Chap 1: ngày đầu gặp mặt
Vào một buổi sáng đẹp trời
ba chiếc xe sang trọng đỗ trước cửa một căn nhà khá rộng lớn , một bà lão khoảng 60 tuổi bước từ nhà cùng với quản gia riêng của mình với vẻ mặt vô cùng vui mừng.
*Cạch * tiếng của xe mở ra kèm theo đó là hình bóng một cô gái nhỏ nhanh chân như sóc chạy lại ôm người bà của mình.
Amie :"aaa bà nội con nhớ bà lắm "
Vừa dụi dụi mặt vào bờ vai bà cô vừa nói vừa làm nũng.
Bà lee:"Cháu của ta chào mừng đến đây , có biết là ta đợi ngày này lâu lắm rồi ko "
Bà vừa nói vừa vỗ về lưng amie.
Mẹ amie :"Con chào mẹ , xin lỗi vì chồng con hôm nay ko đến được vì anh ấy có chuyến công tác "
Bà lee:"không sao hai con vào nhà đi rồi hẵng nói chuyện "
Cùng lúc đó quản gia đã cùng người làm chuyển đồ của anime vào nhà .
Sau khi ngồi vào bàn uống nước trong phòng khách mẹ amie liền nói
:" xin hãy tha lỗi cho chúng con vì ít khi đến thăm mẹ , hôm nay con đưa amie đến
đây để sống với mẹ hy vọng mẹ sẽ có người cùng trò chuyện lúc rảnh rỗi và bớt cô đơn hơn."
Bà lee:"cũng ko trách các con được cũng vì công việc hết , cảm ơn con vì đã đưa amie đến đây sống cùng mẹ , chắc con sẽ nhớ con bé lắm hazz"
Suốt từ nãy giờ amie ngồi gần bà chân đung đưa nhìn ngang nhìn dọc xem xét căn nhà , quả thực nó đã thay đổi rất nhiều.
Bà lee:"thôi vào ăn cơm đi ko đồ ăn nguội hết bây giờ , hôm nay bà nấu nhiều món cháu thích lắm đấy amie à"
Amie:"cháu đến liền đây ..."
Sau bữa ăn_____________
Bà lee:" Con định về liền chiều nay sao, ko ngủ lại 1 đêm đi đã rồi hẵng về .
Mẹ amie :"dạ thôi con xin phép, con còn có việc ở cửa hàng.
(Thực ra mẹ amie là một bà chủ cửa hàng hiệu quần áo đó nhe )
Bà lee:"thôi được rồi , vậy khi nào rảnh tới chơi nhé "
Mẹ amie:"vâng mẹ "
Amie:" mẹ về nhớ ko được để anh trai phá phòng của con đó , con mà biết thì con dãy đành đạch "
Amie chu mỏ nói .
Mẹ amie:"thôi được rồi, đừng lo nhớ chăm sóc tốt cho bà đấy , phải nghe lời bà nhé."
Sau một hồi dặn dò bà bèn tạm biệt hai bà cháu rồi về .
Bà à nhà tại sao hàng rào giữa mình và nhà hàng xóm lại có một cái cổng nhỏ vậy ạ.
Ảnh minh họa.
Bà lee:"à tại vì bà sống một mình buồn nên nhà hàng xóm đã chủ động làm cái cổng này để có thể sang nói chuyện với bà mỗi khi rảnh đó, họ thực sự rất tốt bụng."
Hai bà cháu vừa vào nhà vừa nói chuyện.
Cùng lúc đó quản gia vừa đi vào
Quản gia:" Chào tiểu thư , lâu rồi ko gặp cháu , cháu còn nhớ ta chứ "
Amie:" à ờm cháu ..cháu..hì cháu ko nhớ bác là ai nữa , em cười với một vẻ mặt gượng gạo."
Bà lee: "đây là quản gia kim con có thể gọi là bác kim, từ nay ông ấy sẽ có trách nhiệm trong việc đưa đón con đến trường. Làm sao mà con nhớ được chứ , đã 10 năm rồi mà ."
Amie :"vậy ạ, từ nay phiền bác đưa đón cháu rồi "
Quản gia:"đưa đón cháu là nhiệm vụ của bác mà ko sao đâu".
Nói chuyện xong amie xin phép mọi người về phòng để nghỉ ngơi.
3h 27p ______________________
Amie:"bà ơi bà đâu rồi "
Vừa bước xuống giường vừa ngáp ngắn ngáp dài.
Bà lee:"à , amie ra đây đi cháu , bà giới thiệu cho cháu một nhân vật đặc biệt này"
(Au kiểu: gòi gòi tới ròi anh em ơi)
Em bước ra với khuôn mặt háo hức sau nghi nghe xong.
Sau khi bước ra thì ối dồi ôi luôn :))
Một người con trai có mái tóc đen , khuôn mặt búng ra sữa nhưng lại lạnh toát vẻ đẹp trai, hai mắt sáng long lanh với đôi môi mỏng.
/Amie :" ôi mẹ ơi tại sao anh ấy lại đẹp trai đến như vậy "*/
Bà lee:"amie amie cháu sao vậy sao cứ đứng ngây ra một chỗ vậy."
Amie:" à ..a ..ha ..ha cháu..cháu xin lỗi "
Bà lee:"giới thiệu với cháu đấy là Jungkook anh ý học trước con một khoá và là hàng xóm của chúng ta đấy , thằng bé thường sang chơi với bà mỗi lúc rảnh và cùng bà đi dạo . Hai đứa làm quen với nhau đi , sau này con bé đến trường có gì khó khăn cháu giúp nó nhé "
Bà nói xong thì quay sang nhìn jungkook.
Jungkook:" vâng ạ"
Nhìn người con trai trước mặt cười nói trong lòng cô vô cùng rộn ràng tim cứ như sắp nhảy ra ngoài đến nơi rồi vậy .
Lấy hết can đảm chìa tay ra phía em lắp bắp nói:" ch..chào anh em là Lee amie 17 tuổi, r..rất vui được gặp anh, có gì sau này mong anh giúp đỡ."
Anh cũng chìa tay ra bắt tay cô rồi nói
" Được rồi , rất vui được làm quen với em"
Nói xong cả hai liền thu tay lại , lúc này thâm tâm amie gào thét mặt mày đỏ tía tai rồi vội lấy lí do lên phòng dọn đồ .
Amie:"hai người cứ nói chuyện đi ạ , cháu xin phép lên phòng dọn đồ , em xin phép anh".
Nói rồi ba chân bốn cẳng chuồn lẹ lên phòng.
Bà nội thấy vậy lặc tặc lưỡi lắc đầu ngao ngán
"Hazz con bé này sao vậy nhỉ , hễ gặp trai là y như rằng có cái gì chặn họng nó lại vậy , cháu với chả chắt"
Nói đến đây khoé miệng người con trai khẽ nhếch lên tạo một đường cong hoàn hảo.
Jungkook: "cũng muộn rồi cháu có công chuyện phải đi một lát , khi khác lại đến chơi với bà "
"Ừ cháu về đi khi khác rảnh nhớ sang nhé "
Chuyện mình mới viết còn nhiều sai sót mong mọi người góp ý để ngày càng hoàn thiện hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro