20.Cuộc sống của Ayden
Kể từ khi mẹ tôi mất, ba đã cưới một dì khác tiếp để nuôi nấng tôi, cuộc sống bình thường cũng rất vui nhưng cho tới khi tôi phát hiện được dì ấy ngoại tình và có con với người đàn ông khác, điều đầu tiên khi dì ấy biết chuyện bại lộ không phải là hoảng hốt như bao người mà là ngồi xuống và nói chuyện với tôi.
"Con hiểu chứ Ayden, mẹ con mất sớm, dì chính là bạn thân của mẹ con, năm ấy ông ta đã đem lòng chia hai, vì để không bị thiệt ông ta đã giam dì ở một biệt thự xa căn này mấy trăm mét và quan sát tình hình của dì, như một kẻ biến thái nhỉ? Đúng vậy, cả tình yêu mà dì muốn cũng chả có được mà là di ông ta đơn phương yêu thôi, tồi lắm, ông ta đã khiến mẹ con tức đến chết đấy Ayden, nhưng đừng vì thế mà giận nhé, chuyện này con muốn nói cũng được, dì không muốn sống một cuộc sống với người mình không yêu"
Sự đồng cảm khiến tôi lay động và cảm thông, tôi đã tự nhủ rằng khi lớn lên sẽ trả mối thù này và giải thoát dì Lee.
Đến năm tôi lên 10, có một anh trai là họ hàng với tôi tới chơi, gia đình anh cũng rất thích tôi, tôi cảm nhận được điều đó vì tôi có một thứ mà người thường không có được, đó là nhìn thấu nội tâm và đọc suy nghĩ. Nói ra thì nực cười thật, đương nhiên không ai tin nhưng anh ấy lại rất đặc biệt.
"Anh tin chứ, bởi vì điều vi diệu luôn xuất hiện ỏe những đứa trẻ như em, dù điều đó phi lí nhưng cũng thú vị mà đúng chứ"
Chỉ có anh nghĩ vậy thôi Renjun à, thật sự đọc được suy nghĩ chính là sự khốn khổ của tôi, đoc được những lời tiêu cực đối với trẻ vị thành niên mà nói rất áp lực, nhất là bạo lực ngôn từ.
Lúc tôi học lớp 10, tôi đã từng bị thế, dù không cần nói tôi cũng biết nữa, vốn dĩ chỉ muốn sống bình thản nên tôi cũng lờ đi, dần dần thích nghi và dần dần cũng quên mất mình có siêu năng lực đấy.
"Anh là Kim Hyun Woo, gọi là Baekseung cũng được"
Một chàng trai cao ráo với mái tóc vàng hơi dài ra tới an ủi tôi khi bị tên khốn Lee Doying lừa gạt, anh ấy đúng thật là đặc biệt, hầu như suy nghĩ của ảnh chỉ toàn là"em ổn chứ? Ayden à đừng buồn nữa. Thật ra anh để ý em. Đừng vì chuyện đó mà buồn nữa"
Tôi đây lừa đầu tiên thấy một người thể hiện cảm xúc bên trong còn nhiều hơn bên ngoài nữa khiến tôi có phần xúc động hơn và ôm chầm lấy anh ấy ngay sau đó, đến khi về nước, gia đình và bạn bè anh Renjun rất tốt với tôi, chỉ là họ nghĩ tôi lập dị nhưng mà lại nhanh bỏ qua vấn đề đó mà đối xử bình thường với tôi.
Hiện giờ, tôi có thể cảm nhận được, tôi là kẻ hạnh phúc nhất rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro