CHAP 2:Xin chào! Chúng ta lại gặp nhau....
Bar Moonlie.
Những ánh đèn mập mờ bao trùm lấy những con người tại đây, phía quầy đc trang trí rất nhiều loại rượu quý- giá của nó có thể để 1 người bình thường sống 1 đời. (P/s: thật là ảo tung chảo:3)
Trong 1 góc khuất, chai Dalmode 64 được đặt sẵn trên bàn, hứa hẹn người thưởng thức nó là 1 người không tầm thường.
Tiếng bước chân như thu hút được sự chú ý của mn. Không ai khác , người đàn ông lạnh lùng và tàn khốc mà mn đều phải nể phục và kinh sợ ấy là...
.
TRẦN HÀO
Hắn là người có thế lực rất mạnh. Là con của chủ tịch Trần Long rất nổi tiếng trong giới kinh doanh và là tổng tài được mệnh danh là đào hoa nhưng lại rất ít khi đụng đến nữ sắc.
Hắn đến gần phía bàn đó, không nói không cười cầm lấy ly rượu nhâm nhi từng chút. Chất lỏng màu đỏ lắc lư khi hắn xoay nhẹ ly .
- Hào tổng , khu đất ở thành phố XXX tôi nghĩ sẽ không mang đc điều ta mong muốn, phần lớn nó không đc mn để ý tới, ngài tính mạo hiển thật ư!? Ta nên suy xét lại.
Vương Chấn đề nghị.
-Không!! Tôi vẫn sẽ tiến hành kế hoạch. Hôm nay tới đây thôi. Xin phép!!
Nói rồi anh lạnh lùng đi ra xe, chiếc Lamborghini huracan lăn bánh trong màn đêm .
Không gian trở nên tỉnh lặng hơn. Màn đêm tỉnh mịch bao trùm lấy con ng hắn. Hắn bước từng bước nặng nề lên cầu thang. Hắn đã quen dần cái cảm giác cô đơn này lâu rồi.
Hắn không cười và vui vẻ như trước, bề ngoài hắn thật lạnh lùng, nghiêm nghị nhưng không ai nhìn thấu nội tâm hắn. Hắn nhẹ nhàng mở cửa, bổng nghe tiếng động ở cuối dãy, hắn bất giác ngoáy đầu lại nhìn.
Cái dáng này chẳng phải là...
Trên tay cầm túi rác, cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, bổng cô thấy hơi sợ vì giờ này đã rất khuya mà lại có người ở đây-"hắn ta tính làm gì!? " cô suy nghĩ. Cô thấy không an toàn nên bèn toan chạy lại phòng... Nhưng có bàn tay lạnh lẽo nào đó đặt lên vai cô. Cô toan hét lớn:
-Đmm, chết vr bố... Ăn trộm này.. Ăn trộm này.
Cô vừa chửi vừa cầm túi rác quơ tứ tung.Miệng cô bổng bị ai đó chặn lại, bàn tay hắn toan ghì chặt cô . Cô sợ hãi, thầm nhũ" ba má ơi, con nhớ con ăn ở có đức lắm mà sao con xui vậy. Thôi , chết là hết, vĩnh biệt cuộc đời. "
- Come on baby!
Cô toan ngất xỉu,..
- Cô mở mắt ra dùm tôi cái, bớt ảo tưởng đi cô gái ạ.!
Hả..!? Mìnk chưa chết sao. Hên quá. Cô chưa định thần lại được thì thấy người đó đứng trước mặt mình, ánh trăng chiếu rọi làm hắn trở nên thoắc ẩn thoắc hiện, đôi mắt màu nâu cafe trông quen quen, cô chợt nhớ ra.
- Thì ra là anh!?
-Xin chào, chúng ta thật có duyên nhỉ!?
_ _ _ _ _
P/S: nam chính nhà giàu mà ở chung cư😀 TG thích như thế:3 â hí hí..!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro