Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết thúc


Sau những ngày tháng vui vẻ ấy, Là phong ba bão táp triền miên. Trà Hương bị bắt cóc, Dì Tần mẹ Trà Hương từ nước ngoài trở .Bốn người Dì Vương Dì Tần Lâm Hạo Vương Hoành đều lo lắng. Bọn bắt cóc gọi điện tống tiền, bởi vì lo lắng quas độ Dì Tần ngã bệnh đành giao tiền cho 3 người kia đi chuộc Trà Hương. Bọn bắt cóc nhận tiền xong lại dây dưa không muốn trả người.   Ẩu đả lẫn lộn, gậy gộc vô tình , khi Lâm Hạo sắp ăn một gậy , Vương Hoành liền một cước đá bay tên lưu manh kia. Thế nhưng một tên khác nhân lúc cậu sơ ý  đánh nén "bốp"Vương Hoành bị đập vào đầu lảo đảo ngã. Dì Vương chỉ là một tiểu thuyết gia chân yếu tay mềm nhưng tình cảm của người mẹ không cho phép bà ngồi nhìn con trai bị tổn thương. Bà giằng co với tên đó một hồi loền bị chiếc gậy sắt xuyên qua bụng. Bà mất. Sau một năm chịu tang mẹ, Vương Hoành cưới trà Hương nhưng thái độ hoàn toàn xa lạ, luôn đầy đoạ xa cách Trà Hương. Sau đó mắt Vương Hoành bị hỏng, Vì muốn giải thoát cho Trà Hương, Lâm Hạo hứa hiến mắt nếu Trà Hương li dị với Vương Hoành. Dĩ nhiên Trà Hương không nỡ rời bỏ Vương Hoành lại càng không thể bất công với Lâm Hạo nhưng vì Vương Hoành đam mê hội hoạ anh không thể thiếu đôi mắt nên chỉ có thể bù đắp lại cho Lâm Hạo sau. Từ ấy Trà Hương chỉ một lòng một dạ với Lâm Hoành đến một ngày Trà Hương ốm nặng, Lâm Hạo tìm gặp Vương Hoành muốn anh ta tới gặp Trà Hương lần cuối. Vương Hoành không chịu và quát lên:
_Anh có biết mẹ con cô ta là rắn độc? Chính mẹ cô ta đã giết mẹ tôi, gửi cái gì chứ, rõ ràng muốn tiếp cận nhà tôi. Bắt cóc cái gì chứ? Là muốn dụ mẹ tôi vào bẫy! Anh không thấy lạ sao? Tự dưng về nước tìm con? Tìm mấy ngày bọn bắt cóc mới gọi điện, tiền trong ba lo là tiền giả vậy mà không bị lật tẩy.
Lâm Hạo đấm Vương Hoành:
_Khốn nạn, trước đây vì Diệu Triêu tổn thương mà anh đem tổn thương ấy đổ lên Trà Hương, bây giờ vì mẹ Kế cô ấy tổn thương anh anh liền ngược đãi cô ấy.
Dừng một lát anh nói tiếp:
_Chuyện này tôi đã điều tra rõ rồi... bố của bạn tôi là một nhân viên cảnh sát ông ấy đã giúp. Cái này phải nói từ năm cậu bị tai nạn. Năm ấy dì Tần còn rất trẻ, chưa lập gia đình, bị một đám lưu manh cưỡng bức, bà sợ hãi kêu cứu. Chỉ có duy nhất một người chú ý đến đó là mẹ cậu Dì Vương. Nhưng tính mạng của cậu đang nguy kịch bà chỉ có thể gọi cảnh sát giúp rồi vội vã tới chỗ cậu. Sau đó bố của Trà Hương tới cùng với cảnh sát nên Dì Tần đã nhầm lẫn tưởng Dì Vương là kẻ vô tâm ...
Hai người cùng tới phòng bệnh của Trà Hương, cô lúc này không mở nổi mắt, mặt xanh xao hốc hác, thi thoảng ho ra máu, miệng lẩm bẩm gọi Lâm Hạo... Vương Hoành đau lòng nắm bàn tay nhỏ bé kia thì bị cô gạt ra. Lệ lăn từ gò má xuống cổ.
Cô ra đi....
________HẾT______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngan