Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Rõ ràng

Căn phòng nhỏ như sáng hẳn lên bởi những tia nắng đông từ ngoài cửa chiếu vào, mang cảm giác ấm áp tràn ngập, ấp ôm cả không gian.

Là do nắng, hay do sự thay đổi trong lòng?

Mọi thứ vừa chân thực, vừa giống lạc vào cơn mơ...

Tôi căn góc để chụp lấy khung cảnh ngoài cửa kính cùng chiếc bàn học nhỏ đặt lọ hoa bên trên, chọn một bức ưng ý nhất up Instagram.

[Instagram] dv_ajyht: nắng ấm áp nhạc ru...?

[Instagram] h_ajeiv đã thích ảnh của bạn.

[Messenger] châu chấu: Nhớ thằng đ*o nào? Dmm có nói không hay để tao xiên mày?

=)))))))))))

Xin lỗi, this is my friend. Tâm trạng đang tốt nên tôi sẽ không so đo tính toán kiểu nói chuyện hãm l này của Nguyễn Hải Châu.

Mà kể ra bạn cũng ghê...

[Messenger] châu chấu:
"Đường xa lá rơi đón mùa thu
Nắng ấm áp nhạc ru
Nhớ em đến từng giờ dù trong giấc mơ..."
giải thích? thằng nào?

[Messenger] châu chấu: dcm thích seen không?

Châu Nguyễn thao tác vô cùng nhanh gọn, lập tức nhấc điện thoại gọi cho tôi. Đ hiểu sao nhưng mặc dù chưa nghe máy, tôi đã loáng thoáng nghe thấy tiếng chửi quen thuộc thân thương...

"Mẹ tổ con gái lớn rồi nên thích giấu mẹ chuyện yêu đương đúng không? Mày giỏi lắm!"

Tôi không vội trả lời "mẹ" ngay, vì đầu tự dưng nảy số một vài chuyện khác...

À, hình như chuyện của Châu Quân chưa có tiến triển gì cả...

Ôi, dù là nghe chửi đi nữa, chắc hẳn thiếu gia @Chu Phạm Dương Quân ghen tị với tôi lắm!

Bố tiên sư nhà bạn, hành động như c xong để hậu quả cho ai khổ ai dọn? Nghĩ đến đã đau đầu!

- Mười lăm phút nữa có tiết em yêu ơi, trưa không bận thì đá cái hẹn sang Chùa Láng ăn cơm với chị đi!

"Lảng cl dmm Đông Vũ Gia Thy!"

Bạn gọi hẳn tên cúng cơm làm tôi cũng hơi rén, mà thôi kệ bạn, phải đi học đã!

- Trưa gặp đi.

"Biết rồi. Mày mà trốn, mẹ cầm mũ bảo hiểm đợi cổng trường."

Để làm gì? Tất nhiên là phang tôi rồi :) Châu ơi là Châu, dạo này Châu báo vl Châu ạ!

***

Tiết học hôm nay diễn ra bình thường như mọi ngày.

Chỉ khác là, tôi nhìn vị trí trống bên cạnh, Ngô Thiều Khang không đi học.

Cũng không biết có chuyện gì nữa?

Gọi điện không được, tôi liên lạc bạn cùng phòng của Khang hỏi thăm tình hình.

Cậu ta nói, Khang Ngô hôm nay không khỏe lắm, nhưng vừa rồi vẫn đến công ty hoàn thành công việc.

Ồ?

Đổi kế hoạch!

Rất nhanh Châu đã xuất hiện, vẫy tay gọi tôi đến gần để đưa mũ bảo hiểm.

Tôi ngồi phía sau run rẩy ôm chặt lấy Châu Nguyễn đang "điên cuồng" đá số rồ ga lượn lách, phi như bay đến công ty Khang đang thực tập.

Trên đời này Đông Vũ Gia Thy sợ nhất hai vị trí yên sau, một là con chiến mã của Chu Phạm Dương Quân, hai là con ngựa thần của Nguyễn Hải Châu.

Bố tiên sư! Phóng như thể đường này của nhà chúng mày ấy!!!

Đến tận khi xuống xe, tôi vẫn thấy nao nao chóng mặt.

Ngô Thiều Khang tranh thủ giờ nghỉ trưa xuống sảnh gặp chúng tôi. Khuôn mặt bạn dường như chẳng còn mấy sức sống, ốm đến thế này mà không chịu ở ký túc xá nghỉ ngơi, muốn bị mắng mới chịu hiểu đúng không?

Mà để sau, trông bạn mệt mỏi lắm, lựa lời nói thì tốt hơn.

Tôi đưa thuốc cho Khang, dặn dò cụ thể từng loại uống như nào.

- Cậu kia! Sao đã rời bàn làm việc rồi? Công việc xong chưa? Đừng có ảnh hưởng tiến độ dự án!

Người vừa xuất hiện bỏ qua cả hai đứa, vừa bước đến vừa xa xả những lời khó nghe với Khang Ngô, nghe thôi cũng sôi máu...

Ngô Thiều Khang từ chối đi ăn cùng chúng tôi, mau mau chóng chóng vào thang máy lên tầng tiếp tục làm việc.

Có cái gì đó không ổn!

Châu nhíu mày nhìn tôi, tôi cũng khó ở đưa mắt nhìn lại.

- Dcm thằng kia là thằng nào?

- Bình tĩnh, điều tra đã. Chưa thể đánh người. - Tôi kịp ghìm con bé lại trước khi đuổi theo động chân động tay với đối phương.

- Chỉ là chưa thôi chứ gì?

Người bên cạnh thở hắt ra, nhanh gọn rút điện thoại nói chuyện vài câu. Một lát sau, Châu Nguyễn thoải mái dẫn tôi rời khỏi đây, trước khi đi còn liếc mắt về phía công ty nọ "Hẹn gặp lại một ngày không xa".

Và cũng không ai nghĩ, có một ngày chúng tôi vô tình đá cho anh trưởng phòng tài chính công ty này một cú xa bờ không thể bơi về...

***

Tôi đã hỏi ông bà, cũng xem xét kỹ càng giấy khai sinh các thứ rồi, tất cả đều đưa ra kết quả: Đông Vũ Gia Thy là con gái ruột của ông Đông Vũ Phong và bà Lương An Hạ.

Vậy mà sao?

Thấy "con gái yêu" về nhà sau một hai tuần không gặp, chị Hạ huých vai anh Phong đang ngồi thưởng trà đọc sách:

- Xem ai về kìa! Lại có đứa ăn bám vợ chồng mình mấy ngày nghỉ lễ...

Tôi đau đớn, tôi khổ sở nhưng tôi đ khóc được. Giờ mà có chuyến bus về Chùa Láng là tôi xách balo và đi luôn, hoặc gọi taxi...

... à mà nghèo, không có tiền.

Bám thì bám, dù sao cũng bám hai mươi năm rồi, chị Hạ anh Phong vẫn bỡ ngỡ thì tôi ăn hại thêm năm nữa cho quen!

- Con gái xin chào bố mẹ iuuuu <3

- Không dám, chào chị. Lên phòng cất đồ rồi sang phụ cô Trang nấu cơm, tí nữa tôi sang sau.

Tết Dương lịch hằng năm, hai nhà chúng tôi thường tổ chức một bữa tất niên.

Lý do tôi về nhà cũng chỉ có thế, hi hi hi hi!

Tôi kéo mẹ đi sang nhà hàng xóm, bố cũng vội vàng buông tách trà quyển sách chạy theo.

Bố bám mẹ hơn cả tôi!

Sau đó anh Phong chị Hạ dính lấy nhau, "con gái ruột" lủi thủi lui về một đoạn dài.

Cô Trang nghe thấy tiếng tôi chào lập tức chạy ra hỏi han, nói 10 câu hết 11 câu là khen tôi xinh gái đáng yêu ngoan ngoãn, nghe thíchhh mê lên được!

- Con gái cụp cái đuôi xuống đi, vểnh lên tận trời rồi kìa...

Mẹ yêu đang nói dở dang thì Hà Gia Việt xuống lầu chào hỏi. Phụ huynh nhà tôi cứ vậy mà bỏ qua con gái của họ, hết lời hỏi han người vừa xuất hiện như cách mẹ anh nói chuyện tôi.

Phát hiện không mới: Phụ huynh luôn vừa mắt con nhà người khác hơn nhà mình.

- Mẹ và cô chú lên phòng khách uống nước đi ạ! Để con nấu.

Mẹ tôi khen anh, vô tình mà cố ý huých tay tôi một cái, ánh mắt tràn ngập sự nhắc nhở "Học hỏi anh đi!"

Cũng đâu phải tôi không biết nấu hay không tự giác!

Chỉ là miệng chạy chậm hơn não thôi!

- Cả em nữa, một mình anh làm không hết.

Các phụ huynh thấy chúng tôi nhiệt tình như vậy thì cũng yên tâm mà rời khỏi, cùng nhau ra ngoài phòng khách nói chuyện, để lại tôi và anh đứng giữa bếp nhìn nhau.

Sao ngượng ngùng thế này? Tôi còn không dám nhìn thẳng mắt anh...

Thế mà anh vẫn có thể vừa nhìn vừa cười?

Hà Gia Việt bỗng đưa tay chạm nhẹ mái tóc tôi, kéo ghế ấn tôi ngồi xuống.

- Cứ ngồi đi, để anh nấu.

- Mẹ mắng em!

Nói xong tôi mới nhận ra giọng mình bỗng dưng biến hóa nhẹ, như kiểu trẻ con đang hờn dỗi, mặc dù vốn dĩ đâu có thế! Thiên tài IQ 160 Đông Vũ Gia Thy chữa ngượng bằng cách tự giác đứng dậy đeo tạp dề, chuẩn bị tư thế sẵn sàng vào bếp.

Còn anh từ đầu đến cuối chỉ biết cười như robot lập trình sẵn!!!

Aaaaaaaaa đáng sợ quá!

Đẹp đến phát sợ.

- Được rồi, giúp anh chuẩn bị nguyên liệu.

***

Hơn hai tiếng sau...

Hà Gia Việt đang dùng giấy thấm máu mũi giúp tôi.

Anh bỗng dừng lại động tác, nhìn chằm chằm tôi như đang có suy tính gì đó, rồi tiến lại gần hơn...

Tôi nhắm mắt sợ hãi, trái tim bỗng đập thình thịch.

Không có gì xảy ra hết! Voldemort Hà Gia Việt chỉ tặng tôi một cái cốc đầu rõ kêu:

- Em nhắm mắt làm cái gì? Ngồi im.

- Bụi bay vào mắt, em không được nhắm à?

Tôi xẵng giọng hỏi lại, anh gật đầu hòa giải một cách miễn cưỡng lại vừa nhẫn nhịn vl, như kiểu đang bị tôi bắt nạt ấy!

- Sao tự dưng bị chảy máu mũi?

- Em sao biết được! Chắc do mùi đồ ăn.

May là anh không hỏi thêm nữa.

Có đánh chết cũng không thể khai, anh hùng chốn thiên hạ lại đổ máu chỉ vì tư thế nấu ăn của "bếp trưởng" ngon vl, ngang đồ 3 sao Michelin, à không, ngon hơn nhiều...

Xin lỗi, chuyện không vẻ vang gì, phải quênnn!

...

Không ngoài dự đoán, các vị phụ huynh rất vừa ý với đồ ăn tối nay, khen không ngớt lời, đến mức làm tôi còn tưởng mình sắp được mời làm giám khảo Master Chef.

Nói phô trương thì là thế, nhưng thực sự thì cái đuôi kiêu ngạo sắp không vuốt được xuống rồi!

Tôi ngồi ghế, thoải mái đung đưa chân đợi Hà Gia Việt. Nhìn anh và chiếc máy rửa bát ở bên cạnh, đầu tôi tự dưng nhớ đến chuyện gì đó...

Hình như anh từng nói... "Sau này để anh nấu cơm, nhưng em không cần rửa bát, cũng không đến lượt em rửa."

Xem ra "sau này" đến sớm hơn tôi nghĩ rồi...

***

Năm phút nữa đến giao thừa Tết Dương lịch...

Tôi vẫn tỉnh táo nhấm nháp gặm đồ ăn khuya.

Anh hàng xóm còn chăm chỉ stream đến tận bây giờ, tôi làm sao đã ngủ được!

Streamer và viewer cách nhau đúng một bức tường, kể ra cũng thú vị.

Điện thoại tôi bỗng có tin nhắn.

Hà Gia Việt nhắn tôi ra ngoài ban công.

[Giao thừa nên đón cùng người đặc biệt. Phải không?]

Bên ngoài nhiệt độ giảm kinh khủng, vừa mở cửa tôi đã bị một cơn gió lạnh va vào, rét đến run.

Hình như ai kia cũng thế, anh xoa xoa bàn tay, khẽ rùng mình.

- Em mặc ít thế? Lại đây nhanh!

Vừa chạy tới, Hà Gia Việt đã khoác thêm một lớp áo dày lên vai tôi. Anh cúi xuống kéo khóa cẩn thận, nhiệt độ xung quanh bỗng dưng thoải mái hẳn.

- Ấm hơn chưa?

Tôi cảm nhận được sự run rẩy trong lời anh.

Bên ngoài lạnh như vậy mà Hà Gia Việt còn nhường áo khoác cho tôi, chỉ mặc một chiếc áo len cổ lọ không dày lắm.

Ngốc thật ấy...

Chiếc khăn quàng màu đỏ từ cổ trượt xuống, theo tay tôi chuyển sang anh. Tôi hơi kiễng chân, cố gắng quấn khăn thật nhanh để anh đỡ lạnh.

Bây giờ thì bọn "lạnh giá mùa đông" không có tuổi chạm đến cổ anh!

- Chờ chút, Thy.

Anh hơi cúi xuống nhờ chỉnh lại khăn, tiếng pháo hoa bỗng vút lên đầy mong đợi...

Khi đôi mắt tôi tò mò nhìn lên bầu trời, anh bất ngờ nghiêng đầu, nhẹ như chuồn chuồn nước đặt lên má thứ gì đó ấm áp mà mềm mại...

Hình như...?

Đôi mắt anh phản chiếu thứ ánh sáng kỳ diệu của trời đêm. Trái tim tôi loạn nhịp, và gò má như đang nóng dần lên...

- Chúc mừng năm mới, Đông Vũ Gia Thy.

Tôi im lặng chưa kịp đáp, anh đã cúi xuống khẽ xoa đầu tôi, sự dịu dàng tràn ngập ánh mắt:

- Em là lời hứa tương lai, nên anh thề sẽ không thất hứa. Đợi anh nhé?

Tôi khẽ gật đầu, mỉm cười nắm tay người bên cạnh. Pháo hoa nở rộ nơi đáy mắt...

Chúng tôi tin, thời gian không phải thứ chỉ để hoài phí.

***




_Camera sân sau nhà họ Hà_

Có bốn người nào đó đang bận rộn với mấy tổ pháo hoa...

Mẹ Hạ: Đông Vũ Phong, anh khoe giỏi Toán mà! Cái này nên xếp nghiêng bao nhiêu độ để vị trí bắn lên vừa vặn cho hai đứa nó chiêm ngưỡng?

Bố Phong nhiều tiền: Xếp bừa đi vợ, ngắm nhau chứ pháo hoa quan trọng gì. Mình có tiền mà, cứ bắn đến khi nào hai đứa nó kết hôn thì mua thêm chơi tiếp.

Mẹ Trang: Anh chị đưa tôi mấy loại pháo kia, cả bật lửa nữa...

Bố Trường: Em ơi bình tĩnh... Chúng nó còn trẻ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro