Chương 2
Sáng hôm sau 7h30 tôi dậy, nhìn đồng hồ tôi lật đật chạy thay đồ lẹ rồi xuống nhà, xuống nhà thì thấy mẹ, tôi vừa lục tủ lạnh xem có gì ăn lẹ để tôi đến trường cho kịp vừa hỏi mẹ "Sao mẹ không gọi con dậy, trễ giờ học của con rồi này" ngậm miếng bánh mì tôi hỏi thêm "Mẹ không đi làm à?"
Mẹ tôi quay lại " Ơ cái con này hôm nay mày lại bị mớ tiếp à? Hôm nay chủ nhật cơ mà? "
Tôi khựng lại, ngẫm lại ngày tháng, đúng thật hôm nay là chủ nhật, tôi quên mất. Nghỉ 2 tháng hè xong tôi chẳng nhớ nỗi ngàu tháng. Lại chạy lên phòng thay ra bộ đồ khác, nằm trên giường cầm lấy điện thoại lướt facebook xem có gì hot không, lướt mãi cũng chẳng có gì mới tôi quăng điện thoại qua một bên đi xuống nhà xem tivi. Hôm nay tivi cũng chẳng có gì hay, tôi lại đi xuống bếp thì mẹ bảo "Đi ra đầu ngõ mua cho mẹ chai nước lau nhà"
Tôi đi ra đầu ngõ mua chai nước lau nhà cho mẹ, mua xong đi về, trên đường về tôi thấy người ta bu đông ơi là đông, tôi cũng tò mò vào xem thì thấy người ta để mấy cái lồng nhốt con chim vào đó cho nó hót líu lo, tôi nghe nó hót mà nhức hết cả đầu nên đi ra. Đang chui đầu ra phải đám đông thì tôi đụng phải một người, ngẩng đầu lên thì mới thấy mình đụng phải Nhật, cái tên chết bằm, tôi thật chẳng ưa gì cậu ta từ biết cậu ta cạnh nhà mình.
"Này cậu bị mù à?" Hắn quát lên
"Tôi lỡ, cậu làm gì mà căng thế" tôi bực mình cũng hét lại
"Con gái gì mà chẳng được gì hết" cậu ta lẩm bẩm
"Này cậu nói ai vậy?"
"Tôi nói phong long, ai nhột ráng chịu"
Tôi bực mình đi về nhà không thèm ngó đến hắn nữa, về đến nhà thì mẹ quát lên "Cái con này mua chai nước lau nhà ở trên Sài Gòn à"
Tôi nhìn đồng hồ thấy mình cũng mua có lâu lắm đâu chỉ đi có 10p thôi mà, tôi cũng chẳng nói gì đưa cho mẹ chai nước lau nhà rồi lên phòng nằm luôn. Tôi nghĩ sao cái tên khó ưa kia lại kế bên nhà mình, đã vậy còn chung lớp, chung bàn, đi đâu cũng gặp.
Tôi làm một giấc đến trưa, mẹ lên phòng gọi tôi dậy ăn cơm. Tôi đi xuống theo mẹ, nhìn vào bếp coi hôm nay mẹ nấu gì. Thì thấy hôm nay mẹ không hề nấu cơm trưa, vậy sao lại kêu tôi xuống ăn cơm? Không lẽ đi ăn ngoài? Thấy vậy tôi mới hỏi "Ủa hôm nay đi ăn ngoài hả mẹ?"
Mẹ tôi nói "Đúng rồi, hôm nay đi ăn tân gia nhà kế bên, bác ấy mời chúng ta qua ăn"
"Hả??? Đi qua đó ăn hả? Sao mẹ không nói sớm? Thôi con không đi đâu" tôi vội từ chối
"Dạo này con bị làm sao vậy? Mọi lần kêu đi ăn tiệc này kia có thấy con từ chối bao giờ đâu?" Mẹ kéo tay tôi đi theo
"Hôm nay con đau bụng lắm, mẹ đi một mình đi" tôi vờ ôm cái bụng kêu đau, mẹ thấy vậy cũng bỏ tay tôi ra nói
"Thật không đấy?" Mẹ nghi ngờ nhìn tôi "Thật mà mẹ, đau lắm luôn đấy" Vừa ôm cái bụng kêu đau, tôi than vãn mấy câu
"Vậy ở nhà đi, mẹ qua đó xíu rồi về nấu gì đó cho ăn" Cuối cùng mẹ cũng tin. Mẹ đi được 5 phút thì có người bấm chuông, tôi ra mở cửa, đó là chị họ tôi, tôi mở cửa cho chị vào.
"Sao hôm nay chị qua đây vậy?" Tôi thấy lạ, trước giờ chị hiếm khi qua đây vào giờ này lắm.
"Hôm nay được nghỉ, ghé thăm bác với em, đi đường chị có mua gà KFC mà em thích này" chị họ tôi rất chu đáo, tôi quý chị lắm
"Chị vẫn tuyệt vời nhất!! Chị ngồi đi e lấy dĩa rồi lấy nước cho chị " tôi đi lẹ vào bếp, thế là khỏi phải đợi mẹ về nấu cơm rồi. Bê ly nước với cái dĩa ra chị hỏi
"Mẹ em đâu rồi?"
"Mẹ em đi ăn tân gia kế bên nhà đấy"
"À, em không đi à!?"
"Em không thích đi" vừa nói tôi vừa ăn gà
Hai chị em ngồi được một lúc, tôi đang ăn miếng gà cuối cùng thì mẹ về.
"A Tuệ à, con đến chơi à?" Nghe tiếng mẹ, tôi với chị quay lại, tôi reo lên trước
"Mẹ về rồi à? Chị Tuệ mới qua chơi một lúc đấy mẹ, chỉ mua nhiều trái cây lắm, có mua cả gà KFC cho con nữa này" tôi chỉ vào đống trái cây với hộp gà trên bàn
"Dạ, cháu chào bác" chị Tuệ nói chuyện rất nhỏ nhẹ
"Hôm nay không đi đâu à, rãnh rỗi ghé bác thế?"
"Dạ không, lâu lâu ghé qua thăm bác thôi mà"
Tôi ăn gà xong liền dọn rồi lên phòng nằm tiếp, không hiểu sao chị Tuệ với mẹ tôi lại hợp đến thế, mỗi lần ngồi nghe mẹ nói chuyện với chị Tuệ là tôi chỉ muốn kím chỗ nào đi cho lẹ. Chị Tuệ hơn tôi 2 tuổi, học rất giỏi, lại xinh đẹp, còn được mệnh danh là hoa khôi đẹp nhất trường cơ đấy. Trong trường không một ai là không biết đến cái tên Đỗ Minh Tuệ cả. Tôi thật chẳng hiểu sao người đẹp như chỉ mà mối tình đầu đến giờ vẫn chưa có, tôi tò mò lắm nhưng không dám hỏi, có lần tôi nghe nói hôn nhân của ba mẹ chị tan vỡ, ba chị Tuệ đã phản bội mẹ chị, nên chị sống cùng mẹ. Có người nói, sau lần đổ vỡ đó chị đã không tin bất cứ đàn ông nào trên đời nữa, mỗi lần ai hỏi chị về việc có bạn trai chị đều cho qua và không trả lời. Có lần tôi chứng kiến thấy anh kia hình nhưng cùng trường của chị cứ liên tục hỏi về vấn đề mối tình đầu của chị, bực quá chị tôi đánh đến nỗi anh ta phải nhập viện, nằm viện đến một tháng trời. Nhưng đó cũng chỉ là lời đồn, tôi thật rất muốn nghe chính miệng chị nói lý do, nhưng lại sợ nên thôi.
Tôi lại làm một giấc tới chiều, tiếng chuông điện thoại vang lên làm tôi thức giấc, nhấc máy lên
"Alooooo" giọng tôi kéo dài ra
"Cái con trời đánh này, lại đang ngủ nữa à, hôm nay mày có hẹn với tao mà quên rồi à???" Đầu dây bên kia hét to kinh khủng, xém tí nữa là lủng cái màng nhĩ tôi rồi. Tôi thoát khỏi giấc ngủ xem đồng hồ, đã 4h chiều, chết thật hôm nay tôi có hẹn với con Châu đi ăn
"Xin lỗi bạn yêu, tao ngủ quên mất, đợi xíu giờ tao thay đồ rồi đi nè"
"Con trời đánh nhà mày, tao cho mày 5 phút, lẹ lên tao đang đứng trước cổng nhà mày này" nó hét to hơn lúc nãy, tôi phải để điện thoại ra xa không thì cái lỗ tai tôi hư mất
"Rồi rồi, đợi t xíu"
5 phút sau tôi đã có mặt ở dưới cổng, thấy mặt nó nhăn nhăn lại, tôi vội nói "Thôi nào cưng, tao sẽ bao mày uống trà sữa bù đắp lại"
"Vậy cũng được, tha cho mày lần này" mặt nó đã bớt nhăn lại, cái con này chỉ cần mua trà sữa cho nó là mọi việc đều được giải quyết hết.
Chúng tôi tới quán bánh xèo vẫn hay ăn, bánh xèo ở đây rất ngon, đã vậy còn rẻ nữa. Bà chủ ở đây đã quen mặt hai chúng tôi, nên khi đến đây bà chủ không cần hỏi chúng tôi ăn bao nhiêu cái. Mỗi lần chúng tôi tới đây đều gọi tám cái bánh xèo, đang ăn ngon lành thì con Châu nó nhắc tới cái tên Nhật.
"Ê mày, tao thấy thằng mới vô lớp mình đẹp trai quá trời" xém tí nữa thì tôi bị sặc rồi. "Đã vậy học cũng giỏi nữa, lần sau mà có bài gì khó nhất định tao sẽ xuống hỏi cậu ấy, mày sướng thật, được ngồi cạnh nó"
"Sướng con mắt mày, hôm qua vào lớp cô xếp nó ngồi cạnh tao, tao tưởng sẽ có người chỉ bài cho t chứ mày. Ai dè ngoại trừ phát biểu bài ra thì còn lâu hắn ta mới nói chuyện" tôi bực bội nói tiếp "Cái tên khó ưa như hắn, có biết hắn ngay lúc đầu mà như vậy tao thà ngồi một mình còn sướng hơn, mày biết không, cái tên chết bằm đó cạnh nhà tao đó mày" lần này thì đến con Châu suýt sặc.
"Cái gì??? Cậu ta gần nhà mày á?" Nó trợn tròn mắt hỏi tôi
"Chứ sao nữa, chưa bao giờ tao mất mặt như hôm qua" tôi kể cho nó nghe chuyện của hôm qua, vừa kể tôi vừa chửi. Con Bội Châu cười phá lên, tôi thấy chẳng có gì buồn cười cả mà nó cứ cười như con điên. Cười xong nó nói
"Mày chắc có duyên với hắn rồi" có cái đầu nó chứ có. Nó cứ ngồi chọc mãi, tôi bực không thèm nói với nó nữa.
Hắt xì!! Hắt xì!! Hắt xì!! Không hiểu sao hôm nay Nhật lại hắt xì liên tục như vậy, hắn thầm nghĩ "Chắc có ai đang chửi mình rồi" Nếu hắn ta biết được người đang chửi hắn thì chắc tức lắm đấy.
Đi ăn xong chúng tôi đi uống trà sữa, về đến nhà cũng đã 8h30, tôi đứng ngoài cổng nói vài câu với con Châu thì nhà hắn mở cổng, là hắn bước ra. Hai chúng tôi quay lại, mặt tôi bắt đầu trở nên khó chịu, còn con Châu thì mặt nó vui vẻ hẳn lên, huých húych tay tôi. Nó chủ động bắt chuyện.
"Cậu có phải là Hoàng Minh Nhật? Học sinh chuyển đến lớp 9a2 hôm qua đúng không?"
Tôi tưởng hắn sẽ không đáp lại đâu, ai dè hắn còn giơ tay ra nói "Phải, bạn là lớp trưởng Bội Châu?"
"Đúng, trí nhớ bạn tốt thật" nó hớn hở đáp
"Cảm ơn, mình mới chuyển đến, có gì mong bạn giúp đỡ" giả bộ thanh cao đồ, tôi không thèm nhìn hắn, nói với con Châu
"Trễ rồi, mày về sớm đi mai còn đi học nữa đấy."
"Ừ, thôi cũng trễ rồi, mình về đây, mai gặp lại trên lớp" cái con này, thấy trai đẹp là quên mất đứa bạn này. Tôi đứng sờ sờ ngay đây mà nó không thèm nhìn tôi rồi tạm biệt mà toàn nhìn cái tên khó ưa kia. Thật đúng là, thấy trai là không còn biết gì nữa.
Thấy nó đi, tôi liếc sang hắn ta một cái rồi vào nhà luôn. Hình như hắn ra ngoài đi mua đồ thì phải, mà thôi tôi cũng không quan tâm. Đi vào nhà không thấy ba mẹ đâu cả, tôi lôi điện thoại ra gọi mẹ
"Mẹ với ba đi đâu rồi?"
"À mẹ quên dặn cho con, ba mẹ đang đi ăn, lát nữa mới về, con có ăn gì không mẹ mua về cho?"
"Dạ thôi, con ăn với con Châu rồi mẹ" đến giờ bụng tôi vẫn còn no lắm
"Ừ vậy đi ngủ trước đi sáng mai còn đi học, lát ba mẹ về"
"Vâng"
Lên phòng thay đồ ngủ vào. Hôm nay ba mẹ về trễ có mình tôi ở nhà nên tôi bật hết đèn trong nhà lên, tôi không thích bóng tối tí nào. Tôi định lướt facebook rồi chờ ba mẹ về, không ngờ lại ngủ quên lúc nào không biết.
----------------------
Hy vọng mọi người ủng hộ ạ ❤
Từ giờ em sẽ cố ra mỗi ngày ra vài chương ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro