chỗ em, vòng tay qua bế em lên kiểu công chúa rồi đi vào phòng, nhẹ nhàng đặt em xuống, đắp chăn cẩn thận lên đến cổ, vén lọn tóc ra sau tai, nhìn chằm chằm vào nét mặt thoải mái của em khi ngủ.

anh từ từ ngồi xuống, bàn tay sờ lấy từng đường nét trên gương mặt của em, ngón tay cái lướt nhẹ ở má, rồi chạm nhẹ vào môi.

jung hoseok lúc này lại cảm thấy có chút kì lạ, khi nhận ra đôi môi mình đã ngứa ngáy vô cùng.

yết hầu di chuyển lên xuống.

anh nhìn em thật lâu, nói anh lúc này không nghĩ gì đó thì chính là nói điêu.

sau cùng, anh cúi người xuống, lấy môi mình chạm vào môi em thật lâu, cũng thật dịu dàng, bàn tay bắt đầu xoa lấy bờ vai thon thả sau lớp chăn, cánh môi hé mở, rồi thật nhẹ nhàng ngậm lấy môi của kim amie.

jung hoseok như đắm chìm vào cảm giác này, anh cảm nhận được sự mềm mại đến mê người, cảm nhận sự ngọt ngào ở đầu lưỡi.

kim amie tuyệt vời như vậy sao?

không hẵng,

chính xác hơn là, vì jung hoseok quá yêu.

quá yêu kim amie này, nên những ánh mắt yêu thương, những câu nói ngọt ngào, những cái chạm đầy cám dỗ.

jung hoseok đều cảm thấy rất tuyệt vời, đều cảm thấy mình đã bị chìm vào bên trong, nhưng.. anh không muốn thoát ra bên ngoài

và rồi kim amie cựa mình khiến anh hoảng hốt, có phải em sẽ.. sẽ sợ hãi anh? em sẽ lại tránh mặt anh đúng không?

anh rời môi em, còn định giải thích thì liền cứng họng, kim amie vẫn còn ngủ rất ngon, anh thở phào, ngón tay lại xoa nhẹ cánh môi ửng đỏ của em vì vừa hôn, trong lòng không ngừng vui vẻ, sau cùng là xoa tóc em yêu chiều.

giọng điệu thì thầm vang lên:

"anh thích em."


___

kim amie thức dậy theo thói quen, phát hiện jung hoseok đã từ khi nào rời khỏi nhà, còn để lại một tin nhắn.

"anh giữ chìa khoá cổng, em thức rồi thì ăn cháo đi, anh vừa nấu, ăn xong rồi thì ngoan ngoãn ngồi trên sofa đợi anh đến đón em đi học."

amie không nghĩ nhiều, sau khi vệ sinh cá nhân và thay quần áo xong cũng nhanh chóng ra bếp và ăn tô cháo ấm nóng trên bàn đã được chuẩn bị sẵn.

cho dù dạo gần đây cả hai có chuyện gì đi chăng nữa thì điều này cũng thật sự khiến em vui vẻ trong lòng.

jung hoseok ngồi trên ghế sofa, lấy bừa quả mận lên mà cắn một cái, hỏi:

"amie, đồ ăn trong tủ lạnh là bác kim gửi lên hả?"

"không ạ, đó là của anh jungkook mua cho em."

jung hoseok vì câu trả lời thẳng thắn, không một chút lấp bấp này mà ngớ người, quả mận đang ăn dở cũng bất giác ngừng lại.

đã thân thiết đến mức độ nào rồi? tại sao anh không hề hay biết? mua đồ ăn cho kim amie để làm gì chứ? không phải anh thẳng thắn nói với jeon jungkook rồi hay sao?

"sao.. sao nó lại mua cho em?"

kim amie đang xếp quần áo cũ gọn gàng vào thùng giấy, nghe anh hỏi xong cũng chỉ biết gãi đầu, gượng cười, thành thật nói:

"em cũng không rõ, em ngại lắm, vì những thứ đó quá đắt tiền, nhưng anh ấy nói rằng vì anh ấy xem em là bạn bè tốt nên mới mua tặng cho em."

"à mà còn nữa, anh ấy rất hay đi ngang qua những lúc em đi bộ, rồi anh ấy chở em về giúp nữa."

em nói tiếp:

"công nhận luôn, bạn bè của anh hoseok toàn là người tốt thôi à."

kim amie ngây thơ mỉm cười, tiếp tục gấp quần áo, em không biết được rằng việc em khen ngợi và nói tốt về người con trai khác khiến anh đau lòng và khó chịu đến nhường nào, đặc biệt hơn đó còn là jeon jungkook, người đang thích em, đang tìm cách để chinh phục em.

anh càng ngày càng cảm thấy bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro