Phần 3
5h30 sáng, mẹ lôi tôi dậy, tôi lờ mờ hỏi "Có việc gì vậy mẹ?"
"Dậy kím phụ mẹ cái vòng tay"
"Cái gì, mới sáng sớm mà kím vòng tay hả mẹ?"
"Cái vòng đó là lúc đám cưới mẹ với ba con bà nội đã giao nó lại cho mẹ, kêu mẹ phải giữ gìn cẩn thận để sau này giao lại cho con nữa, mà sáng nay mẹ dậy mở tủ trang sức thì không thấy đâu, kím khắp nhà cũng chẳng thấy" mẹ lục tung cả chăn mền của tôi lên.
"Mẹ kím kĩ chưa?"
"Kím khắp nhà rồi vẫn không thấy đây này, mau dậy tìm phụ mẹ đi, lát mẹ còn phải đi qua nhà nội con đấy"
Tôi mới hỏi mẹ "Mẹ đã gọi hỏi ba chưa?"
"Ừ ha mẹ quên mất, để mẹ gọi thử xem"
"Trời ạ, mẹ gọi lẹ đi"
Bấm số ba, sau mấy tiếng chuông vang lên ba cũng đã nghe máy.
"Alo, anh có thấy chiếc vòng mà mẹ giao cho em trong ngày cưới của mình đâu không, em rõ ràng là để trong hộp trang sức mà giờ mất rồi" chưa gì hết mẹ tôi nói liên tục
"À cái vòng của em anh thấy nó không có sáng bóng nữa nên anh mang ra tiệm đánh bóng lại dùm em rồi, trưa anh mang về cho" ba tôi hôm nay phải đi gặp đối tác làm ăn nên phải đi từ sớm.
"Trời ạ, làm em tìm mãi, em còn tưởng nó mất rồi chứ"
Cuối cùng tôi cũng thở phào được, tôi tính ngủ thêm hai mươi phút nữa rồi đến trường, nhưng không ngờ mẹ lôi tôi dậy tìm chiếc vòng làm tôi không ngủ lại được nữa. Tôi đành sửa soạn thay đồ đi học xuống nhà ăn sáng, vào bếp tôi tưởng sẽ có đồ ăn sáng ngay ai dè hỏi mẹ thì mẹ bảo hôm nay đi ăn sáng ngoài đi mẹ bận lắm. Tôi lấy cặp sách đi ra ngoài đầu ngõ ăn sáng rồi đi học luôn. Đầu ngõ có một quán bún bò khá ngon, bước vào quán, người đập vào mắt tôi đầu tiên là cậu bạn học sinh khó ưa ngồi cùng bàn mới chuyển vào hôm qua. Mới sáng sớm sao lại xui xẻo thế này, tôi định ngồi một bàn cách xa chỗ cậu ta ra thì.
"Ê nhỏ bánh bèo, ngồi ăn cùng không?"
"Nè, sao cậu cứ gọi tôi là bánh bèo quài vậy?"
"Vậy cậu có bánh bèo không?"
"Đương nhiên là không rồi !!!"
"Nhưng tôi thích gọi là bánh bèo đấy, ai cấm nào?"
"Cậu...." tức chết tôi rồi. Tôi không thèm ăn nữa, đi ra khỏi quán. Chỉ tại cậu ta làm tôi tức phải bỏ bữa sáng.
Hôm nay chỉ mới là ngày đầu bước vào học kì mới mà cô giáo đã phân chia học nhóm, mỗi nhóm gồm có bốn bạn, không hiểu sao tôi lại chung nhóm với Nhật. Nhóm tôi gồm có tôi, Minh Nhật, Bảo Châu và Hữu Khôi. Trong nhóm, mọi người nhất quyết là sẽ học nhóm tại nhà của tôi, mọi người diện đủ lí do để đến nhà tôi học.
Về đến nhà, cô Linh, mẹ Nhật đâng ngồi nói chuyện phím với mẹ tôi, tôi đi lại chào bác và mẹ một tiếng.
"Này con học chung với với bé Nhật con cô Linh đúng không?" Mẹ tôi hỏi
"Dạ "
"Nghe nói thằng bé ấy học giỏi lắm con hả?"
"Vâng"
"Vậy thì con hãy ráng làm sao mà học cho bằng người ta đi chứ, từ nay thằng bé đó sẽ qua đây học chung với con mỗi ngày, sẵn kèm cho con luôn"
"Mỗi ngày á mẹ?" Tôi không thể tin vào lỗ tai mình được
"Đúng rồi, con có ý kiến gì à?"
"Bạn đó học giỏi như vậy, sao mà kèm cho con được mẹ? Cậu ấy còn phải đi học thêm lum la, phiền người ta lắm mẹ"
"Có gì đâu mà phiền, con yên tâm, để cho nó học ở nhà chung với con, bạn bè trên lớp giúp nhau là chuyện bình thường, để cô nói nó cho" sao cô Linh có thể nói vậy được chứ ? Đời tôi tàn từ đây rồi.
Thế là tối, Nhật qua nhà tôi, mới nói ban nãy mà giờ đã qua, nhanh thật. Thấy hắn đến mẹ tôi đón tiếp còn hơn khách quý nữa. Mẹ kêu tôi dẫn cậu ta lên phòng
"Ủa không phải học dưới phòng khách hả mẹ?"
"Học dưới đầy ồn, bất tiện lắm, lên phòng con học đi cho yên tĩnh"
Tôi phải dẫn hắn lên thôi, tôi đi trước hắn ta đi sau, mở cửa phòng, chết thật. Căn phòng tôi lúc này không khác gì cái chuồng heo cả. Tôi đẩy hắn ra xa một tí rồi nói vội, "Đứng đây đợi tôi hai phút" rồi tôi chạy thật lẹ vào phòng, mang hết đống quần áo nhét vào tủ, bỏ những vỏ hộp bánh kẹo mấy chai nước không vào sọt rác, với đại được một chiếc áo tôi lau lẹ cái bàn, sửa lại cáu giường. Mở cửa
"Bộ cậu chưa dọn phòng à?"
"Tôi dọn từ sáng sớm rồi" tôi bình thản đáp
"Vậy cậu gấp gáp vào trong làm gì?"
"Tôi... tôi... phòng tôi có thứ cậu... cậu không nên xem" tôi ấp a ấp úng nói
"Vậy à?" Môi cậu ta hơi nhếch lên giống như đang cười vậy đấy. Nói rồi cậu ta đẩy cửa bước vào "Phòng cậu cũng được đấy" đây là khen à?
Chúng tôi học đến chín giờ, mở cổng cho cậu ta về. Tôi phải công nhận rằng cậu ta giảng bài rất dễ hiểu, mặc dù cách học của cậu ta hơi thô bạo một tí nhưng nó làm tôi tiếp thu rất nhanh. Cậu ta chỉ lại cho tôi một cách rất tận tình, mấy câu tôi không hiểu, phải nhờ cậu ta giảng lại mấy lần, tôi tưởng cậu ta sẽ nổi khùng lên chứ, nhưng không, vẫn rất điềm đạm mà giảng lại cho tôi. Nói là bạn bè giúp nhau trong học tập như vậy nhưng tôi chẳng giúp cậu ta được gì, phải nói đúng hơn là cậu ta là thầy cỏn tôi là trò. Sau buổi học hôm nay tôi bắt đầu bớt ghét cậu ta lại, bớt thôi chứ tôi vẫn không thích đâu.
-------------------
Mong mọi người ủng hộ ạ ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro