Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta là hàng xóm tốt

Mỗi sáng thức dậy đều cảm thấy thật phấn chấn đi. Trách nhiệm của tôi bây giờ là phải thật chăm chỉ làm việc thì mới có cơ hội trụ lâu ở cái nơi sang chảnh này với chị gái. Vì căn bản là chị tôi không đủ tài chính để thuê đứt căn hộ này, nên mới gọi tôi đến để share tiền thuê -_- chính xác hơn là lấy lương của tôi mà áp vào để sống sung sướng thăng hoa như này đây. Tất nhiên nơi chúng tôi thuê không thể sang trọng rộng rãi như của sao hạng A được rồi. Nhưng vì có thể được gặp bất chợt nên cũng liều chết mà làm thôi. Đấy, đu trai thực sự không sướng thân, chỉ có sướng mắt thôi. Như tôi đã nói rồi, gặp được BTS không phải dễ. Lịch trình càng ngày càng dày. Bighit đúng là một con trâu chăm chỉ nếu nói đúng nghĩa đen. Từ lần gặp đó đến giờ tôi không hề gặp được Taehyung lần nào nữa. Cũng hơi thất vọng nhưng cũng nhanh chóng quên đi vì quá nhiều công việc. Tối đến về nhà là rũ rượi bơ phờ nên thực sự mà nói gặp mặt lúc này cũng thật là ngại đi. Tôi không có thói quen dùng kakaotalk, dù bên Hàn phổ biến thật đấy, nhưng về cơ bản thì dùng Messenger hay instagram vẫn thích hơn, vì có nhiều người quen. Vậy mà cuối cùng vì team làm việc lại toàn người dùng kakaotalk chứ không ai dùng facebook, nên đành lập 1 tài khoản,chỉ khi nào có việc trao đổi hay tán ngẫu trong giờ làm chúng tôi mới sử dụng.
5h sáng, điện thoại rung chuông. Sau khi uể oải áp điện thoại vào mặt và nói alo tôi mới biết, đó là chuông báo tin nhắn...°-°
Một người vừa gửi tin nhắn trên kakaotalk.
Mặc kệ, buồn ngủ lắm. Vứt sang một bên rồi ôm gối ngủ tiếp.
.
.
.
Cả ngày tôi không hề nhớ ra cái tin nhắn kia. Tối đi làm về mới có thời gian mở ra đọc.
20 tin nhắn liên tiếp được gửi từ 5h sáng đến 19h tối....

5:00 "Annyeong"
5:30 "Vẫn đang ngủ sao?"
5:35 "hmm"
6:00 "chào bạn, tôi là tổng đài tư vấn sức khỏe. Bạn không dậy đi tập thể dục sao?"
6:30 "bạn mau ăn sáng và đọc tin nhắn đi"
7:00 "mình sẽ nói cho bạn một bí mật"
7:05 "bạn biết mình là ai chứ?"
7:10 "huhhh, do you know me?"
8:15 "mình sẽ rất buồn nếu bạn không rep đó"
8:30 "yahhhhh"
.......
17:15 "mình đã xong việc rồi và muốn gặp bạn quá điii"
17:40 "mình đang đi xe bus về nè"
18:15 "bạn sắp tan làm đúng không nè?"
18:20 "bạn có đói bụng không? Mình mua đồ ăn cho bạn nhé?"
19:00 "mình rất muốn gặp bạn"
Bất giác tôi phát lên câu chửi "đụ má". Tôi nghĩ đây là một kiểu stalking chuyên đeo bám lấy người khác đây. Thật sự tôi sợ run người, tên đó còn biết cả giờ tan làm của tôi. Có phải tôi bị theo dõi không? Thực sự rất hoang mang. Sau đó sđt liền gọi tới. Tắt máy luôn không do dự, gì chứ? Thực sự lúc này tôi chỉ nghĩ đến mấy vụ án mạng khi đi làm về muộn. Vẫn số đó gọi...tôi sắp khóc thét rồi đây. Làm ơn đi, trong cả tỷ tỷ người sao lại chọn trúng tôi chứ?? Sau 5 cuộc gọi đều bị tôi tắt máy, một tin nhắn voice được gửi đến.
"YAH, EM LÀM CÁI GÌ MÀ LẠI CÚP MÁY VẬY?"
what the hellll? Cái giọng này? Ôi lạy trúa nếu các bạn nghĩ tôi là đứa hiền lành thì no no u'r wrong hết rồi nhé. Cứ mỗi lần bất ngờ hoặc giật mình là tôi lại phun ra mấy câu chửi thề chứ không "oh" hay "ahh" nữ tính được như mấy bạn nữ khác đâu. Nhưng lạ nhỉ, sao Taehyung lại biết số tôi nhỉ? Một thoáng nghĩ trong đầu tôi còn dám nghĩ anh ấy là một tên biến tháiii 'v'
Tôi bình tĩnh gọi lại, bên kia vừa nhấc máy lên đã thét vào tai tôi rồi, à nói thét cũng hơi quá nhưng cũng là giọng hơi tức giận rồi:
- Anh đã rất lo lắng đấy!!!
- Là Taehyung oppa phải không?
- Chứ em nghĩ là ai nữa?
- Nhưng sao anh lại có sđt của em thế?
- Em quên rồi à? Oppa đã mượn điện thoại của em mà, anh đã nhập số em vào lúc đó.
-Àaaaaaa. Làm em tưởng biến thái sợ hết hồn
- Biến cái đầu cô, làm anh lo lắm đấy. Nhắn tin cũng không rep nữa
- Hi, em xin lỗi. Thực ra em cũng không để ý đt lắm.
- Em vừa đi làm về đúng không? Có đói không?
- Anh mua đồ ăn cho em hả???
- Không nhé, bọn anh gọi đồ về ăn nhưng thừa nhiều quá. Nhà lại không có cún nữa.
Oke fuckin' wow shit, anh tưởng làm idol tôi rồi muốn biến tôi thành chó cũng được à :)
- Vậy thôi nhé, anh tìm chó đi. Em phải đi nấu ăn.
Nói xong liền cúp máy luôn. Thực sự lúc này tôi cũng hơi gan đấy, bình thường người ta gặp idol là nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Nhưng thực sự mà nói tôi cảm thấy giữa chúng tôi không phải khoảng cách của idol và fan, mà là anh em trong hội đàn ông :)
Đang ăn mì thì một tin nhắn kakao đến:
-Anh đã tìm khắp rồi nhưng không thấy được chó. Em giúp anh nhé
..
- Anh đang ở đâu?
- Cửa nhà em.
Ngay lúc này đây một anh trai đang cầm một túi các kiểu đồ ăn trên đời đứng trước cửa nhà tôi. Thấy cửa mở liền cười hì hì.
-Anh không tìm được chó thật à?
- Chứ còn gì nữa. Khu này toàn chó cảnh thôi, chó cảnh không ăn cái này.
- Thế anh muốn em tìm kiểu gì bây giờ.
- Em không cần tìm, em chỉ cần ăn thôi.
WHAT THE HELL?
-Em chưa bằng cả con chó à?
Anh trai kia dúi cái túi vào tay tôi:
- Anh đùa mà...đùa đấy...Đây là đồ ăn cho người, chó không ăn được.
- Không thèm
- Anh mất công mua đấy nhé.
- Em không ăn đồ thừa
- Không phảiii. Em tin người thật đấy, đây không phải thừa. Là mua cho em đấy.
"Là mua cho em đấy"
Ôi đm tôi nghe xong mặt cứ như hút bóng cười ấy mồm muốn ngoác hết ra mà cười.
- Ăn uống cẩn thận vào nhé. Đi làm về muộn đừng có ăn mì nữa.
- ....
- Ăn nhiều vào nhé. Oppa về đây~
- Vâng, cảm ơn anh nhé.
Anh trai kia nhìn tôi cười rất rất là hiền luôn, hiền muốn chảy cả người ra luôn ấy :(((
Lúc sau mở túi đồ mới biết đúng là không phải đồ cho chó, là đồ ăn của người, hơn nữa còn rất đắt tiền. Omo không tin nổi anh trai này lại tốt bụng vậy luôn.
Thích quá nên tôi bỏ vào tủ để ngửi chứ không ăn :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro