Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Chưa chính thức?

Căn nhà trống trải nhìn Hà Gia Việt khệ nệ xách đồ, tôi đi ngay phía sau, rảnh rỗi cầm vài món nhẹ tênh như không có gì. Đôi tay này chỉ mới chạm đến vali thôi, anh đã lắc đầu không hài lòng, đi đến giành lấy.

- Cái này nhẹ...

- Anh ở đây mà, xách đồ không đến lượt em.

Hóa ra đây là "đặc quyền của người có tình yêu".

Thể nào sau khi yêu đương, Quỳnh Lan và Ngọc Trân thay phiên nhau bị đau tay tạm thời. Nhắc đến lại nhớ hai bạn quá, ngao du tận Paris có lẽ quên mất người chị em cùng phòng kí túc này rồi!

Trông anh có vẻ hơi mệt sau chuyến bay dài, tôi nhanh chân vào bếp rót nước cho người yêu, xem có thứ gì ăn được không.

À lại quên mất, còn-chưa-chính-thức... 

Không sao hết, đợi thì đợi thôi, có gì ghê gớm đâu? Phụ huynh tận tâm hỗ trợ "thu phục" từ khi chưa thuộc bảng cửu chương, vậy nên, anh đẹp trai này sớm muộn cũng thức dậy trong vòng tay tôi đón chào ngày mới.

Không được không được! Suy nghĩ này không thể lộ ra, sẽ bị người đời đánh giá!

Nghĩ thì lạc quan nghĩ như thế, nhưng cô gái nào mà chẳng muốn có một mối quan hệ chính thức, muốn được công khai cùng người yêu?

Chàng thanh niên mét 85 chậm rãi ngồi xuống sofa uống nước, yết hầu trượt lên trượt xuống theo từng nhịp, muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu mị lực và hấp dẫn... Thời khắc ấy, trong tôi như "bừng nắng hạ", tự dưng cảm thấy cổ họng cũng khô không khốc, chân tay trống trải không tìm thấy việc gì để làm...

Hà Gia Việt hơi tựa vào thành ghế, hình như anh muốn chợp mắt nghỉ ngơi một lúc, từ từ dựa vào người tôi. Lý trí làm màu gào thét chê anh nặng, liêm sỉ giả vờ ghét bỏ muốn đẩy ra, nhưng mọi hành động của tôi chỉ đọng lại thành một câu không đầy đủ...

- Này, anh...

Tôi hơi nghiêng người muốn nhắc anh điều gì đó. Tư thế ngủ này kiểu gì thức dậy cũng đau đầu, đau cổ cho xem! Hơn nữa, khoảng cách quá gần như hiện tại chẳng dễ chịu chút nào, tim đập chân run, lại còn khó thở lắm ấy anh biết không?

Tôi nghe thấy nhịp thở đều đều của anh phả vào cổ, da thịt bỗng chốc nóng bừng như chịu nhiệt tháng 8. Mùi nước xả vải nhè nhẹ quấn quanh chóp mũi vô cùng quen thuộc, từ từ khiến tôi đắm chìm trong mê mải...

***

Phải qua vài ngày sau khi trở lại trường, Phương Ngọc Trân và Nhữ Quỳnh Lan mới dắt tay nhau về kí túc gặp chúng tôi. Hai đứa lén mang cả rổ xiên bẩn từ ngoài quán về, linh đình tổ chức party chào xuân.

- Này... cái đèn có lố quá không? 

Quỳnh Anh đưa ra đánh giá vô cùng kém đối với chiếc đèn led xoay 7 màu, trông căn phòng nhỏ bé chẳng hề giống thuộc sở hữu của các thiếu nữ ngoan hiền ở đây.

- Kỳ nghỉ Tết của các em ra sao?

- Cũng ổn, nhưng chắc là không vui bằng hai người nào đó áo quần nhuốm mùi Paris ha. Quà đâuuu? Nôn ra cho các chị, nhanhhh!!!

Tôi và Quỳnh Anh lao đến đè cả hai đứa nó ra trêu chọc, Quỳnh Lan đang khanh khách cười bỗng bật ra âm thanh đau đớn.

- Các em đi quá xa rồi đó, đừng để anh phải "lóng", OK?

Con bé cười, vẫn còn sức nói ra vài câu bông đùa nhưng tôi cảm thấy không đơn giản như thế, lí trí mách bảo phải làm gì đó...

Sau lưng Quỳnh Lan là những vết hằn đỏ hồng, hơi sưng phồng lên, có chỗ còn rươm rướm máu. Cái này là...?

- Nào nào, ánh mắt gì đây? Anh ổn mà, ô tô kê?

Trong vài giây, dường như cả bọn đều hiểu ra điều gì đó. Cuộc đời này bất công với Quỳnh Lan quá rồi, tôi thở dài, chẳng biết phải nói gì thêm nữa, chỉ lẳng lặng mang hộp thuốc xuống xem xét vết thương vừa bị bọn tôi vô tình tác động.

Ngọc Trân hai mắt đỏ hoe, không kìm được òa lên nức rở suốt mười phút đồng hồ. Con bé mệt quá, thiếp đi trong vòng tay Lan.

- Lần này là vì chuyện gì? Say?

- Còn có thể do đâu nữa? Tao comeout với mẹ, bố vô tình nghe thấy... - Đôi mắt Lan như nhạt dần, ngửa đầu lên như muốn kìm nén những giọt nước mắt sắp trào ra.

Không muốn thừa nhận lắm nhưng khoảnh khắc này trong tôi tràn ngập sự thương hại. Quỳnh Anh khẽ ôm người trước mặt, cẩn thận để không đụng vào vết thương, nhẹ giọng nói một câu ngắn ngủi:

- Bọn tao luôn ở đây.

- Cảm ơn. 

- Ngồi đấy ôm em yêu của mày mà ngủ đi, để các chị dọn. Có muốn ăn gì không?

- Thôi, tao không đói.

Tôi và Quỳnh Anh cất đồ trên sàn, bảo nhau tối nay sẽ chiên rán nốt chỗ xiên còn lại, hoàn thành "pạt-ti" chào xuân còn dang dở.

Tôi nhìn đồng hồ, ngồi vào bàn học làm vài việc linh tinh chờ đến giờ hẹn với Nguyễn Hải Châu.

***

Châu dẫn tôi lượn lờ khắp các hàng quán, cuối cùng lựa chọn kết thúc food-tour tại một tiệm cà phê ngoài đường lớn.

Nhưng mà, đi với Châu mà có một ngày bình thường, yên bình thì hơi lạ. Chiếc xe của bạn ngoác miệng như chưa từng được gáy, đến khi vừa tấp vào trước cửa quán, tôi đã cảm thấy ánh mắt của 2/3 những vị khách bên trong đang tò mò nhìn ra, tám phần vì xe quá ồn ào. 

Châu Nguyễn thoải mái rút chìa khóa ném về phía này, ôm eo tôi bước vào, giọng nói cao hứng đến bất ngờ:

- Tết không béo ra à? Eo ngon thế...

- Im mồm hoặc tao đấm mày.

Đến tận khi ngồi vào bàn đợi order, ánh mắt thèm thuồng của Châu vẫn chẳng bớt đi tí nào, lại còn lộ rõ mồn một. Sợ người đời đánh giá bạn, tôi quyết định táng một cái cho Châu tỉnh táo đầu óc, vừa đe dọa "Liệu thần hồn cất ngay cái mắt kia đi".

Đang hăng say cãi nhau, vai tôi bỗng dưng được phủ lên bởi một lớp áo khá dày, nhiệt độ xung quanh cũng vì thế mà dễ chịu hơn một chút. Tôi hơi ngẩn người, từ từ, mùi nước xả vải này...

- Ơ, anh? 

- Ừ. Lát nữa đợi anh xong việc, anh đưa em về kí túc.

Châu Nguyễn ngước lên nhìn đối phương, gõ gõ mặt bàn lôi kéo sự chú ý:

- Để em đưa Thy về là được, không cần làm phiền anh đâu.

Hà Gia Việt bỗng đưa tay chạm nhẹ tóc tôi, đoạn, anh quay sang nói với Châu:

- Không phiền. Trời tối không an toàn, em đưa Thy về trường thì muộn rồi.

Tôi loáng thoáng nghe thấy Châu Nguyễn lầm bầm gì đó "Giữa đường nhảy ra cướp người (?)", bật cười hỏi lại:

- Gì thế?

- Gì nữa? Nói anh hàng xóm nhà mày đấy!! Chưa được lên chính thức mà da dẻ quá à~ Mày nghe tao, vênh cái mặt lên, không phải anh này thì anh khác, ế tao nuôi!

Tôi: "..." 

Tôi lắp bắp lựa lời để nói tiếp, nhưng mà cứ cảm thấy khó khăn, khó nói kiểu gì ấy, phải nói thế nào mới được đây... Chờ đến khi khuôn mặt xinh đẹp theo trường phái hãm l của bạn có dấu hiệu mất hết kiên nhẫn, tôi mới từ từ nhả ra vài lời vàng ngọc:

- Thật ra thì... Hà Gia Việt cầu hôn tao rồi.

Châu Nguyễn thực hiện sự bất ngờ theo cách kinh điển của phim truyền hình: nó như Merlion ở Singapore - mình cá, đầu sư tử - phun nước, nhưng địa-điểm-hướng-đến-lại-là-khuôn-mặt-này. Ôi thôi kem nền kem lót phấn phủ... layout make up "bạc tỉ" của tôi... 

- V** ***, chuyện từ bao giờ?

- Mới hôm trước, giờ mới có cơ hội nói.

Tôi mơ màng nhớ lại ngày hôm ấy, trước giờ thao tác làm việc của Hà Gia Việt lạ lắm, hiện tại cũng vậy, phải nói là nhanh bất ngờ.

Tôi chỉ nhớ rằng, buổi sáng anh mang bánh trái sang Tết (muộn) gia đình tôi, sau đó bày tỏ lập trường "Cháu muốn xin phép được theo đuổi em Thy, cũng là con gái hai bác...".

Đảo mắt đến 7 giờ, anh bao trọn nhà hàng để cùng tôi thưởng thức trọn vẹn không khí bữa tối. Giữa thanh âm du dương của tiếng đàn và ánh sáng lung linh từ ngọn đèn treo giữa không gian, sự xuất hiện của anh chẳng khác gì hoàng tử trong giấc mộng của tôi hồi bé, trong những giấc mơ ấp ôm tuổi trưởng thành. Hà Gia Việt bước đến gần, khuỵu một chân xuống, anh từ từ mở chiếc hộp tinh xảo trên tay:

- Đông Vũ Gia Thy, anh tin lời tỏ tình chân thành nhất là sự chuẩn bị và đảm bảo cho tương lai của chúng ta. Hi vọng rằng từ nay anh có thể đồng hành cùng em với tư cách người yêu, sau này là chồng, xa hơn là bố của các con em. Nếu em không đồng ý, có thể đợi anh cố gắng thêm một thời gian không?

Châu Nguyễn sốt sắng như hận không thể ép tôi nhả ra nhiều câu từ hơn, bạn hỏi luôn vào trọng điểm:

- Rồi sao? Mày có đồng ý không?

- À, ừ thì...

Tôi một phần vô tình, chín chín phần cố ý đưa tay lên chỉnh tóc làm màu, ánh mắt Châu Nguyễn lập tức nương theo từng cử chỉ, hành động. Con bé vội che mắt lại như thể chiếc nhẫn tinh xảo trên tay tôi là một thứ gì đó gớm ghiếc giống "gương chiếu yêu", tiếng hô không nhỏ của Châu thành công làm xung quanh tò mò nhìn về phía này.

Tôi bỗng nhớ đến lời dặn dò của vị hiền triết nọ "Đi đâu, ngồi đâu, chỉ cần ở cùng Châu là phải bôi thêm kem chống nhục." À, thế thì đã hiểu tại sao thiếu gia @Chu Phạm Dương Quân với bạn tôi bám nhau như c*t với... à mà thôi, như hình với bóng.

- Nhưng tao mới đồng ý một nửa thôi...

- Một nửa? Lũ yêu đương chúng mày lại có trò gì mới thế? - Châu ghét bỏ uống một ngụm cà phê, ánh mắt xét nét phán đời trông không-thể-ưa-nổi.

- Thì... - Tôi cố gắng sắp xếp từ ngữ trong đầu, không khó giải thích lắm nhưng mà không dễ, tóm lại là... - Tao đồng ý làm người yêu anh, còn chuyện cầu hôn thì chưa trả lời, vẫn đang... suy nghĩ...?

- Tao đánh cược thằng Quân và con ngựa chiến của nó, anh Việt và mày sớm muộn cũng vồ vào nhau thôi. Khi nào vồ trên giường trước khi cưới thì mới là chuyện đáng chú ý, đáng để nói...

Tôi trợn mắt nhìn Châu:

- Mày nói cái đ gì thế?

Ôi bạn tôi!

- À mà, thiếu gia Hà Gia Việt tính bảo đảm cho tương lai của mày như thế nào?

- Anh nói là, chứng minh tình cảm thì cần thời gian, còn tài chính thì...

Hai cuốn sổ đỏ, bốn cuốn sổ tiết kiệm, doanh thu của công ty dưới tên anh, và cả tá giấy tờ khác...

___________________________________ 

Nghĩ thoại tỏ tỉnh cứ khó khăn làm sao ấy =)))))))) Thôi, để khi nào có câu khác hay hơn thì sửa lại, bản này là bản dùng tạm ạ =))))))

"Đông Vũ Gia Thy, anh tin lời tỏ tình chân thành nhất là sự chuẩn bị và đảm bảo cho tương lai của chúng ta. Hi vọng rằng từ nay anh có thể đồng hành cùng em với tư cách người yêu, sau này là chồng, xa hơn là bố của các con em. Nếu em không đồng ý, có thể đợi anh cố gắng thêm một thời gian không?"

Thật ra thì cũng khá hợp với con người Hà Gia Việt, thích dùng hành động để chứng minh hơn là lời nói.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro