Chương 15. Hóa ra...
"Lên chính thức" thì làm gì?
Hình như cũng đâu khác với bình thường lắm?
Chỉ là...
***
- Con gái bây giờ lớn rồi, cuối tuần biết bay nhảy với bạn dai không thèm ở kí túc.
Các "mẹ" đứng ở sảnh tiễn tôi, không chút lưu luyến mà phán một câu xanh rờn như thế. Nhưng mà, về nhà chứ phải bar sàn các thứ đâu mà bay với nhảy? Các bạn dùng từ lạ quá!
Mắt thấy người yêu một thân sáng chói vẫy tay từ phía xa, cả người như tan chảy, môi bất giác nở nụ cười, trái tim cũng đập nhanh hẳn, đôi chân không thể kìm nén mà bước nhanh hơn một chút... Bất chợt, tôi bị mấy bàn tay khác kéo lùi lại vài bước.
- Giãy đành đạch khóc lóc đòi anh yêu của mày làm bánh đi, tiramisu thôi cũng được.
"..." Nghiện là dở rồi...
Hôm nọ bánh ngọt Hà Gia Việt gửi đến, vẫn là mấy nàng quỷ này - những kẻ suốt ngày treo ở cửa miệng slogan "quyết tâm giảm cân sau Tết" - tranh nhau với tôi đến thìa cuối cùng.
Tôi sợ hãi bước nhanh hơn, xua đuổi các bạn:
- Được rồi được rồi các em, đừng mê chị quá, bỏ tay ra nào.
Chẳng liên quan lắm đâu, nhưng mà, những gương mặt này sắp thành "mẹ" tôi luôn rồi. Quỳnh Anh - kẻ có kinh nghiệm tình trường dày dặn - đã đặc biệt dành tặng Đông Vũ Gia Thy hai tiếng đồng hồ mỗi ngày giáo dục tâm sinh lí, phổ cập kiến thức tình yêu, với sự góp công góp sức dày dặn của em Lan em Trân.
Khẩu hiệu của phòng gần đây đã được thống nhất (bởi 3 người) đổi thành "Không muốn làm dì!"
Ban đầu tôi vừa ngơ ngác vừa ngờ ngợ, slogan "Ngày ngủ đêm bay" hay như thế, bây giờ lại bị thay bằng dòng chữ sai chính tả. "Dì" là cái gì? Phải là "gì" chứ?
- Không phải, chính xác là "dì". Bọn này không muốn trở thành "dì" sớm, được chưa? Có hiểu không?
Nhìn những gương mặt đểu cáng không cần dùng kỹ xảo giả vờ này, lòng tôi tràn ngập cảm giác yêu hận như nữ chính ngôn tình ngược luyến tàn tâm.
***
Dạo này phụ huynh nhà tôi ngán cái mặt của con gái ruột lắm rồi.
Vừa thấy tôi mở cổng, mẹ tự giác xách túi đồ ăn trên bàn cất vào tủ cho gọn, khuôn mặt không giấu được niềm vui vẻ khi trút được gánh nặng bếp núc.
- Thích nấu gì thì nấu tùy ý, đồ trong tủ, nhưng phải đa dạng, ngon, đẹp mắt, đủ dinh dưỡng...
Vế sau vả vế trước đôm đốp quá mẹ iu ơi!?
Mẹ chắc chắn đã đoán được con gái sẽ về nhà hôm nay, nên bây giờ thảnh thơi catwalk từ bếp ra cổng để đi mua sắm với cô Trang rồi. Nhìn hai vị vui vẻ, trái tim tôi cũng cười theo, nhưng mọi thứ đều bị dập tắt khi đôi mắt lia đến đống đồ trên bếp...
Tôi thích nấu ăn, nhưng mọi người xung quanh sau khi thưởng thức tay nghề của tôi, tất cả đều bình luận "kĩ năng như vậy là sinh tồn được rồi..."
Thích thì thích, nhưng thích part-time thôi. Tôi đánh nhau với chỗ này xong cũng là lúc cả người mệt lử, vật vờ nằm xuống sofa nghịch điện thoại, định ngủ một giấc.
Người yêu tôi bỗng dưng gửi voice chat:
[Lát nữa sang nhà anh, anh cho cái này]
[Zạaaa]
Tôi reply xong liền tắt điện thoại, hớn hở chạy sang nhà hàng xóm.
Chú Trường đang bận nên không có thời gian ngồi nói chuyện thêm, thoải mái nói tôi lên phòng anh ngồi đợi.
Từ từ từ từ, bình tĩnh, bình tĩnh nào.
Lần này là bước vào phòng người yêu, không phải hàng xóm đâu!
Nhưng hai người là một mà, tôi căng thẳng cái gì?
Tôi hơi rụt rè đưa tay gõ cửa.
- Đợi anh chút, cứ mở cửa vào đi.
Đông Vũ Gia Thy ngàn vạn lần không thể ngờ đến, hành động mở cửa đơn giản ngày hôm nay đã thành công làm bản thân "bừng nắng hạ", tất nhiên thì, cái "bừng" này có thể hiểu theo nhiều nghĩa...
Tôi ỏn ẻn, bỡ ngỡ bước vào như thiếu nữ mới về nhà chồng, quyết định nghe tiếp bài hát đang dở dang đoạn điệp khúc, cả người chìm đắm trong không gian thoải mái vô hình, nhưng tất cả dường như đã bị dập tắt và thay thế bởi một luồng cảm xúc kỳ lạ.
Anh tôi, không phải, người yêu tôi bước ra từ nhà tắm, quấn mỗi cái khăn che từ hông xuống...
Múi nào múi nấy rõ ràng, cơ ngực thì còn đẹp hơn các tác phẩm tượng trưng bày trong viện bảo tàng.
Mái tóc còn dính nước, vài giọt nhỏ theo động tác xoa tóc của anh rơi xuống sàn, một số thì rơi xuống xương quai xanh rồi trượt theo cơ ngực, cơ bụng và khăn...
- Áaaa! Em chưa nhìn thấy gì hết!
Tôi vội vàng lấy tay che mắt lại, nép vào bức tường bên cạnh một cách vô cùng thiếu tự nhiên. Đầu óc đang không ngừng lặp đi lặp lại đoạn điệp khúc trấn an bản thân thật sự không thấy gì, không cần bối rối, nhưng mà, càng nghe càng cảm thấy mặt mũi nóng nóng kiểu gì ấy...
- Anh mặc quần áo đi. - Tôi yếu ớt lên tiếng.
- Anh biết rồi. Thy đừng nhìn lén anh nhé~
Em-không-thèm-đâu!
Vài giây sau, tôi nghe thấy tiếng chốt cửa, mồm mép bắt đầu thể hiện sự nhanh nhạy của bản thân:
- Anh chốt cửa làm gì thế?
Dm, chết tôi rồi!
Hỏi câu này xong mới thấy ngu vl vl vl vl không tả nổi!
Có phương thuốc nào cứu chữa cho tình huống ngại ngùng hiện tại không!!!
Đáp lại tôi là âm thanh sột soạt của áo quần xen lẫn giọng nói không-hề-nguy-hiểm của anh:
- Không cần ngại, em có thể xem trực tiếp, full HD, miễn phí.
- Em không!
- Ồ?
Hà Gia Việt bỗng dưng đến gần, khẽ hạ tay tôi xuống.
Trước mặt là người yêu, đôi mắt đen sâu thẳm như chứa cả vũ trụ, yết hầu chuyển động theo từng nhịp câu nói, cơ ngực dinh dính nước...
Anh bỗng dưng làm gì đó, nhanh đến mức chỉ trong chớp nhoáng chưa kịp nhận ra điều khác lạ, tôi đã nằm trên giường, cổ tay bị một bàn tay khác ghìm nhẹ.
Hơi thở của anh nhè nhẹ phả vào chóp mũi tôi, đầu óc quay cuồng, chờn vờn trong những suy nghĩ vì khoảng cách quá gần của đôi bên...
Tôi sắp mất kiểm soát rồi..!
"Không muốn làm gì" Aaaaaaaaaaa sao cái slogan của girl group quỷ cái of Chuaf Langs lại xuất hiện lúc này!!
Khi mới hơi rướn người một chút, Hà Gia Việt lập tức chiếm thế chủ động, dán lên môi tôi một nụ hôn cuồng nhiệt, cuốn tôi theo tận hưởng cảm giác diệu kỳ của tình yêu, mặt bắt đầu nóng, hô hấp cũng dần trở nên khó khăn... Anh không dừng lại ở đó mà nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi trượt xuống cổ tôi, và vài giây sau đó...
Tôi không kìm được "a" lên một tiếng nhỏ.
- Hà Gia Việt!!! Anh có phải chó không?
Cổ tôi truyền đến não tín hiệu "hơi nhức nhức đau đau". Đây gọi là hickey trong truyền thuyết à?
- Nếu anh là chó, em có yêu anh không?
"..." Chạ yêu, ghét lắm, ghét không gì diễn tả nổi!
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, tôi không nỡ nặng lời với người yêu trong những trường hợp không cần thiết như thế này. Có thể là hơi kì lạ, khụ khụ, nhưng mà gần đây Đông Vũ Gia Thy phát hiện ra bản thân khá là đam mê bộ môn dỗ người yêu...!?
Tôi cũng có nguyên tắc của mình, dỗ người xứng đáng! Còn với anh, chỉ cần...
- Thế nếu em biến thành mối tình của anh, anh còn yêu em không?
Lấy độc trị độc hahahahahahahaha!
Lòng tôi phấn khích hào hứng chiêm ngưỡng 1 giây sụp đổ của người yêu vì pha bẻ lái tình thế bất ngờ này, đặc sắc lắm, vừa lòng lắm!
- Em phải trả lời trước chứ? - Anh thấp giọng mè nheo với tôi như thể sợ bị người khác phát hiện, trông bộ dạng yếu đuối núp sang bên cạnh tay tôi vừa thương vừa buồn cười.
Mà kể cả có thế cũng kệ anh...
- Anh cảm thấy chuyện nào quan trọng hơn?
Xin lỗi vì đã để Hà Gia Việt yêu phải một đứa young buffalo như tôi, hoặc đây là năng lực diệu kỳ của con gái khi yêu - nghĩ ra 7749 lí do để dỗi sau mỗi câu trả lời đúng sai của anh người yêu. Đầu tôi nảy số nhanh lắm, đã soạn thảo sẵn kịch bản đối đáp rồi đây!
Anh cảm thấy chuyện nào quan trọng hơn?
Chuyện của em hay chuyện của anh?
Chuyện em hay chuyện anh?
Em hay anh?
Anh thử trả lời là anh xem?
À ừ thì, bình thường tôi không ngang ngược vậy đâu, mấy tháng nay yêu đương vào tự dưng biến thành như thế... Cũng vui vui...
Nhưng vượt qua tầm kiểm soát, anh đưa ra câu trả lời không nằm trong kịch bản đã soạn sẵn.
Tiếng cười khẽ của anh như tiếng chuông nhỏ vang bên tai.
Anh thấp giọng, dẫn tôi đi tìm kiếm câu trả lời.
- Em hỏi nếu em biến thành mối tình đầu, thì anh có yêu em hay không? Câu trả lời của anh luôn là có, bởi vì...
Tấm rèm trước mặt được mạnh mẽ kéo ra, để lộ ra toàn bộ những hình ảnh bên trong.
Toàn bộ ảnh đều là tôi, trong thời gian từ trung học cho đến hiện tại.
Bên dưới chú thích ngày tháng, nội dung, xen lẫn những câu tỏ tình đầy hường phấn.
Tỉ mỉ lưu lại những điều nhỏ nhất thuộc về tôi.
"Xin chào, tình đầu! Hôm nay, em chính thức trở thành người yêu anh rồi!"
Anh có hẳn một kế hoạch dành riêng cho tôi.
Những nơi sẽ cùng nhau đến, cùng nhau làm, cùng nhau trải nghiệm trong tương lai...
"Ao ước của em, nghĩa vụ của anh."
Trong bản kế hoạch, từng dòng từng chữ đều là những điều tôi đã từng vô tình nhắc đến, hoặc chưa từng nói ra mà chỉ cất giữ trong lòng. Anh không chỉ nhìn thấy, mà còn muốn cùng tôi biến nó thành sự thật.
Kế hoạch này hẳn đã viết từ rất lâu.
Hóa ra...
- Tình đầu của anh, chào em.
Tôi cảm động ôm chầm lấy anh, mắt nhòe đi không thể rõ những hình ảnh trước mặt.
Trái tim tôi bỗng đập nhanh một cách kì lạ, mọi cảm xúc đan xen như chực bùng nổ, tất cả chỉ vì anh.
Chỉ anh thôi, mãi mãi là anh.
Không phải một phút xúc động, tôi cảm thấy bản thân đã suy nghĩ đủ kỹ để đưa ra quyết định, những ngày tháng đắn đo suy nghĩ trước đó so với hiện tại chẳng còn chút ảnh hưởng nào cả.
Tôi lưu luyến buông đôi tay đang ôm anh, hắng giọng:
- Người yêu, nói cho anh một tin tức.
- Em muốn nói gì?
- E hèm, anh mặc áo vào đi đã.
Cái cơ ngực cơ bụng này cứ bày trước mặt tôi, nuốt nước bọt không biết bao nhiêu lần rồi, anh có hiểu cảm giác đó không Hà Gia Việt!!?
- Từ từ, em muốn sờ chút cơ bụng không?
"..." Tui đang nghim túc mún chớt đó anh iu oi, anh có hỉu hong~
Rờ xong chỗ múi sầu riêng này rồi nói chuyện tiếp cũng được.
- Em có câu trả lời rồi.
Hà Gia Việt cười, đôi mắt nheo lại thành mảnh trăng nhỏ. Anh khuỵu gối, chậm rãi nhắc lại với tôi lời cầu hôn ngày hôm ấy, trong hộp là chiếc nhẫn Dior lấp lánh đã từng xuất hiện không biết bao nhiêu lần trong những giấc mơ mà anh dùng dáng vẻ dịu dàng để đeo nó lên tay tôi:
- Đông Vũ Gia Thy, em có đồng ý lấy anh không?
- Em đồng ý.
***
Vừa trở về kí túc chưa được bao lâu, mấy đứa cùng phòng đã phát hiện ra "vết tích" kì lạ trên cổ tôi. Nhưng cứ thấy ngại ngại thế nào ấy, nên tôi không dám trả lời thẳng.
Tôi: "À, cái này là giác hơi ấy mà."
Nhữ Quỳnh Lan: "Chiếc cốc giác hơi chuyên dụng của mày là cái mỏ của anh hàng xóm 6 múi cao mét 87 ?"
Tôi: "..."
_______________________________
Mọi người có biết để viết chương này tôi phải làm gì không ạ?
Seach Google "Miêu tả nụ hôn"
:) 10 điểm tâm huyết, nhưng cuối cùng tôi chỉ đọc tham khảo để hiểu sơ sơ ý nghĩa thôi.
Màn hôn hít của hai anh chị trên kia tôi không dám tả quá kỹ, lỡ trượt tay viết nhầm thể loại mất, truyện này rõ ràng tag teenfic tiểu-thuyết-THIẾU-NIÊN cơ mà =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro