6. Cơn gió thoảng qua
Ahyeon thở dài nặng nề, cô vẫn đứng trên ván trượt và cố giữ thăng bằng.
Cô liếc nhìn Chiquita người vẫn đang cười nhưng đôi mắt cô thể hiện niềm vui trước những gì đang xảy ra.
- Em đang đùa chị à? - Ahyeon hỏi, giả vờ bị xúc phạm vẫn giữ chặt Chiquita.
- Không, tất nhiên là không, - Chiquita cố giấu nụ cười. - Chỉ là... chị buồn cười quá.
Ahyeon chỉ khịt mũi, nhưng đột nhiên vẻ mặt của cô trở nên kiên quyết hơn.
- Chị muốn xem em học cách trượt thứ này như thế nào. Nhưng vì tôi đã đứng trên ván rồi nên chỉ chị cách trượt đi - Ahyeon nói, giọng đầy thách thức.
Chiquita nhướn mày ngạc nhiên nhưng gật đầu, chấp nhận thử thách. Cô bước lại gần và nắm lấy tay Ahyeon.
-Được rồi, chúng ta hãy bắt đầu đơn giản. Đặt một chân vào đây - cô ấy chỉ vào giữa ván trượt - Và đẩy ra bằng chân còn lại.
Ahyeon làm theo, nhưng ngay khi cô bắt đầu di chuyển, ván trượt rung mạnh.
Cô hét lên và theo bản năng túm lấy Chiquita, suýt nữa làm cả hai ngã xuống đất.
- Chị đã bảo đây là ý tưởng tồi mà! - Ahyeon kêu lên nhưng không nhịn được cười.
Chiquita đột nhiên cười tinh quái, không nói một lời, nắm chặt tay Ahyeon.
Trước khi Ahyeon kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Chiquita đã chạy đẩy ván trượt về phía trước trong khi Ahyeon cố gắng giữ thăng bằng một cách tuyệt vọng.
- Em làm gì thế?! Dừng lại! - Ahyeon hét lên, bám chặt vào Chiquita như thể đó là hy vọng sống sót cuối cùng của cô. - Chị sẽ giết em nếu em thả chị ra ngay bây giờ!
Chiquita cười lớn hơn, thích thú với biểu cảm vừa hoảng sợ vừa tức giận trên khuôn mặt Ahyeon.
- Thư giãn đi, chị sẽ ổn thôi! - cô trêu chọc nhưng vẫn không chậm lại.
Ahyeon cố gắng phản đối, nhưng ván trượt ngày càng khó kiểm soát hơn. Cô hét lên khi cảm thấy mình chỗ dựa. Và Chiquita, như thể cố ý, đẩy mạnh về phía một con dốc cỏ.
Ván trượt chạm vào cỏ lập tức mất tốc độ, hai cô gái ngã xuống đất. Ahyeon thở dài nằm ngửa, còn Chiquita thì lăn lộn trên cỏ cười, vô cùng thích thú với trò đùa của mình.
- Em... cố ý làm thế! - Ahyeon nói một cách trách móc, vừa thở hổn hển.
- Tất nhiên em biết mà - Chiquita nói, gần như không nhịn được cười. - Chị có nhìn thấy mặt mình không?
Ahyeon tức giận ngồi dậy, phủi sạch cỏ, và liếc nhìn Chiquita. Cô vẫn nằm trên cỏ, chống khuỷu tay lên, ban đầu nhìn Ahyeon, nhưng sau đó cô nằm ngửa ra, nhắm mắt lại, như thể không có chuyện gì xảy ra.
Bây giờ không để ý đến Chiquita nữa, Ahyeon bước đến chiếc ghế dài nơi cô để túi xách. Lấy một chai nước từ đó, Ahyeon lầm bầm một mình. Sau khi uống một ngụm và bình tĩnh lại một chút, cô quay lại chỗ Chiquita, mong đợi cô ấy đã sẵn sàng cho một trò đùa khác.
Nhưng Chiquita vẫn nằm trên bãi cỏ, bất động, mắt nhắm nghiền.
- Em nằm dài thế làm gì thế? Sao không trượt nữa? - Ahyeon hỏi, không che giấu vẻ bực bội
Chiquita lười biếng giơ tay lên và chỉ về phía ván trượt mà không mở mắt
-Bánh xe hỏng rồi - cô ấy nói một cách thờ ơ.
Ahyeon ngạc nhiên nhìn chiếc ván trượt nằm gần đó. Thật vậy, một trong những bánh xe bị xoắn ở một góc kỳ lạ.
Ahyeon tiến lại gần, cầm ván trượt trên tay và cẩn thận kiểm tra bánh xe.
- Đây là lỗi của em- cô nói quay sang Chiquita, người vẫn đang nằm hai tay dang rộng mắt nhắm nghiền.
- Em biết- Lần này Chiquita nói một cách bình tĩnh, nhìn Ahyeon.
Chiquita từ từ đứng dậy, đứng thẳng người, cầm lấy ván trượt từ tay Ahyeon. Động tác của cô rất thoải mái, như thể cô không hề quan tâm đến bánh xe bị hỏng.
- Bây giờ em định đi đâu thế? - Ahyeon hỏi nhưng Chiquita chỉ vẫy tay như muốn mời cô đi theo.
Họ đi dọc theo một con đường quanh cođến khi họ đến một con sông nhỏ chảy qua công viên. Con sông tĩnh lặng, thỉnh thoảng bị xáo trộn bởi tiếng nước bắn tung tóe của những con vịt bay ngang qua hoặc tiếng gió xào xạc qua những bụi cây gần đó.
Chiquita ngồi xuống ván trượt, kéo đầu gối lên ngực. Cô quay đầu, quan sát thành phố nhộn nhịp đang mở ra từ con dốc này. Những tòa nhà chọc trời lấp lánh dưới tia nắng mặt trời, và những chiếc xe chạy qua trên đường trông giống như những món đồ chơi nhỏ.
Ahyeon đứng cạnh Chiquita, ánh mắt cô hướng về phía dòng sông, nhưng suy nghĩ của cô lại lang thang ở nơi khác. Âm thanh nhẹ nhàng của nước và làn gió nhẹ tạo nên bầu không khí êm dịu, nhưng có một rào cản vô hình giữa họ, mà cả hai dường như không muốn phá vỡ. Sự im lặng của họ dường như che giấu một sự căng thẳng không nói nên lời.
Chiquita nhẹ nhàng đung đưa đôi chân trên ván trượt, ánh mắt vẫn tập trung vào đường chân trời. Có một sự chiêm nghiệm ẩn giấu trong đôi mắt cô, như thể cô đang cố gắng hiểu điều gì đó, nhưng lại tìm thấy sự thoải mái trong khoảnh khắc này.
-Nhớ lại thì nó đâm vào em- Chiquita lẩm bẩm nhưng Ahyeon nghe được.
-Này, ngược lại thì có, em ngã xuống gầm xe chị.
(Tác giả viết là "-Look at that, it fell on my head. - Chiquita muttered quietly, but Ahyeon heard it.
-Hey, quite the opposite, you fell under my car." nhưng mà mình lại không hiểu nghĩa của nó liên quan gì đến nội dung nên đã tự động sửa nếu bạn hiểu được xin nói cho mình)
Ahyeon ngồi xuống bên cạnh cô, và trong một lúc, họ chỉ ngồi im lặng, ngắm nhìn dòng sông và âm thanh của thành phố ở phía xa. Gió nhẹ nhàng thổi qua những chiếc lá, tạo nên bầu không khí yên bình. Nhưng như thể đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Ahyeon nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay băng bó của Chiquita và cẩn thận kéo băng, kiểm tra tình trạng của nó.
Chiquita không rút tay lại. Thay vào đó, cô để Ahyeon tiếp tục, như thế cho phép cô làm vậy. Có một tia yếu đuối bất ngờ trong mắt Chiquita, như thể cô đột nhiên trở nên thân thiện hơn. Ahyeon cẩn thận kiểm tra băng, không rời mắt khỏi tay Chiquita. Vào lúc đó, ngón tay cô nhẹ nhàng chạm vào làn da của Chiquita, và Chiquita theo bản năng siết chặt tay áo Ahyeon, như thể sợ mất đi khoảnh khắc này.
Có điều gì đó lạ lẫm bắt đầu khuấy động bên trong Chiquita - ấm áp và mềm mại, giống như một dòng suối nhẹ nhàng chảy chậm rãi và đều đặn qua trái tim cô. Cô không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nhưng trong khoảnh khắc đó, có điều gì đó thay đổi giữa họ. Chiquita mỉm cười nhẹ, vẫn nhắm mắt, và cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.
Ahyeon nhận thấy nụ cười đó và ngước mắt lên, nhưng Chiquita vẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay áo Ahyeon, khẽ nói:
-Chị thực sự rất chu đáo..
Ahyeon mỉm cười, ngạc nhiên trước hành động như vậy của Chiquita. Cô cảm thấy như thể một cánh cửa vô hình mới đã mở ra, một cánh cửa mà cô không thể tự mình mở ra, nhưng đồng thời, cô có thể cảm nhận được sự hiện diện của nó, một điều gì đó quan trọng. Cảm giác này thật kỳ lạ và không hoàn toàn rõ ràng, nhưng nó rất mạnh mẽ.
- Em cũng không tôid như vẻ bề ngoài của em lúc đầu, - Ahyeon đáp, hơi quay đi, như thể đang cố che giấu suy nghĩ của mình. Nhưng đôi mắt cô vẫn sáng lên, và giọng nói của cô có một sự ấm áp mà cô không thể che giấu.
Chiquita nhìn Ahyeon với nụ cười dịu dàng khi cô tiếp tục điều chỉnh băng trên cổ tay. Một cảm giác nhẹ nhõm đáng ngạc nhiên lan tỏa trong lòng Chiquita, và thế giới xung quanh họ dường như mờ dần, chỉ còn lại hai người họ trên mảnh đất nhỏ này. Cô cảm thấy mọi thứ xung quanh mình đã mất đi ý nghĩa, và trong vài giây, suy nghĩ của cô chỉ tràn ngập khoảnh khắc này.
Ahyeon, chỉ để ý việc chỉnh băng, cô không để ý thấy ánh mắt của Chiquita đang nhìn chàm chàm cô. Đột nhiên, như thể không suy nghĩ Chiquita cúi xuống và hôn cô. Thật im lặng, không đòi hỏi phản ứng, nhưng đồng thời cũng đầy sức mạnh. Ahyeon thậm chí còn không có thời gian để xử lý những gì đang xảy ra. Phản ứng đầu tiên của cô - sự bối rối - nhanh chóng biến mất, và cô, gần như theo bản năng, không lùi lại. Chỉ sau một lúc, cô mới nhận ra điều vừa xảy ra và cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh hơn, như thể có thứ gì đó bên trong cô đã từ từ đảo ngược.
Khi nụ hôn kết thúc, cả hai đều cứng đờ, nhưng không ai nói một lời. Sự im lặng lấp đầy không gian giữa họ, như thể tạo ra một rào cản vô hình. Ahyeon không thể hiểu được cảm giác của mình. Thật kỳ lạ, nhưng đồng thời, hoàn toàn tự nhiên. Ánh mắt của Chiquita, hành vi của cô ấy, sự nhẹ nhàng của cô ấy - tất cả đều có cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Chiquita ngồi im trong vài giây, rồi ánh mắt cô trở nên mất tập trung. Cô nhìn xuống đất, như thể đang suy ngẫm về những gì cô vừa làm. Bầu trời phía trên họ vẫn trong xanh, và thế giới xung quanh họ vẫn tiếp tục xoay chuyển. Nhưng bây giờ, trong khoảnh khắc này, có một loại mơ hồ không nói nên lời giữa họ.
Nhiều phút trôi qua, nhưng không ai nói gì. Thời gian như ngừng lại. Rồi cuối cùng, Chiquita lắc đầu, như thể cố gắng xua đi những suy nghĩ vừa mới tràn ngập cô. Như thể không nhận ra chuyển động của chính mình, cô đứng dậy, cầm ván trượt trên tay, và không ngoảnh lại, bước đi về hướng khác.
- Em xin lỗi.. - Bước chân của cô nhẹ nhàng, gần như không thể nhận ra, nhưng có điều gì đó kiên quyết trong đó, như thể cô đang cố chạy trốn khỏi điều gì đó.
Ahyeon vẫn ngồi đó, nhìn Chiquita bước đi, ánh mắt vẫn còn hơi mơ hồ. Cô không đi theo cô ấy, không bước một bước. Có thứ gì đó bên trong cô không cho phép cô di chuyển. Suy nghĩ của cô, giống như ánh mắt của cô, lang thang, không thể tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi đột nhiên nảy sinh trong tâm trí cô.
Những khoảnh khắc tưởng chừng như dài đằng đẵng, lại kéo dài thêm nữa, trước khi Ahyeon đứng dậy và thở dài nhẹ nhõm, đi về phía băng ghế.
Chiquita đã đi mất.
Cả ngày, Ahyeon không thể thoát khỏi những suy nghĩ về Chiquita và nụ hôn bất ngờ của họ. Cô lấy xe từ dịch vụ, nhưng suy nghĩ của cô lại không ở trên đường. Có điều gì đó trong khoảnh khắc môi họ chạm nhau dường như đã thay đổi mọi thứ. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, quá vô lý, nhưng đồng thời, lại vô cùng sống động.
Cô lái xe về nhà, hy vọng rằng Chiquita đã về đến nhà an toàn. Cô nhớ lại những bước chân nhẹ nhàng của cô, sự thờ ơ mà cô ây đã để lại sau nụ hôn. Chiquita có vẻ rất tự tin, trong khi Ahyeon cảm thấy rất lạc lõng. "Làm sao mà chuyện này lại xảy ra được?" - cô nghĩ, nằm chặt vô lăng. Những câu hỏi xoay tròn trong đầu cô, nhưng không có câu trả lời.
Khi Ahyeon về nhà, cô lên phòng như thường lệ. Bước vào, cô nằm xuống giường mà không cởi giày, kéo chăn lại. Cô cảm thấy ấm áp, nhưng bên trong cô, có một hơi ẩm kỳ lạ không phụ thuộc vào việc cô đang ở trong căn phòng ấm cúng.
Cô không thể tin rằng điều đó đã xảy ra. Đây không chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Một nụ hôn với một cô gái mà cô chỉ mới quen biết vài ngày, nhưng đã khuấy động rất nhiều cảm xúc... Quá bất ngờ đến nỗi Ahyeon thậm chí không thể giải thích đầy đủ những gì cô cảm thấy.
Cô liếc nhìn quanh phòng mình, nhưng mọi thứ có vẻ xa lạ và trống rỗng. Những lời của Chiquita, tiếng cười của cô, ánh mắt của cô, vang vọng bên tai cô. Và quan trọng nhất là khoảnh khắc môi họ chạm nhau.
Ahyeon nhắm mắt lại, cố gắng làm dịu đi sự hỗn loạn trong đầu. Cảm giác thật lạ lẫm, nhưng đồng thời cũng dễ chịu. Ahyeon không quen với những khoảnh khắc như thế này. Cô luôn độc lập, giữ khoảng cách. Nhưng có điều gì đó ở Chiquita đã phá vỡ hàng phòng ngự của cô.
Thở dài, cô quay sang một bên, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời bắt đầu lặn, và những tia nắng dịu nhẹ chiếu sáng căn phòng. Nhưng ngay cả điều này cũng không thể làm lu mờ suy nghĩ của cô về Chiquita.
Sự im lặng trong phòng trở nên ngột ngạt nhưng đối với Ahyeon, nó lại là sự an ủi. Cô nhắm mắt lại, hy vọng rằng những suy nghĩ về Chiquita sẽ lắng xuống, nhưng cô biết mình sẽ không bao giờ như trước nữa.
____
Trong khi đó, Chiquita đã về đến nhà, dừng lại ở cửa, và nhìn vào cửa số của ngôi nhà bên cạnh nơi có một ngọn đèn mờ nhấp nháy - Ahyeon đã về nhà. Trái tim cô thắt lại một chút, nhưng cô nhanh chóng quay đi và hít một hơi thật sâu, bước vào nhà.
Lên phòng, cô ngồi trên giường và nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Những suy nghĩ về những gì đã xảy ra không chịu rời khỏi cô. Nụ hôn. Đột ngột, không báo trước, nhưng đến một lúc nào đó, hoàn toàn tự nhiên. Nhưng giờ đây Chiquita cảm thấy mình đã hành động quá bốc đồng. Tâm trí cô tràn ngập hình ảnh Ahyeon đã nhìn cô như thế nào, ánh mắt cô đầy bối rối. Chiquita lo lắng liệu cô có phá hỏng mọi thứ giữa họ không.
- Em xin lỗi, Ahyeon, - cô thì thầm lớn tiếng, cảm thấy sức nặng trên ngực mình ngày một nặng hơn. Những lời nói đó, như thường lệ, không dễ dàng gì với cô, nhưng vào lúc này, cô cảm thấy cần phải nói ra, ít nhất là với chính mình.
~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro