Chương 16. Tuổi 22.
Hà Gia Việt cười nhẹ, dịu dàng đưa tay xoa đầu tôi:
- Tặng em, chúc mừng người yêu anh tốt nghiệp.
Mùi hoa thoang thoảng đượm vào nắng thu, hòa vào những âm thanh trên sân trường đại học.
Tuổi 22 của em, có anh, xin chào!
***
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.
À mà không nhanh lắm, chỉ là chớp mắt đã thấy sắp tốt nghiệp rồi, sinh viên năm cuối chúng tôi bận bù đầu chạy đi thực tập, chuẩn bị khóa luận tốt nghiệp.
Cũng khá may mắn khi từ năm hai, năm ba, anh người yêu đã giục ôn tập để thi lại IELTS, nên bây giờ tôi cũng nhàn hơn được phần nào. Thi lại thật ra với tôi không khó khăn lắm, nền móng có cả, trí trá xây lại phần tường phần sàn, cần thiết thì đập thêm lớp tường nữa cho dày dặn, cứ như thế ung dung ôn tập, cuối cùng tôi vẫn đủ hiên ngang để nhận lấy con số 8.5 overall.
Đứng trước sự lựa chọn, lý trí mách bảo tôi rằng hãy thực tập tốt nghiệp.
Sau một thời gian thì tôi cũng nhận thức được, cái nào cũng sẽ khiến cho đám sinh viên năm cuối mệt vl vl vl thôi. Nếu đi thực tập về, tôi và Quỳnh Anh cùng nhau chết dí trên chiếc giường 2000m2 trong tưởng tượng, thì Quỳnh Lan cũng vật vờ một góc phòng ôm máy tính, hai mắt thâm đen đang trợn trừng dõi theo từng trang tài liệu.
Ngọc Trân chưa thể nào quen với sự bất ổn này, con bé muốn đổi tên phòng thành nhà xác.
- Rồi cứ chờ xem, năm sau khóa mày sẽ bị ép khô đến cái xác cũng chẳng còn.
Trân nhăn mặt, bĩu môi nhìn Quỳnh Anh:
- Sao xinh đẹp mà miệng chị ác thế? Chỉ có mỗi Quỳnh Lan thương em...
- Nào nào, đừng thế Trân ơi! - Tôi lên tiếng ngăn cản nó ngay trước khi được thưởng thức bài ca bất tận của tình yêu, được mashup và thể hiện bởi cặp đôi bất ổn của phòng.
Chuông thông báo của điện thoại Trân chợt vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện. Con bé xem qua rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi:
- Anh nhà chị đang livestream kìa.
Tôi hơi bất ngờ, mau mau chóng chóng bật dậy mở máy tính. Người yêu dạo này chăm chạy đi chạy lại giữa nhà và công ty lắm, tôi nhớ cũng lâu rồi anh chẳng có thời gian mò vào game, group ngày nào cũng có fans kêu gào đói stream.
- Chào mọi người, lâu rồi không gặp.
Vừa nhìn thấy anh, nghe thấy giọng nói này, bao mệt mỏi trong ngày hôm nay cứ như chạy đâu mất rồi ấy. Tôi đeo tai nghe, cười ngốc nghếch ôm cây si với người trên màn hình.
Anh vẫn một thân vest đen lịch lãm, muốn bao nhiêu đẹp trai là có ngay gấp đôi. Tự hào thế nhỉ? Đây là người yêu tôi đấy!
Có vẻ nhiệt độ trong phòng khiến anh hơi ngột ngạt nên ngay sau đó đã cởi vest, đôi tay rắn rỏi ẩn hiện gân xanh chợt đưa lên nới lỏng và vạt, tiện tháo luôn hai cúc áo đầu tiên...
Tôi ngẩn người, bất giác ồ lên một tiếng...?
Phần bình luận kích động nhảy liên tục, có người chê áo anh vướng víu, sau đó là hàng loạt đề xuất là vứt luôn áo đi.
Ừ, nên như thế nhỉ?
Lượng người xem mới tầm năm chữ số thôi mà...
Tôi nở nụ cười dịu dàng đối diện với thế giới này, ngón tay lướt đến cái tên đầu tiên trong danh bạ:
- Hà Gia Việt, đóng cúc áo hẳn hoi, hoặc bây giờ em sẽ về nhà đấm chết anh!
***
Hôm nay là lễ tốt nghiệp, ngày đặt dấu chấm hoàn tất cho 4 năm Đại học của chúng tôi.
Áo cử nhân vào thời tiết này không quá nóng, nhưng ngồi lâu cũng chẳng dễ chịu. Tôi hơi cựa mình khó chịu, thầm cầu mong nhiệt độ ở Hội trường này chỉ cần giảm xuống một chút thôi cũng được.
Người ta nói, sau khi cưa đổ đối tượng, các anh trai lúc nào cũng bận ngang tổng thống. Chàng trai ngồi bên cạnh tôi có lẽ cũng thế ha, suốt từ đầu đến giờ chỉ dán mắt vào máy tính xử lí công việc thôi...
Nói thì đùa thế, nhưng có người vẫn đang nắm tay tôi, chuẩn bị sẵn cả quạt điện và trà sữa, ti tỉ thứ đồ linh tinh như kẹo, kẹp tóc, son... cộm cả áo khoác, nói không ngoa là mang cả siêu thị đến treo lên người.
Mà kệ, vẫn phải dỗi anh vụ hôm qua, có mang mười nồi lẩu Hadilao đến cũng sẽ không xuống nước!
Tôi dở dở ương ương quắc mắt nhìn anh - phận nam nhi mười hai bến nước không biết giữ mình, (vô tình) cởi hai cúc áo, lộ ra phần da thịt vốn dĩ chỉ một mình tôi có đặc quyền chiêm ngưỡng. Cả nghìn người đều thấy đó, rồi là một mình dữ chưa?
- Anh xin lỗi Thyyy~
- Bỏ tay em ra!
- Không.
Hà Gia Việt vừa lắc đầu vừa mỉm cười, lại giữ chặt tay tôi hơn một chút so với ban đầu. Động tác của anh nhẹ nhàng, cẩn thận đến nỗi suýt làm tôi đánh mất lý trí mà gạt qua "lỗi lầm" để vồ vào anh. Quả nhiên không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ kẻ địch đẹp trai lại còn đẹp trai, đã thế còn là người yêu mình cơ!
- Nào nào, hai cái anh chị này! Có biết đây là chốn công cộng không?
Trông thấy cảnh tượng vừa rồi, Quỳnh Lan liền bày ra bộ mặt ghét bỏ vl. Ngay giây sau đó, con bé quay ngoắt sang nũng nịu với người yêu như thể dằn mặt tôi "Mình mày có người yêu chắc?"
Nhưng mà, tao có bao giờ như thế đâu Lan! Tuy người yêu chị mày vừa giỏi vừa "ngol" zai ngọt nước, tao cũng chỉ muốn xây kim ốc tàng kiều thôi!
Nãy giờ lan man quá, tôi không để ý sắp tới lượt mình nhận bằng tốt nghiệp.
Dù bên dưới sân khấu nhiều người đến đâu, tôi nhìn qua vẫn dễ dàng tìm thấy hàng ghế bố mẹ đang ngồi, xa hơn một chút là anh người yêu, bên cạnh là bạn bè.
Những năm tháng trưởng thành, mọi người đều cùng tôi bước qua.
Cảm động chất chứa trong lòng bỗng dâng lên, tôi thấy mắt mình hơi cay cay, cổ họng nghèn nghẹn, nhưng tất cả đều hóa thành nụ cười thỏa mãn vào khoảnh khắc đứng giữa sân khấu như hiện tại.
Thu hoạch ngoài ý muốn của tôi là danh hiệu á khoa đầu ra của ngành. Lúc biết GPA 3.8/4 tôi cũng shock lắm, khó tả vl, vừa vui vừa tiếc, vì 3.9 là thủ khoa rồi.
Là chàng trai ngồi cách tôi vài ghế kia kìa, cũng áo cử nhân mà cả người như dát vàng sáng chói. Kể mà đứng dưới mặt trời, Trái Đất có lẽ cũng phải hoang mang vì không biết bản thân phải xoay quanh "mặt trời mới phát hiện" hay tiếp tục theo quỹ đạo ban đầu nữa.
Từ khoảng cách xa thế này, thủ khoa vẫn nhận ra ánh mắt của tôi thì phải. Ngô Thiều Khang làm động tác bày tỏ sự chúc mừng, không quên giơ ngón cái khen ngợi, cười đến híp mắt.
***
Khác hẳn với ngày bình thường, năm giờ sáng tôi đã mở mắt đón bình minh. Tốt nghiệp rồi nên bài vở không có, cũng chưa có công việc cần xử lí... tóm lại là rảnh đến buồn bực, nên sau vài giây đấu tranh tư tưởng có nên nằm ngủ tiếp hay không, tôi quyết định xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho cả nhà.
Mẹ tôi cũng dậy rồi, một mặt đầy ngạc nhiên nhìn thiếu nữ xinh đẹp từ cầu thang bước xuống, đôi môi vẫn đang bắt nhạc bắt lời cực chuẩn:
- Mobbing with the mob để lấy những thứ anh em tao cần (oh yea)
Mobbing with the ocean, chất nó cứ lên cao dần (oh yea)
Ơ động đất à? Không phải! Đấy là bọn anh đang đi lên...
Tôi giật giật khóe miệng, hỏi một cách hình thức xem mẹ iu đang làm gì.
- Mày nghĩ vào bếp là làm cái gì? - Mẹ dừng động tác thái cà rốt, liếc mắt nhìn tôi - Tắm rửa, đi ẻ hay tập yoga? Con với cái, cái đầu như bộ sưu tập những câu hỏi đi vào lòng đất.
"..." Tôi tổn thương vl, nhưng tôi không nói.
- Mẹ cần con giúp gì không ạ?
- Sáo rỗng, xắn tay vào làm luôn chứ vẫn còn phải hỏi tức là chưa sẵn sàng rồi. Thế giờ có làm không?
Tôi nhìn con dao sáng chói trên tay mẹ, lắp bắp trả gật đầu vâng vâng dạ dạ.
- Lát nữa gọi người yêu sang ăn sáng.
- Con đã làm gì có người yêu, con còn đang sợ ế đây này!
Tôi ỏn ẻn trả lời, mỗi câu mỗi chữ nhả ra là khoảng cách với mẹ thu hẹp lại. Cái mặt tôi hình như không hợp làm nũng lắm, bằng chứng là động tác thái dao của mẹ bỗng dưng lạnh lùng, dứt khoát mà mạnh mẽ đến lạ, đến mức trái tim còn cảm nhận được cả thương yêu mà mẹ gửi gắm...!
- Sao? Mới được mấy tháng mà đã chán, muốn bỏ con trai mẹ rồi à?
- Con mới là con gái iu xinh đẹp của mẹ mà! - Tôi bĩu môi không phục - Bọn con vẫn...
Mẹ cắt ngang, chẳng thèm đưa mắt nhìn tôi, nhàn nhạt nói như kể chuyện đương nhiên:
- Tôi cũng chẳng mù, cái nhẫn trên tay cô lại chẳng chói quá cơ.
- À mà, mẹ biết chuyện từ bao giờ ạ? Nếu như không phải buổi sáng hôm ấy...
Vài tháng trước là kì nghỉ hè nên tôi khá rảnh rỗi, đều đặn mỗi ngày sang nhà hàng xóm gặp người yêu. Ừ thì thỉnh thoảng môi sưng thêm một tí, cổ có thêm vết chó cắn, muỗi đốt thì cũng chẳng có gì khác bình thường, (hình như) chẳng ai biết.
Ngoại trừ, có lần tôi dai như đỉa gọi người yêu là "anh hàng xóm" thay cho 7749 cách gọi ngọt ngào đáng iu khác, nhưng mà Hà Gia Việt không thích, dỗi.
Người yêu canh tôi ra sân tập thể dục buổi sáng. Vừa bước chân khỏi chiếc cửa gỗ để hít không khí trong lành, tôi đã loáng thoáng nhìn thấy dáng người quen thuộc bên chiếc chổi xanh thần kì. Ai kia thấy tôi, lập tức nói vọng vào trong:
- Này, ngoại trừ "hàng xóm" ra, em không thể cho anh danh phận gì khác à? Anh buồn đấy nhé...!
Anh trai nhà bên cầm chổi (giả vờ) quét đường, thập thò đứng ngoài cổng nhìn vào sân nhà tôi hỏi một câu như thế, bộ dạng lén lút như làm gì đó mờ ám.
Nhưng mà anh ơi...
Tôi dốc sức ra hiệu rằng phụ huynh đang đứng chăm cây, tập thể dục ở ngay góc sân cách tôi ba mét, anh đừng nói nữa làm ơn!
Hà Gia Việt làm mặt khó hiểu rồi bỏ ngoài mắt ngoài tai những tín hiệu từ tôi, lại tiếp tục giọng điệu hờn dỗi sởn da gà của anh:
- Hôn cũng hôn rồi, nụ hôn đầu của anh đấy. Đông Vũ Gia Thy không muốn chịu trách nhiệm à?
Tôi sửng sốt, mồ hôi chảy ròng ròng liếc sang một góc 45 độ... Không kịp nữa rồi! Ánh mắt anh chị phụ huynh nhìn tôi ngập tràn hóng hớt ngạc nhiên xen lẫn cả... vui mừng phấn khởi?
- Anh tránh ra đi, chỗ nhà em đổ rác mà!
- Đổ rác xong thì đổ anh nhé?
- Chỗ đó không sạch đâu, anh quét lại đoạn đường ấy đi!
Đừng bận tâm em nữa...!
- Đúng là không sạch, hơi lắm đinh, em vào nhà lấy chổi rồi anh và Thy cùng "quét-đinh" (wedding) nha?
Mẹ tôi thoát khỏi hồi tưởng, lập tức lắc đầu cảm thán câu chuyện:
- Con trai mẹ lạ ghê, biết thừa em Thy có bao giờ cầm cái chổi lên quét nhà đâu mà muốn cùng đi "quét-đinh"...
- Ơ kìa mẹ... Thế mẹ biết từ bao giờ ạ?
Trước ánh mắt tràn ngập mong đợi câu trả lời của tôi, mẹ rap luôn một câu cho nhịp nhàng với con beat đang phát trên điện thoại:
- Biết từ bao giờ? Non nắm con gái ạ! Khi yêu, mọi thứ đều được biểu lộ bằng ánh mắt, chẳng bao giờ dễ dàng qua mặt ai đâu.
___________________________________
.
.
.
Chạ nghĩ ra cái gì hay ho để viết hếttttt, xin hãy cho tôi động lực để lấp hố =))))))))))))
Hôm qua định viết truyện mới, lấy cảm hứng từ đời thật sau một trận bóng đá lỡ đánh rớt trái tim...
Còn chưa xong được phần giới thiệu thì hôm nay người ta đã set hẹn hò rồi =))))) clm vía này đ thể chấp nhận được =))))) đang định thử cảm giác iu đơn phương để viết cho chân thực, thế mà giờ như thế này là shaoooo
Buồn ngủ quáaaaaa =)))))))) ngủ ngonnnn
iu tất cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro