13.
anh biết sau nụ hôn đó cả hai đã có một khoảng cách vô hình nào đó rồi, kim amie đã không còn tự nhiên như trước khi ở cạnh anh nữa, thật sự anh rất buồn, nếu thời gian quay trở lại anh nhất định sẽ không làm thế, anh sẽ biết kiềm chế bản thân.
như dù gì thì cũng đã muộn rồi.
"amie, hôm nay anh có mua bánh em thích đây."
"dạ, em cảm ơn, anh vào nhà đi."
em lấy nước ra, chậm rãi để lên bàn, cả hai không ai nói thêm gì nữa, amie cũng né tránh ánh mắt của anh.
"à phim em thích ra tập mới rồi, em có xem chưa?"
"dạ chưa, em chưa có thời gian để xem."
"vậy à, hôm nay chủ nhật, em muốn đi đâu chơi không?"
vừa nói, anh vừa đưa tay lên định xoa đầu amie như thói quen, nhưng bất giác, em lại né đi, thực sự sâu trong lòng em có gì đó, giống như là giận anh vậy, em cũng không rõ nữa.
"em không đi, em ở nhà học bài."
hoseok gượng gạo rút tay về, cố cười rồi nói:
"à, vậy thôi chúng ta để dịp khác."
cả hai im lặng đuợc một lúc, jung hoseok lại bắt đầu lên tiếng:
"anh thực sự xin lỗi vì chuyện đêm.."
"anh đừng nhắc, nếu anh muốn chuộc lỗi thì cách duy nhất là anh đừng nhắc gì đến chuyện đó nữa, cứ xem như là chưa từng xảy ra đi, được không?"
amie nói xong, anh cũng chầm chậm gật gật đầu.
"được, được rồi.."
cứ thế, vẫn cái khoảng cách đấy, thấm thoát trôi qua một tuần.
đêm nào kim amie cũng uất ức hết, có đêm còn tự khóc, anh ấy hôn em, chỉ vì say, vì không kiềm chế được bản thân, rốt cuộc anh ấy xem em là cái gì chứ?
chính vì vậy, lâu như vậy amie với anh vẫn có một khoảng cách nhất định, giống như từng ngày xa cách vậy.
kim amie vừa đi mua ít đồ về, trong cửa hàng tiện lợi ra liền gặp jungkook, em hơi bất ngờ, sau đó cũng mỉm cười vẫy tay, jungkook vui vẻ chạy lại, hỏi thăm:
"em đi mua đồ với ai?"
"em đi một mình thôi."
"đứng đây đợi anh một lát."
"dạ?"
"cứ đứng đợi, đợi anh, bỏ về trước là cuối năm thi rớt nhé."
amie vì câu nói đùa này mà cười khúc khích, theo đó vẫn ngoan ngoãn đứng đợi theo lời jungkook dặn.
thật sự mà nói thì sau một thời gian chơi chung em đã bắt đầu cảm tình với jeon jungkook vì bản chất thật thà tốt bụng, không có ý đề phòng như hồi trước nữa.
lát sau jeon jungkook trở ra với hai túi đồ lớn trên tay, kim amie nhìn còn muốn choáng.
"lên xe, anh đưa em về."
"dạ thôi không cần đâu, không tiện đường với anh."
"trời ạ anh đang rãnh, mau lên đi, em siêng quá mà đi bộ từ nhà đến đây."
"cũng mất có hai mươi phút thôi ạ."
"hai mươi ở nhà ngủ khoẻ, sau này có đi đâu thì gọi anh, anh bận cũng sắp xếp công việc xong xuôi rồi đưa em đi, bây giờ thì lên xe đi anh mỏi tay quá."
amie nghe vậy cũng không chần chừ gì nữa, nhanh chóng lên xe của jungkook mà ngồi.
"anh tốt với em ghê ấy."
"đương nhiên phải tốt thôi."
jungkook hài lòng trả lời, amie cũng cười cười rồi thôi, đến nhà em, jungkook cẩn thận dành hết mấy túi đồ để cầm vào nhà, xong xuôi đều để tất cả xuống.
"anh ở lại chơi một chút, em lấy nước cho anh uống."
"ok lấy cho anh sữa chuối nha."
kim amie bật cười khúc khích, nói:
"dạ, em biết rồi."
"nè em đừng có cười chọc quê, anh uống sữa chuối vậy thôi chứ anh lớn rồi."
"em có dám chọc anh đâu."
kim amie từng bước bước ra ngoài phòng khách, đưa cho jungkook hộp sữa chuối xong rồi đặt đĩa bánh xuống.
"anh ăn tự nhiên nhé."
"anh biết rồi, anh có biết ngại đâu."
"ơ mà anh mang hai túi đồ vào chi cực thế? xíu lại đem ra."
"em đừng quan tâm, anh rãnh mà kệ đi."
"dạ dạ."
kim amie không phủ nhận được, người bạn này của anh hoseok rất hài hước, vả lại còn đẹp trai, nhà giàu nữa, chắc nhiều cô xếp hàng mà theo đuổi lắm.
jungkook vừa uống vừa suy nghĩ, rốt cuộc cũng mạnh dạn, cố tỏ ra bình thường hết mức có thể để hỏi.
"amie em có thích ai chưa?"
"dạ.. dạ.."
khi nghe hỏi câu này, chẳng hiểu sao trong đầu em, em lại nghĩ đến anh ấy, cái người đã lấy đi nụ hôn đầu của em rồi viện cớ say xỉn.
nhưng sau đó lại nhiệt tình phủ nhận với suy nghĩ đó, nhẹ giống nói:
"em chưa, em chỉ muốn học thật giỏi thôi."
jungkook vì vậy mà thở phào nhẹ nhõm, cho dù hôm đó anh hoseok đã ngăn cản, khó chịu cỡ nào, jungkook vẫn thích amie, vì đây là cảm giác thật lòng, amie có cái gì đó rất cuốn hút, theo một cách đặc biệt.
cho dù anh hoseok có phản đối, jungkook vẫn muốn quyết tâm chinh phục kim amie.
"đúng rồi, thời gian này em nên học thật tốt, không nên yêu đương trong trường đâu, mấy thằng con trai trong trường cùng tuổi với em, đặc biệt không có tương lai, nếu em muốn quen bạn trai, phải chọn một người đã có sự nghiệp, giàu có, đẹp trai, à nếu có xe riêng đưa đón em nữa thì càng tốt, mà người như vậy thì hiếm lắm, xa tận chân trời gần ngay trước mắt."
cho dù có ám chỉ như nào thì kim amie vẫn chỉ hiểu đơn giản, em mỉm cười, nói:
"em không yêu thì những thứ đó, em yêu vì tính cách, con người, đặc biệt là cảm xúc."
jungkook vì những lời lẽ này mà làm cho xao xuyên, thật sự chết mê vì kim amie mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro