Chương 6. Nghiêm túc hay chỉ đang đùa giỡn?
Tôi đến lớp học buổi sáng trong trạng thái lờ đờ mệt mỏi. Tấm gương đối diện phản chiếu bộ dạng không khác nô lệ đồ án trường Kiến trúc Chu Phạm Dương Quân ngày hôm qua là bao.
Nếu tôi đột ngột xuất hiện trước mặt Nguyễn Hải Châu, chắc hẳn con bé sẽ chửi thầm: "Trông mày nghiện vl Thy ạ!"
Thôi kệ, đ quan tâm, vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao?
Tôi hớn hở vui vẻ nhìn điện thoại. Ngày này cuối cùng đã đến! Hà Gia Việt (lại) có việc ở gần đây. Anh hẹn kết thúc tiết cuối thì cùng đi ăn cơm, địa điểm tùy tôi chọn.
Từ khi lên Đại học đến giờ, ngang hàng với cơm nhà chỉ có cơm ăn bám từ anh hàng xóm mà thôi!
Chọn đại một quán gần trường đi, bộ dạng này không xứng ngồi ăn đồ 3 sao Michelin. Tôi gửi địa chỉ cho anh xong liền bỏ điện thoại sang bên cạnh, tiếp tục nghe giảng. Dù sao đây cũng là miếng cơm tương lai, không học thì chỉ có nước cạp đất mà ăn thôi...
Khang vừa đi họp về lập tức đến giảng đường, xin phép giáo viên vào lớp rồi sải bước đến bàn cuối ngồi cạnh tôi. Bạn gấp gáp đến dựng vài sợi tóc, nhưng vẫn đủ chói lóa đến mức đi đến đâu ánh nhìn của mọi người theo đến đấy, cũng phải thôi, who is he? Ngô Thiều Khang!
Tự dưng muốn chùm chăn ngủ... Nói thật đấy, không phải mệt đâu, chỉ là Khang Ngô ngồi cạnh thì càng làm nổi bật cái mặt không thua gì xác sống của tôi thôi...
Lớp trưởng yêu dấu tỉnh bơ nói tôi đi ngủ đi, còn lại bạn sẽ lo từ A đến Z, bao gồm canh giáo viên, ghi chép và giảng bài, hỗ trợ trả lời câu hỏi nếu tôi không may bị gọi, và cả bao che không bị phạt nữa.
Tôi: "..." Đừng nghĩ tôi sẽ cảm động nhé Ngô Thiều Khang! Bạn làm vậy tôi sẽ tha hóa mất!
Hình như từ khi ngồi cạnh bạn, tôi đã như thế rồi thì phải...?
- Thôi, tao phải học. Tương lai việc nặng lương bèo quá thì ai lo nổi?
Khang suy nghĩ trong chớp nhoáng, cong môi thản nhiên trả lời:
- Để tao.
- ?
Tôi ngây người nhìn sang bên cạnh, vài bạn cùng lớp cũng hướng sự chú ý về phía này... Bạn xoa đầu tôi, nhanh đến mức tôi ngơ ngác không kịp phản ứng:
- Học đi.
Bạn làm vậy tôi học thế đ nào nữa?
Chẳng lẽ lời Nguyễn Hải Châu ứng nghiệm nhanh đến thế?
Không phải... là chính xác đến thế?
***
Quán ăn này nằm sâu trong ngõ nhỏ gần trường, không quá lớn nhưng đủ thoáng, cây xanh, hoa cỏ treo xung quanh càng làm không gian thêm phần dễ chịu. Tôi vừa đến đã thấy Hà Gia Việt chăm chú viết code, đến tận khi ngồi xuống vị trí đối diện anh mới thèm ngẩng đầu lên nhìn tôi, chỉ thông báo ngắn gọn đã gọi món rồi.
- Sao đã gọi rồi? Ý kiến của em không quan trọng à?
- Đã càn quét đến mức anh chị chủ quán còn muốn đuổi về, mày nghĩ xem có đồ gì bản thân từ chối không?
Được rồi, xin lỗi, tất cả do cái miệng tôi rảnh rỗi muốn kiếm chuyện với anh. Không quan tâm trả lời anh nữa là được mà? Tôi dựa đầu vào cửa sổ, ánh sáng bên ngoài chói chang đến đâu cũng không sao cản nổi đôi mắt đang yên tĩnh nhắm lại tận hưởng hương vị đắm say của cuộc sống, tôi muốn đi ngủ quá.
- Đông Vũ Gia Thy mà cũng có ngày chê đồ Hàn cơ à?
Tiếng bát đũa chạm khẽ, dường như người đối diện vừa chuyển vị trí vài khay đồ ăn vừa bắt đầu đụng đũa.
Nghe như kiểu "chó chê xương" ấy nhỉ?
Hà Gia Việt giây trước còn nhiệt tình gắp đồ ăn, giây sau đã cốc đầu khiến tôi không kịp phản ứng lại. Tôi quắc mắt lườm anh, đầu này mà không phải đầu thì đã lủng lâu rồi!
Anh không để ý thái độ, chỉ là câu tiếp theo đã trực tiếp phủ đầu mắng tôi bắt cầm đũa thìa ăn cơm, giọng điệu hệt những năm trước, từ bé đến lớn.
- Anh hàng xóm thân mến, em có thể kiện anh vì tội cố ý gây thương tích đấy nhé?
- Chừng nào anh gây thương nhớ, gieo thương yêu thì...
Tôi sặc miếng kimbap, ho khù khụ như người mắc bệnh đường hô hấp.
Trời đánh còn tránh miếng ăn, xin hỏi Hà Gia Việt có thể lựa thời điểm thích hợp hơn được không?
Tôi nhận cốc nước từ con người khốn nạn đang nín cười. Ở nơi công cộng nên cũng gọi là có chút may mắn, anh tôi không thể cười lớn rêu rao cả xóm giống hồi bé, nếu không thì quần nào trùm nổi mặt tôi đây? Quần đùi hoa của anh hàng xóm à?
Chắc hẳn Đông Vũ Gia Thy của quá khứ phải kiên nhẫn lắm, như vậy thì hiện tại mới có tôi ngồi ăn cơm cùng anh.
Hà Gia Việt lau lại bát đũa, biểu cảm nghiêm túc trở lại này của anh chắc chắn không để tôi ôm cái bụng rỗng về ký túc xá. Vâng đúng rồi đấy, anh xếp sẵn đồ ăn dâng tới tận miệng, và có lẽ tôi không cần động tay vẫn no bụng.
Nói thì nói vậy thôi...
- Anh! Dừng lại! Để em tự ăn. Em có tay mà!
- Ừ, ngoan.
Anh mỉm cười chạm nhẹ tóc tôi, hài lòng ăn tiếp. Anh thì ghê rồi, chỉ biết bắt nạt thôi, đến mức chưa bao giờ thua khi đấu với tôi là hiểu rồi đấy...
- Mới ngày nào em còn bé tí bị anh bắt nạt khóc từ đầu đến cuối xóm, bây giờ hai đứa đã ngồi bàn chuyện tương lai công việc...
Tôi cảm thán nhớ lại chuyện xưa. Thời gian đã làm thay đổi nhiều điều, thứ phải lo lắng hằng ngày không phải hôm nay mẹ nấu gì, bài tập ra sao, mấy giờ đi học... chúng tôi không còn là trẻ con nữa...
Chúng tôi đều phải trưởng thành.
Hà Gia Việt nhìn tôi chằm chằm, lâu đến mức tôi chịu không nổi, dè dặt hỏi anh mặt tôi dính gì à?
Anh chỉ cười không đáp, nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc rồi lại cúi đầu ăn.
WTF anh tôi?
Khó hiểu vậy ai chơi?
Bảo sao không ai yêu!
- Hơn tháng nữa đến Tết, cô chú rất mong năm nay anh dẫn người yêu về nhà ra mắt đấy, anh có biết không?
- Năm nào cũng gặp mà bố mẹ anh vẫn mong như thế à?
Tôi cứng ngắc nhìn anh...
Từ từ đã!
Anh có người yêu từ bao giờ?
Sao tôi lại không biết?
Anh có coi tôi là...?
- Hà Gia Việt!!!
- Mùng Một Tết nhớ sang nhà anh ăn cơm.
Anh hàng xóm chọn phương án đáng trống lảng, tôi bĩu môi nhìn anh:
- Em biết rồi. Chuẩn bị lì xì cho em từ bây giờ đi nhé, người lớn phải nhận tiền to cơ!
- Để anh đặt làm một bao lì xì to bằng căn biệt thự...
Nghe có phần xa vời nhưng tôi vẫn sáng cả mắt, cho dù không đến mức đó thì cũng là hào phóng hơn đúng không?
- Anh định tặng biệt thự cho em?
Anh (lại) cốc đầu tôi lần nữa.
Ghét quá!
Tôi (lại) lườm anh. Và trước ánh mắt không mấy thiện cảm này, anh tôi từ tốn nói thêm, nghiêm túc hơn tất cả những lần nói chuyện khác gấp trăm gấp nghìn lần:
- Cái này thì chờ anh phấn đấu một thời gian nữa.
- Cũng được ạ~
- Hay sau này lấy anh đi, tất cả của anh sớm muộn đều là của chúng mình.
Hà Gia Việt?
Nghiêm túc hay chỉ đang đùa giỡn?
Anh đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, tôi sợ bản thân sẽ lại ảo tưởng thêm...
***
Hà Gia Việt đưa tôi về ký túc xá, trước khi rời khỏi còn đưa thêm một chiếc chìa khóa, dặn dò tôi giữ cẩn thận, trên đời không có cái thứ ba đâu.
- Anh thần bí vậy? Đồ quan trọng sao lại đưa em?
- Đồ ăn vặt ban ngày ban đêm ở túi này hết nhé, còn bánh với trà sữa thì mang cho bạn cùng phòng. Mấy ngày nữa anh qua.
Tôi đần mặt nhìn anh. Chỗ này anh mua từ bao giờ thế? Lúc ăn cơm hình như làm gì có? Lại còn nhiều như thế nữa!
Tất nhiên với sức ăn trời bể của mấy quỷ phòng tôi, may ra nhét đủ kẽ răng.
- Em xin nháaa, rất cảm ơn anh. Tối anh iu có stream không ạ?
- Trân quá Gia Thy ạ. Tối nay à? Mày lại mất ngủ vật vờ như hôm nay, anh sao gánh nổi tội...
***
Mấy quỷ phòng tôi sắp tu thành heo quỷ rồi.
Đồ Hà Gia Việt mang đến cho dù không đủ ăn một ngày, nhưng chắc chắn không thể bay trong một tiếng đồng hồ như thế!
Tôi cảnh giác nhìn ba "con người" đang thu dọn hiện trường, càng thêm run rẩy ôm lấy túi đồ ăn của mình, nhỏ bé yếu ớt đe dọa:
- Cái này là của tao...
- Khổ quá biết rồi! Cảm ơn anh yêu của mày hộ các chị nhé, chọn đồ cũng khéo cũng ngon, bảo sao...
- Cái đ gì thế Quỳnh Lan?
Em Ngọc Trân như vừa sống lại giữa rừng deadline, rất có tinh thần vỗ vai tôi:
- Chị Thy! Anh Việt tốt vl như thế, chị không yêu anh Việt là phí cả đời! Đến ngay kẻo lỡ, để Ngô Thiều Khang nhà em biết đường mà bỏ cuộc!
- Lại được cả mày nữa Trân! Tha chị đi...
Điện thoại bỗng nảy tiếng thông báo, tôi ngó qua màn hình...
À, anh tôi bắt đầu stream rồi!
- Nào các em, muốn cảm ơn thì xem Hà Gia Việt livestream nhé! Vào đẩy view cho anh tao nàooo!
Nghe thì hơi quảng cáo nhưng mà, chỉ nhìn mặt anh thôi, ăn năm bát cơm nguội cũng ngon!
Tôi thuần thục lặp lại một loạt động tác: mở máy tính, đeo tai nghe, lấy sách vở. Huhu buổi tối vừa học bài vừa xem stream của anh thì chill phải biết, thề luôn ấy!
"Chào mọi người, cảm ơn đã ghé xem stream. Đợi mình chỉnh loa mic nhé!"
Anh biến mất khỏi màn hình trong phút chốc, tôi rảnh rỗi lướt đọc comments.
[Stream gì đẹp trai quáaa vậy!]
[Người mới à? Đến đây coi là mê luôn cả người lẫn game đấy nhé.]
[Đại ca dạy em skills ngắm Kar98 để tán gái đi ạ!]
[Dạy em skills tán gái +1]
Điện thoại tôi bỗng sáng lên. Tin nhắn?
[Messenger] hàng xóm đầu tiên: Không đi ngủ đi? Nay anh stream đến nửa đêm, mày cứ xem mai lại buồn ngủ không học được.
[Messenger] đvgthy đáng iu số 1 thế giới: Em biết gòiiii, em coi đến 10h thôi. Dạo này xuống sắc lắm oyyy!
[Messenger] hàng xóm đầu tiên: Vẫn xinh, như biệt danh của em.
Nói gì mà đúng quá vậy nè! Nói sự thật mà ngại ghê luôn á!
[Messenger] hàng xóm đầu tiên: Mày đặt cho anh cái biệt danh dở hơi thế?
Anh dở hơi thì có!
[Messenger] đvgthy đáng iu số 1 thế giới: Stream đi anhh oiii, mọi người đợi kìa!
"Ổn rồi! Nên chơi team 4 hay team 2 đây?"
[Tim em! Chơi đùa tim em đi!]
[Ôi đại ca chơi gì cũng được, giấy bút sẵn sàng rồi đây]
[...]
Nhìn anh vừa cười vừa đáp lại người xem vài câu, tôi xem chăm chú cũng bất giác cười theo...
- Trông chị Thy như giai đoạn đầu yêu đương ấy, sến quá!
- Nghe thấy nhé em yêu!
"Bạn nhỏ nào đang học bài nên tập trung học, được không ạ? Stream của anh hôm khác có thể xem, tương lai mà để hôm khác thì anh không gánh nổi trách nhiệm..."
Nhột.
Ứ thích out, tôi sẽ xem đến nửa đêm.
22:30, màn hình điện thoại tôi một lần nữa lại sáng.
[Messenger] hàng xóm đầu tiên: Buồn ngủ chưa?
[Messenger] đvgthy đáng iu số 1 thế giới: Cũng bình thường thoiii
[Messenger] hàng xóm đầu tiên: Chụp cái mắt mày anh xem? Cả ngày không ngủ mà giờ vẫn tràn đầy năng lượng thế à?
[Messenger] đvgthy đáng iu số 1 thế giới: Người đáng iu nó thế anh ạ! Mà sao anh biết? Chiều em có ở cùng anh đâu!
[Messenger] hàng xóm đầu tiên: Bạn cùng phòng nói mày cả chiều ngồi thư viện học bài. Cũng tiến bộ đáng khen...
[Messenger] đvgthy đáng iu số 1 thế giới: Anh đặt gián điệp ở phòng em à? Mấy người?
Con số 3 làm tôi điêu đứng... Chị chị em em, hóa ra chẳng bằng miếng ăn vào miệng.
Phòng này tính cả tôi mới là 4!!!
"Stream hôm nay kết thúc tại đây, hẹn mọi người ngày mai vào lúc 21:00."
Tôi rời mắt khỏi điện thoại nhìn đến màn hình máy tính, anh nói thầm gì đó, khẩu hình giống như...
[Messenger] hàng xóm đầu tiên: Ngủ ngonnn, hẹn em ngày maiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro