Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17. Yêu của người trưởng thành

"Anh ưu tú thật đấy, em phải làm gì mới đuổi kịp anh nhỉ?"

"Làm người yêu anh."

***

Người khác sướt mướt cảm động ôm con vào lòng sau hàng năm hàng tháng xa cách, còn câu hỏi đầu tiên mà hai vị nhà tôi dành tặng khi đón con gái ở sân bay, đó là...

- Lần này về định lấy chồng chưa?

=))))))))))))))

Nếu như gật đầu, liệu anh Phong chị Hạ có phủi quần, xoay người, quay đầu ô tô cho tôi hít bụi không nhỉ?

Trên xe, tôi kể về cuộc sống hơn ba năm học thạc sĩ và thực tập ở Canada, bố mẹ nói những chuyện trong nhà thời gian dạo gần đây, bầu không khí cũng tạm gọi là ấm áp, hoà hợp.

Nhưng khi mẹ vô tình nhắc đến hai chữ "hàng xóm", yên ấm của gia đình có vẻ hơi lung lay. Đôi mắt bố lập tức quét qua con gái ruột đang ngồi phía sau, cực kỳ hồ hởi "hỏi ý kiến" của tôi:

- Giờ chị chọn về với ông bà già này hay đến công ty thăm người yêu?

Tôi biết trường hợp này không thể để lộ ra bộ mặt đắn đo cân nhắc được, phải nhanh gọn phát biểu đúng trọng tâm!

- Con phải về ăn cơm bố iu nấu chứ, mẹ nhỉ?

Chị Hạ nhìn gương mặt này, nhẹ bẫng buông lời chê bai con gái "thảo mai", sau đó chuyển sang công kích kỹ năng bếp núc của chồng chị:

- Bố chị nấu được mà ăn!

- Sao lại không? Đồ ăn sáng hôm nay là bố nấu đấy, mẹ con ăn hết cả nồi lẫn xoong...

OMG chuyện vô lý gì xảy ra vậy? Mẹ có tán thưởng tài nấu ăn của bố con tôi bao giờ đâu? Trong ngôi nhà này, không chê là một hình thức công nhận, mà "ăn hết cả nồi lẫn xoong" tức là tài nghệ sánh ngang thực thần rồi đấy!

Trước ánh mắt ngạc nhiên của tôi, mẹ dùng giọng điệu tỉnh bơ nhắc nhở bố:

- Lần sau anh cất hóa đơn cho kĩ nhé. Đồ ăn quán này khá được, chỉ là em không cảm nhận được tình cảm mà anh gửi gắm thôi.

"..." Quả nhiên không có gì qua mắt được mẹ.

Bố tôi hắng giọng, ngượng ngùng lảng sang chuyện khác...

- Vẫn còn sớm nhỉ? Giờ nhà mình tìm quán nào đó ăn trưa, sau đó bố thả con gái về với người yêu nhé, có được không? Ship tận cổng công ty luôn!

***

Đáng ra tôi có thể gọi cho người quen trong công ty để trực tiếp lên văn phòng của anh thưởng trà ăn bánh, nhưng Đông Vũ Gia Thy tự dưng chẳng thích đơn giản mọi chuyện như thế, tôi chọn ngồi dưới sảnh tán gẫu với lễ tân và nghe nhân viên của người yêu nói chuyện.

Ừ thì cũng không hay ho lắm, nhưng mà các bạn các chị kể drama cuốn quá, không nghe thì tai tôi cứ bứt rứt làm sao ấy!

Tiu ét đây mẹ chồng nàng dâu đã xong, chủ đề chuyển hướng đến "sếp mình"...

Không phải kể xấu bóc phốt như drama công sở thông thường, tất cả chỉ đơn giản tóm gọn là một câu chuyện nhỏ trong giờ giải giao, mọi người tò mò về nhân vật "bạn gái sếp"...

E hèm, nhột quá nhột quá! Tôi uống ngụm trà, lưng bỗng dưng thẳng lên để hóng hớt trọn vẹn câu chuyện.

- Em khá nghiêng về dự đoán chị khách hàng Thanh Tuyết là mối tình đầu của sếp, anh Chung cũng nói thế mà.

- Nhưng mà giọng điệu sếp Chung cứ quái quái thế nào ấy, mấy lần bị ụp cho quả to đầu rồi, mày không nhớ à?

Anh Chung trong lời nói trên hẳn là Đỗ Thành Chung - bạn thân từ cấp Hai, học chung Đại học, cũng là người cùng với người yêu tôi bắt tay xây dựng công ty này. Tôi nghe nói hồi ấy anh Chung từ chối lời mời làm việc của kha khá công ty lớn, chỉ để chạy về đây hỗ trợ Hà Gia Việt lập nghiệp.

Bao năm tính cách của anh vẫn thế nhỉ... Nụ cười tôi chợt ngưng đọng, từ từ, trọng điểm đâu phải là "sếp Chung"...?

- Em thích mẫu váy hôm nay của chị Tuyết quá, mà giá thì bằng nửa tháng lương...

- Lương mày đâu có ít? Đắt thế à?

Lòng đang tĩnh lặng hóng hớt, bây giờ chẳng khác gì lửa thiêu lửa đốt. Tôi dần hiểu hiểu cảm giác của các chị khi gặp người yêu mới/cũ của người yêu cũ/mới rồi đấy...

Nếu chị Tuyết trong lời kể vừa rồi đúng là chị Trần Thanh Tuyết, tường thành phòng bị của tôi lại cao thêm một tí, mặc dù sự thật là chị chẳng phải là tình đầu hay người yêu cũ của người yêu tôi.

Tôi nhạy cảm quá chăng?

Mọi người nói chuyện một lúc thì chuyển sang hỏi thăm tôi - người lạ ngồi gần đó im lặng nãy giờ. Tôi thề là bản thân bất ngờ cực kỳ với khả năng ngoại giao của các chị các bạn các em, chỉ một lúc đã chuyện trò như kiểu bạn bè lâu ngày không gặp, chúng tôi còn hẹn nhau hôm nào đi cafe nữa...

- Sắp hết giờ nghỉ rồi, chuẩn bị lên văn phòng làm việc đi các cô nương.

Giọng nói quen quen làm tôi hơi ngờ ngợ, vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện đúng là anh Thành Chung thật.

Nhưng tôi chưa kịp đứng dậy chào hỏi, anh đã sửng sốt trợn mắt làm màu, lắp bắp chỉ tay:

- E-Em em về hồi nào thế?

- Vừa sáng nay ạ. Dạo này anh khỏe không?

Anh Chung không trả lời mà hỏi ngược lại tôi chuyện khác:

- Sao không gọi thằng Việt xuống đón? Nó dám bỏ em ngoại tình với công việc à?

"..." Phép tu từ được sử dụng thật ấn tượng.

- Đi, anh dẫn mày lên đập giám đốc. Nhà không có nóc thì dột à? Vớ vẩn quá Thy nhỉ?

- Anh Chung, chị đây này là...

Anh Chung không thể hiểu ánh mắt đầy vẻ ngăn cản của tôi, (có phần khoa trương) dẫn tôi lên phía trước vài bước, trang trọng như giới thiệu khách hàng VIP của công ty:

- Giới thiệu với mọi người, đây là Đông Vũ Gia Thy, vợ chưa cưới của giám đốc - chính là ông sếp họ Hà tên Việt suốt ngày dí deadline nhân viên mà ai cũng nghĩ là tới Tết Công-gô mới lấy được vợ.

"..." Mọi người mất một lúc mới phản ứng lại. Hiện trường sảnh công ty bỗng chốc biến thành nơi chào hỏi. Tôi cười gượng, vừa cúi người đáp lại nhân viên của người yêu, vừa thấy lòng khó tả lâng lâng kiểu gì ấy...

Những suy tư vớ vẩn nửa tiếng trước như dắt tay nhau cùng bỏ trốn. Trong quá khứ có người từng thích anh chẳng phải chuyện lạ lùng, cũng đâu được tính là quan trọng nhỉ? Hơn nữa, "mối tình đầu" hàng thật giá thật chính là tôi, hiện tại cũng là tôi, thế thì... tôi đâu cần phải trở nên nhạy cảm như thế?

Ái chà, giờ thì gặp người yêu thôi~

***

Tôi về nước không báo trước nên người yêu chẳng kịp sắp xếp kế hoạch cụ thể, phần công việc của hôm nay cũng vì thế mà không thể gạt sang hôm sau mới động đến được. Tôi nín cười, tay nâng gương mặt đang ỉu xìu như bánh bao kia, khẽ cọ mũi dỗ dành:

- Em ngồi bên cạnh đợi anh mà, xong việc thì mình cùng về nhà nhé?

Hà Gia Việt chớp chớp đôi mắt rồi lặng lẽ nhìn tôi, sau đó bất ngờ liên tiếp thơm vào mắt mũi má môi làm người yêu anh đứng hình không thể cử động mất một lúc. Tôi cọ cọ vào người anh để tránh cho hình thức bày tỏ yêu thương này tiếp diễn đến sáng mai, mặc dù cảm giác được nâng niu như thế này không tệ lắm.

Ừ thì cũng thích.

Cũng đáng yêu.

Aaaaaaa mê vl trời đất ơiiiii

- Anh xin lỗi Thy, hôm khác anh bù cho được không?

Tôi biết anh phải mang trên vai những gánh nặng khổng lồ, nếu làm việc tùy ý, không có kế hoạch thì nhân viên cũng khố theo thôi, huống hồ những dự án sắp tới cũng ảnh hưởng không nhỏ tới khả năng phát triển, mở rộng của công ty sau này. Anh đưa ra quyết định như thế chẳng có gì bất hợp lý cả, nếu vậy tôi cần gì phải tỏ ra giận dỗi, nằng nặc đòi hỏi người yêu nhỉ?

"Tình yêu của người trưởng thành không nằm ở những lời vu vơ dỗi hờn hay mè nheo nũng nịu..."

À, vậy thì coi như mới trưởng thành một nửa đi...

- Lời xin lỗi nói nhiều cũng chỉ để nghe, nên em sẽ không nhận đâu. Bây giờ anh phải niệm chú nói yêu Đông Vũ Gia Thy mười, một trăm, một tỉ lần cơ!

Đôi mắt híp lại thành mảnh trăng nhỏ, nụ cười anh đầy dịu dàng mà ấp ôm trái tim tôi.

- Anh yêu em.

- Hmmm...?

- Anh yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em nhấtttt trên đời!

Đoạn đầu thì tình cảm chứa chan cả một bầu trời, càng về sau lại càng đều đều như đọc chính tả, đọc văn bản, sau đó lại cao vút một cách bất ngờ không có nửa phần hợp lý. Tôi đùa người yêu:

- Giọng của Google còn cảm xúc hơn anh!

Anh bĩu môi, dùng giọng điệu trẻ con đưa ra những lời phản bác chẳng khác gì khẳng định luận điểm trên cả. Tôi muốn chắp tay ngay ngắn lạy người bên cạnh một cái, phá lên cười khanh khách, anh người yêu cũng bắt chước cười theo, cứ như thế mất một lúc văn phòng mới yên tĩnh trở lại.

- Anh kể cho em những chuyện của ngày hôm nay nhé...

- Dạ.

Hà Gia Việt vừa làm việc vừa nói chuyện để tôi đỡ buồn chán, thỉnh thoảng lại có những phát ngôn đâm thẳng vào lòng đất làm tôi không nhịn nổi, (lại) kéo theo anh người yêu ngả nghiêng cười đùa theo. Giả sử "sếp Chung" là sếp to nhất ở đây, chắc là cả hai đứa tôi phải bỏ tiền túi bù lại phần lương bị trừ xuống âm mất thôi...

"Tình yêu của người trưởng thành không hẳn là quan tâm nhau bằng những tin nhắn sướt mướt, mà chỉ đơn giản là đi cạnh nhau để kể câu chuyện hàng ngày gặp phải..."

Ôi ôi thế này không được, anh còn cả công ty, dưới tầng là bao nhiêu nhân viên đang cật lực lao động vì đồng tiền, vì miếng cơm manh áo, vì cuộc sống, tôi không thể trì hoãn anh sếp này thêm được nữa!

- Anh làm việc đi.

Hà Gia Việt tiến lại gần, cọ cọ mũi rồi thơm lên má tôi dỗ dành:

- Tối nay anh nấu sườn xào chua ngọt cho Thy nhé~ Khi nào muốn về thì gọi anh.

Đôi mắt anh đầy vẻ dịu dàng, những ánh sao nhỏ trong vũ trụ sâu thẳm ấy như khiến trái tim tôi đập nhanh hơn, dần trở nên hỗn loạn không thể phân biệt được nhịp tim của anh và của bản thân. Tôi mơn trớn đôi môi anh, dịu dàng từng chút một gặm nhấm hương vị ngọt ngào của tình yêu, đầu óc cuồng quay theo từng động tác, luyến lưu đến tận khi nhịp thở của chúng tôi tách dần khỏi sự quyện hòa đắm say...

Đôi môi kia buồn bực rời khỏi cổ tôi, rụt rè phàn nàn:

- Anh cũng muốn làm việc nghiêm túc lắm chứ, nhưng thế này làm sao anh tập trung được..?

"..." Nhân viên công ty nghe được sẽ buồn lắm đấy...

hashtag #Người_yêu_cầm_đầu_băng_đảng_code_dạo_code_thuê

hashtag #Yêu_cầu_giữ _đúng_tinh_thần_và_trọng_trách

-

-

Nhật ký xàm xí của Đông Vũ Gia Thy ở thế giới song song

Hôm nay (lại) bị chó cắn.

Chưa tiêm phòng dại lần nào cả.

Nhưng vết cắn có vẻ rất là đẹp trai, chắc là không sao.

***

-

-

Hôm nay Hàng xóm đầu tiên chính thức cán mốc 3k views =))))))))) Aaaaaaaa xin là xin chân thành cảm ơn những con người đáng iu đã ghé qua chốn nhỏ bé này để bước cùng tui đến tận hôm nayyyyy

Chương chính thức có lẽ chỉ còn 1 2 chương nữa hoiii (do bí ý tưởng nên z á =))) ), nhưng hứa sẽ có ngoại truyện nkaaaa, nếu có thể thì mọi ngừi hãy đề xuất ý tưởng cho ngoại truyện, tui sẽ cân nhắc để viết ạaaaa

Một lần nữa cảm ơn rất nhiềuuu =))))))) iuu tất cạ và chúc ngủ ngonnnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro