Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Anh thích em?

Kể từ ngày cùng Hà Gia Việt ra ngoài ăn cơm, bằng một cách khó hiểu nào đó, một tuần thì tôi mất ngủ đến năm ngày. Trong khi bạn cùng phòng ngáy vang trời, xin lỗi chị em, đại loại là ngủ rất ngon, thì tôi trằn trọc quay trái quay phải cả đêm, đến tận sáng mới chợp mắt được lúc.

Rồi deadline nắm tay nhau lũ lượt kéo đến...

Có chừa cho tôi con đường sống nữa không? Cứu!

Mắt đang lờ đờ "ngang con nghiện đói thuốc" - said by Nguyen Hai Chau, nặng trĩu, nhưng tôi vẫn phải cố viết cho xong đoạn này đã.

- Deadline nhiều như thế à?

Hà Gia Việt đặt cốc nước trên bàn rồi ngồi xuống sofa bên cạnh. À quên mất, tôi đang ở nhà anh. Vài ngày trước, có lẽ đã quá ngán ngẩm với đống tin nhắn tràn đầy sức sống và nhiệt huyết thanh xuân (đố biết từ ai), anh phi chiến mã đợi ngoài cổng khu ký túc để vác tôi về nhà nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe, hình như cũng là để tiện combat khi tôi "lỡ tay" spam đống stickers giữa đêm khuya...

Nếu không nhầm thì đây là lần thứ ba tỉ trong tháng hai đứa gặp nhau, chẳng khác hồi còn đi học chưa mở mắt đã thấy mặt đối phương. Hình như chỉ cần sơ hở một tí, anh hàng xóm lập tức xuất hiện chạy vù vù quanh Hà Nội kéo tôi đi chơi, đi ăn, đi linh tinh đâu đó... dù biết rõ dạo gần đây lúc đ nào em anh cũng bận vãi l.

Nhưng mà đi chơi thì vui, hihihihi

Về nhà cày deadline thì không, huhuhuhu

- Nhiều thì có làm giúp em không? - Tôi hỏi nửa thật nửa đùa.

Anh tôi chắc chắn sẽ nhún vai đứng dậy khởi động chân tay vai gối gì đó, sau đó giả chết hoặc cosplay con thạch sùng trên trần nhà, hoặc im như tượng.

Mà đoán sai rồi, lần này kết quả hơi khác...

Hà Gia Việt đợi tôi gõ nốt đoạn liền cướp máy tính, kéo thanh cuộn lướt đọc từ trên xuống trong lúc nghe tôi ấp úng trình bày.

Anh nói vừa đọc sơ qua giáo trình môn học này rồi.

Đại ý là để anh làm tiếp thì khả năng đạt B đổ lên.

Nộp kịp deadline và không bị đánh trượt được rồi, tôi nào dám đòi hỏi gì hơn?

Ngay khoảnh khắc hiện tại, hai chữ "my idol" trong tim tôi bỗng sáng chói, cháy phừng phừng. Vâng, tất cả là do Việt HG chính thức giành giật thành công từ tôi quyền chạy đua với deadline.

Tôi sẽ sửa lại tiểu luận sau, giờ phải nhờ anh hàng xóm thân yêu rồi!

- Về nhà ngủ cho thoải mái, hoặc nằm nhà anh cũng được.

Idol hiểu tôi quá, idol 10 điểm đẹp trai.

Tôi ra dấu OK, háo hức phi ngay đến cửa thì bước chân khựng lại, đầu tôi vừa nảy số một vài lời dặn dò của bậc trên.

- Phụ huynh nhà em đi ăn tiệc với nhà anh mà, có đôi chìa khóa thì bố mẹ em giữ hết rồi còn đâu?

- Thế thì lên phòng anh rồi trèo ban công về phòng mày ấy?

Tôi: "..." Anh nghĩ ai cũng như anh à? Em hèn, em sợ ngã, em sợ chết!

- Em mượn phòng dành cho khách ở tầng hai nhá?

- Đồ bên trong để chật phòng rồi, lên tạm phòng anh đi. 

Tôi bỏ qua bước suy nghĩ mà gật đầu luôn, phòng anh view không chỉ đẹp mà còn decor trông xịn trông cuốn vđ, tôi thề! Quan trọng là dàn PC bạc tỉ của anh hàng xóm đang chờ tôi chiêm ngưỡng để mở mang tầm mắt, khẳng định là ăn đứt hầu hết các game thủ trong nước hiện tại, mặc dù anh tôi chỉ định làm streamer/gamer "part-time" - làm vì đam mê, những thứ khác không quan trọng.

- Mật khẩu mới là gì thế anh? 

Hà Gia Việt không dời mắt khỏi màn hình, trông anh chẳng bất ngờ lắm:

- Chuyện anh đổi mật khẩu phòng mà mày cũng biết?

- Bố mẹ anh kể.

- Mật khẩu là sinh nhật mày.

Tôi choáng váng vài giây trong mớ suy nghĩ mông lung, vừa nhìn anh chằm chằm vừa từ từ lấy lại bình tĩnh. Sự can đảm bỗng chốc xuất hiện này có lẽ đến từ nhân cách thứ hai, làm tôi "bạo" hẳn:

- Sinh nhật em?

- Ừ.

- Anh thích em à? 

Tôi nhẹ giọng hỏi, không dám thở mạnh. 

Đáp lại sự hồi hộp này là tiếng gõ bàn phím ngừng lại, mắt chúng tôi giao nhau giữa không trung. Hà Gia Việt bình tĩnh đến lạ lùng, anh thoải mái trả lời tôi như thể đang nói về một điều gì đó là lẽ đương nhiên:

- Ừ, anh thích em mà.

Chút can đảm còn sót lại của tôi như bị rút sạch...

- E-Em đi ngủ đây...

Đêm nay mà mất ngủ, tôi sẽ hóa thành ma đến trùm bao tải đánh anh!

*** 

Hình như là vài tiếng sau...

Ngủ đủ giấc đúng là thoải mái hẳn.

Điện thoại có tới 10 cuộc gọi nhỡ từ Chu Phạm Dương Quân, tôi hơi cuống lập tức gọi lại xem có chuyện gì.

- Đ bạn bè cc gì hết!

- Mày thần kinh à? - Tôi quát lại người ở đầu dây bên kia. Cách nghe điện thoại của nó vô cùng xứng đáng vào ngồi vào danh sách đen!

Bạn hậm hự vài câu rồi đáp cho tôi cái lịch hẹn ở một trong những sản nghiệp của gia đình bạn, thời gian cách hiện tại tận hai tiếng nữa.  

- Nhưng tao không ở nội thành, bố mày về nhà tu luyện rồi...

Thiếu gia Dương Quân nhà mặt phố, bố làm to, tỏ ra không thành vấn đề:

- Để tao cho tài xế đi đón mày.

- Chuyện không nói qua điện thoại được à?

- Không!!! - Quân dứt khoát gào lên.

Tôi nhăn mặt kéo điện thoại tránh xa cái tai dễ tổn thương của mình, lòng niệm chú để không bật lại chửi nó ngay bây giờ. Để lát nữa gặp đi, tao vả mày rơi hai cái răng cửa!

Bất ngờ, đầu dây bên kia ngoan ngoãn nhượng bộ:

- Thôi để tao sang khu nhà mày, gửi địa chỉ quán nào gần đấy đi.

- Chắc là quán CPQn mới mở... Tí tao gửi định vị.

- Không cần, quán nhà tao mà.

À! Sản nghiệp nhà họ Chu trải khắp Hà Nội này, tôi quên mất...

- Làm thẻ thành viên rồi nạp lần đầu, nạp VIP các thứ đi, tao chỉ tính mày 200% so với giá niêm yết.

Tôi: "..." Đội ơn mày. Cúp máy.

Oops, không biết anh tôi nấu gì ăn chưa.

Hay đợi hai tiếng nữa ngồi ăn với Dương Quân nhỉ?

Dù sao tôi cũng hơi ngại gặp anh...

Nhưng anh không ngại, thế thì tôi ngại cái đ gì?

Chắc do da mặt mỏng...

Nhưng mà đóiiii vl

Tôi lại không có can đảm leo qua ban công về nhà.

Thôi, miếng ăn là miếng nhục...

Tôi chưa kịp đưa ra quyết định cuối cùng, cửa phòng đã vang lên tiếng gõ từ bên ngoài. Hà Gia Việt gọi tôi dậy ăn cơm.

Lật đật leo xuống giường, xỏ dép bông chạy ra mở cửa, tôi vừa hỏi anh:

- Anh nấu món gì thế ạ? 

- Quan trọng không? Lần nào mày cũng vét sạch nồi cơm nhà anh...

Tôi mở cửa phòng lườm người đối diện cháy mặt.

Anh lại ngứa tay cốc đầu tôi, "cười như không cười" - hơi giống tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết ngôn tình của Nguyễn Hải Châu:

- Xuống ăn cơm đi. 

- Em biết rồi.

Căn bếp sạch tinh tươm, trên chiếc bàn giữa phòng bày đủ thứ.

Trong lúc tôi ngủ Hà Gia Việt đã làm được những gì vậy?

Màn hình máy tính hiển thị đoạn kết của tiểu luận, bên cạnh là bản in giấy để "đọc cho đỡ mỏi mắt". 

Bàn ăn toàn là món tôi thích, mỗi thứ một ít, trông vừa có vẻ ngon mắt vừa đủ dinh dưỡng.

Chỉ từng ấy thời gian mà anh làm được nhiều đến thế à?

- Anh nấu hết sao?

- Vài món phải ra ngoài xếp hàng mua.

Tôi gật gù tán thưởng, cho dù là thế thì anh cũng đỉnh vl! Mà hình như anh mải nhìn gì đó, lát sau mới đáp lại tôi, giọng nói trầm ấm bỗng dưng chứa đầy nghiêm túc:

- Có thời gian anh sẽ học nấu thêm.

- Vâng, bát để em rửa.

Tôi biết đạo lý làm người, đã được nấu dâng đến tận miệng thì phải có tay có chân đi rửa bát. 

À, vậy thì câu nói trên hơi thừa rồi thì phải. 

- Sau này để anh nấu cơm, nhưng em không cần rửa bát, cũng không đến lượt em rửa.

Tôi tròn mắt nghe anh nói tiếp.

- Nhà anh có máy rửa bát, em thích mười hay mười lăm cái cũng đều có... Kể cả không có, anh vẫn đủ thời gian rửa bát cho em.

Anh lại làm tôi bối rối rồi, anh biết không...?

Tôi chỉ lúng túng chống chế một câu cảm ơn chẳng liên quan, lại cúi đầu ăn, không dám ngẩng mặt nhìn anh.

Có lẽ sớm phải nói rõ với anh vài chuyện.

Đồ ăn ngon, nhưng lại không đủ can đảm ngồi ăn đến cuối bữa.

Hà Gia Việt...

***

Thiếu gia họ Chu rảnh rỗi đến sớm hẳn nửa tiếng, dừng mô tô phân khối lớn đứng trước cổng nhà tôi gọi to vãi l.

- Thy! Đông Vũ Gia Thy! Thy ngố!

Nhưng lần này Dương Quân như ngọn cỏ cứu mạng, đúng lúc tôi dọn dẹp xong ở nhà Hà Gia Việt không biết phải làm gì. Như một cơn gió, tôi phi ngay ra ngoài cửa xỏ dép, nhanh gọn báo cáo với anh hàng xóm mình có việc.

Hơn nữa, để vị thiếu gia kia đợi vài phút, có lẽ bạn sẽ lấy luôn tên phụ huynh để gọi tôi luôn ấy... Quân thì ghê rồi, có cái đ gì mà không dám làm?

- Ơi, đợi tao tí!

- Vãi l sao mày lại ở nhà bên đấy? Xỏ dép cũng ngu nữa kìa? 

Lỡ chân xỏ nhầm bên dép...

- Kệ tao, có chuyện gì?

- Đội thiết bị bảo vệ não vào, lên xe tao cho mày biết mùi đời.

Tôi mờ mịt nhận mũ bảo hiểm...

Dcm quan niệm mùi đời của thằng này là hít khói bụi đường phố à?

Chu Phạm Dương Quân khá là "cồng kềnh" đi từ nhà (khả năng là chung cư gần Kiến trúc) đến ngoại ô Hà Nội (nhà tôi), sau đó bạn cho tôi vào nội thành hít khói bụi, rồi lại vòng đường khác về điểm hẹn ban đầu...

Tôi sẽ không chửi nó đâu, trước giờ chửi nhiều mà không thấm, tôi cũng mệt vl rồi!

Với những hành động trên, tôi lấy kinh nghiệm 15 năm quen biết để chắc chắn một điều, Chu Phạm Dương Quân đang có những tâm sự chất chứa không thể giãi bày...

Thì ra người giàu cũng có nỗi buồn...

Thôi, đùa vậy đủ rồi, tôi ngồi xuống sẵn sàng lắng nghe những lời gan ruột của bạn...

- Mày thấy tao như thế nào?

Dm...

Dislike cách mở đầu này!

Tôi nghệt mặt nhìn người đối diện, đầu nảy số ra vài tính từ có thể dùng trong trường hợp này...

- Thì bên ngoài đẹp trai, giỏi giang, bên trong nhiều tiền, tử tế...

Cái này thì tôi nói thật... Chu Phạm Dương Quân giao diện trông khá bad, xỏ khuyên, có vài hình xăm nhỏ, lại còn biết cách ăn mặc, giống sinh viên bên Sân khấu Điện ảnh hơn là Kiến trúc. Bạn tôi học Kiến trúc cảnh quan, ngành học cực kỳ phù hợp với đặc điểm con người, trong đó chứa cả mục "có khả năng tài chính để biến những gì mình vẽ thành phiên bản đời thật"...

À quên, trọng điểm là bạn cũng giỏi, cũng thông minh, cũng biết đối nhân xử thế... (đầu tôi tự giác gạt băng đảng Châu Thy Khang ra để lời nói nghe hợp lý hơn).

- Vậy tại sao crush không thích tao?

- Bố tao cũng không biết!!! Thích một người có nhiều lý do, không thích thì... Vãi l, mày có crush? Bao giờ?

Dương Quân nhìn xung quanh, hình như bạn đang cảm thấy may mắn vì bao trọn tầng này... 

- Xin lỗi, tao hơi shock...

- ...

- Mày trình bày cụ thể đi, để tao có thêm tư liệu hình dung tình huống.

Bạn trầm ngâm không nói thêm gì, tôi mong mỏi chờ đợi.

Cuối cùng, Chu Phạm Dương Quân mở lời vàng ngọc, mang đến cho tôi một tin tức không thể tầm thường hơn:

- Nguyễn Hải Châu.

- Ừ? Châu thì làm sao?

- Crush.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro