Phần 2: anh ta luộc rau rất ngon
Cảm giác như nhúng vào bể nước đá, bàn chân thò ra khỏi chăn tê cóng, tay tôi xoa vào nhau xóa bớt cái lạnh buổi sáng. Mí mắt vẫn bị cơn buồn ngủ đè nặng, hai lỗ tai tôi bị tiếng kêu réo rắt của đồng hồ báo thức tấn công. Nhưng đỡ cái hôm nay là ngày chủ nhật. Được lắm, tôi có thể làm một giấc tới trưa để đánh bay Rohan ra khỏi đầu. Hí hửng với tay tắt cái báo thức, cứ tưởng sẽ được cuộn tròn trong chăn say giấc nồng một lần nữa nhưng không. Cái chăn của tôi quá yếu đuối để chịu đựng sự lạnh lẽo đang len lõi vào phòng qua ô cửa sổ. Lông mao tôi dựng thẳng đứng, cơn buồn ngủ cũng đi mất. Cái thời tiết quái quỷ gì không biết, mới sáng qua nó còn đang nắng ấm xuân về tuyệt vời biết bao, vậy mà đêm tối trời nổi cơn mưa phùn. Đen đủi làm sao, tôi bị đau đầu với Rohan đến nỗi ngủ lúc nào không hay. Cửa sổ mở toang cả đêm mưa, nước với gió lấn lướt tạt vào phòng. Tôi bất đắc dĩ mò ra khỏi chăn đi đóng cửa sổ. Mưa phùn không nặng hạt, chẳng ào ạt mà cứ lất phất, dai dẳng cả ngày. Tôi loay hoay mãi vẫn chưa đóng được cửa. Cái móc giữ cửa bị ướt mưa trơn tuột khó mà gạt nó lên, gió đẩy hai cánh cửa dính chặt vào tường. Tay sờ tới sờ lui nãy giờ mới kéo được cái móc ra. Hạt mưa li ti thi nhau tạt lên da, toàn thân chỉ có cái áo ba lỗ và quần đùi trái tim mỏng tang, cái lạnh như châm chích từng cơn. Sáng qua trời sưởi ấm tôi bằng những tia nắng, cùng với hoa anh đào đẹp đẽ tung bay trong gió. Giờ đây nhìn lên chỉ thấy một màu xám xịt, hoa chẳng thấy đâu. Tâm trạng tôi vốn đã không tốt còn thêm phần tồi tệ hơn. Đóng cửa sổ lại, người tôi ướt như chuột lột. Lạnh quá. Cái áo dính mưa bám dính vào cơ thể làm tôi rét run. Tự nhiên khoang mũi cứ ngứa ngứa, tôi lấy khăn giấy chùi mà nó lại nhột hơn, cái cảm giác đó tiến thẳng tới lỗ mũi và sau đó.
"Achooooo". 1 cái, 2 cái, 3 cái. Tôi hắt xì tận 3 lần liên tiếp. Đầu óc quay cuồng, mũi tôi giờ cứng ngắc. Tôi cảm thấy hai hốc mũi nhầy nhụa chảy nước khó thở quá chừng. Cổ họng vừa ngứa vừa rát, luồng gió lạnh trong phòng vẫn chưa đi mà chạy thẳng vào mồm tôi. Như một chất xúc tác mãnh liệt, nó làm đường thở ngứa ngáy gấp nhiều lần, tôi ho sặc sụa. Cái lỗ mũi va chạm độ ẩm trong phòng đã không thở được thì thôi chớ, thở bằng miệng lại hít phải gió lạnh, cổ họng tôi được đà ho tưởng như muốn văng phèo phổi ra ngoài, đau thật sự. Không lẽ chỉ vì ướt mưa lúc đóng cửa sổ mà tôi bệnh luôn chăng. Gì vậy trời, bệnh làm sao được, hệ miễn dịch của tôi hẳn phải bền bỉ như Titanium. Khoan khoan khoan, nếu giờ tôi bị ám ảnh với Rohan, vậy thì... Có khi nào mấy con lympho B của tôi đang nhớ nhung anh ấy, rồi quên luôn việc nôn kháng thể ra để xúc kháng nguyên luôn không. Tôi chả chắc phần trăm khả năng này xảy ra là bao nhiêu nhưng nếu giờ mà không thay đồ thì tôi sẽ bệnh thật. Chậm chạp cởi cái áo ướt nhẹp ra, đột nhiên từ cửa phòng có tiếng gõ cốc cốc. Cái đầu tôi chưa được tỉnh táo để phản ứng lại, chỉ đáp rằng cửa không khóa. Chắc là mẹ vào gọi ăn sáng. Tôi nói với mẹ lấy hộ cái áo khác cho tôi thay. Bình thường mẹ luôn ngay lập tức càu nhàu chuyện không đóng cửa sổ vào ban đêm một lúc rồi mới đi cơ, mà nay im lặng đến lạ thường. Thấy có gì đó sai sai đang diễn ra, tôi quay sang nhìn về phía cánh cửa, ban nãy ho nhiều quá nước mắt chảy, tôi chỉ thấy nhòe nhòe bóng người đối diện. Hửm, mẹ tôi mới mua đôi cao gót hay sao mà đứng ngang tầm mắt tôi luôn này. Tóc đã ngắn rồi chứ, mẹ chơi lớn ghê, cạo tông đơ undercut mới chịu. Từ từ, bây giờ đầu tôi hết chập mạch rồi, hình như cái đứa ất ơ nào đang đứng đấy chứ có phải mẹ tôi đâu. Chùi nước mắt, tôi nhíu mày nhìn kĩ, cố hết sức nhận diện danh tính tên đó.
Đ...Đậ...Đậu xanh rau má!!!
Là thằng cha hàng xóm đẹp mã, não tôi hiện ra cái dấu chấm hỏi to đùng, tại sao anh ta lại có mặt trong nhà tôi. Tự dưng lòi ra một thằng đực rựa nhìn tôi bán khỏa thân với cái quần đùi trái tim trĩu nước mưa. Đầu bù tóc rối chưa kịp chải chuốt. Cái gương mặt không tỳ vết đó như cái đèn pha ô tô ban đêm đập vào mắt, bất ngờ cực mạnh. Tim tôi lạc một nhịp, có lẽ phần vì sự xuất hiện của Rohan, phần vì được nhìn thấy người mà tôi mong nhớ mấy hôm liền. đầu tôi lại ấm, mặt cũng ấm theo. Sự ngại ngùng bao trùm căn phòng nơi hai chúng tôi đứng. Bỏ bu, phải làm gì vào lúc này đây. Đang trong tình huống tiến thoái lưỡng nan, tôi bất chợt hắt xì, ho dữ dội, phá vỡ không khí im lặng. Anh ta giật mình nhìn bộ dạng mát mẻ của tôi nói.
"Anh xin lỗi, cứ thay đồ đi, anh ở phòng khách đợi chú". Rohan cởi áo khoác ngoài của anh ấy treo ngay tay nắm cửa rồi rời đi không một động tác thừa, vô cùng dứt khoát. Ý anh là muốn tôi mặc cái áo của anh để lại đúng không. Chắc là vậy hả, tôi đâu có bước ra ngoài được, mà anh ấy làm sao mà biết quần áo của tôi ở chỗ nào. Ui là trời, mẹ ơi mẹ đang nơi nào. Bất lực, tôi cầm áo của Rohan xem xét. Kích cỡ vừa khít với tôi, còn là màu tôi thích nữa chứ. Đã định mặc vào rồi. Cơ mà, tôi thề là tôi không cố tình. Không Hề Cố Tình. Chỉ có điều tôi hơi tò mò, nên lỡ tay, đưa cái áo lên ngửi thử. Nó có mùi... mùi gì nhỉ. Ờ ha, giờ mũi tôi là cái đầm lầy, nhớp nháp thở không nổi, ngửi gì được. Ngậm ngùi khoác áo lên người, mặc tạm quần dài bước ra phòng khách, tôi thấy anh ấy ngồi ngoài đấy đợi thật. Tiến lại gần cái ghế dài nơi Rohan ngồi, lúng túng không biết nên làm gì. Nhưng tôi là Josuke, một người tự tin và tràn đầy sự quyết đoán, phải hành xử thật quyết đoán. Tôi nhảy vào đặt mông kế bên Rohan ngay lập tức, cùng với suy nghĩ hiển nhiên, nhà tôi, ghế tôi, đương nhiên là thích ngồi ở đâu chả được đúng không. Đệt, pha lựa chỗ ngồi đi vào lòng đất. 2 lỗ mũi tiếp tục bị đổ tràn nước, ngứa ngáy khó chịu không tả nổi. Tôi sắp hắt xì tới nơi rồi, nhưng không được. Phải kiềm nén, lỡ hắt xì một cái, nước mũi văng tứ lung tung, dịch nhầy treo lủng lẳng trước mặt thì có là cái hố to cỡ nào cũng không lấp được nỗi nhục nhã của tôi. May mắn thay, một hộp khăn giấy xuất hiện trên bàn, cứu tinh của tôi đây rồi. Lấy giấy che mũi, tôi chuẩn bị xì mũi nhẹ nhẹ không phát ra tiếng to thì nghe tiếng Rohan nhẹ nhàng cất tiếng.
"Anh mua hộ mẹ chú trái dưa lưới, lúc qua thì cô vắng nhà mất rồi, chú cất trái dưa đi nhé, anh về". Vãi lều, anh ta chỉ qua nhà tôi để đưa quả dưa lưới thôi á. Anh đi về, tôi có thể dọn dẹp đống nhớt trong mũi ngay lúc này. Nhưng tại sao nhỉ, tự dưng cảm thấy hơi tiếc nuối, dù sự hiện diện của anh làm tôi không thoải mái, mà trong lòng tôi lại muốn kéo anh ở lại, điều đó thật mâu thuẫn. Đầu óc tôi quay cuồng. Không suy nghĩ, lúc anh ta đứng lên chuẩn bị đi, tay cầm khăn giấy, tay nắm lấy áo thun của Rohan níu giữ. Anh ta quay đầu lại. Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Ánh mắt chúng tôi giao nhau trong giây lát. Bình tĩnh, không được hoảng Josuke à. Tôi đề nghị 1 câu
"Anh có muốn... Ở lại uống chút nước cam... Mà em... Mà em t- Achoooooooo!!!". Chưa kịp nói hết câu, tôi kiềm không được hắt xì một cái. Âm thanh khủng bố làm anh ấy đứng hình, tôi cũng trơ ra như đá. Thôi toang, lỡ hắt xì trước mặt Rohan rồi, mất mặt quá, biết chui vào đâu cho bớt nhục. Đội 8 cái quần có xua tan xấu hổ không. Tôi chỉ biết ngại ngùng lấy cái khăn khác chùi. Tự nhiên toàn thân tôi lạ ghê, lúc lạnh lúc nóng đan xen khó chịu làm sao, cổ họng ngứa ran, chóng mặt hoa mắt.
"Anh Rohan, hình như e-Achoooo bị cảm mất-Achooo rồi anh ơi, người em khó chịu quá-Achooo". Câu từ cứ bị tiếng hắt xì chen ngang. Không còn sức để quê nữa, tôi ngã bẹp xuống ghế dài, cảm giác như ngã xuống giường ngủ thân yêu sau một ngày mệt mỏi vậy, tuyệt vời. Tôi liệm dần, bên tai loáng thoáng tiếng nói của anh ấy, và tôi không nghe nổi.
**********************
"Josuke, Josuke,...". Tiếng người đàn ông dịu dàng thì thầm bên tai, nhưng tôi không muốn mở mắt, dường như có chăn ấm nệm êm bao bọc nên tôi chỉ muốn ngủ tiếp thôi. Mãi chẳng thấy tôi động đậy, rồi anh ta ngưng nói, hơi hụt hẫng, đáng lẽ anh nên gọi tôi nhiều hơn chút, biết đâu tôi sẽ chiều lòng anh mà tỉnh dậy. Hừm, đã thế tôi quất một giấc tới chiều luôn. Bỗng nhiên có mùi gì đó thơm phức, hai lỗ mũi tôi thông thoáng hơn bao giờ hết. Thơm ơi là thơm, tôi bật dậy ngó nghiêng, rốt cuộc mùi hương này đến từ chỗ nào. Chỉ thấy đối diện với cái giường, Rohan mặt mày lạnh tanh nhìn tôi, làm sởn cả da gà. Anh ấy cầm bát súp gà lên, múc một muỗng rồi thổi thổi. Bất thình lình, anh ta tống thẳng muỗng súp vào mồm tôi. Thực sự "Tống thẳng vào mồm". Củ lạc giòn tan, anh muốn tôi bỏng chết sao. Đệt, nhưng mà súp ngon, từng hạt ngô ngọt đi cùng với sợi nấm hương thái nhỏ, mấy miếng gà ngon đến nỗi lưỡi tôi muốn tan chảy. Bát súp thanh đạm và ấm cúng nhất mà tôi được ăn. Nuốt mỹ vị xuống bụng, chưa gì lại bị tống thêm một muỗng nữa. Ôi, sặc chết tôi. Anh ta học đâu ra cái cách đút ăn mạnh bạo này thế. Nhưng vì súp ngon nên tôi tha thứ. Cứ như vậy tôi nốc hết bát súp gà, cả buổi tôi chẳng dám hó hé gì vì nhìn mặt Rohan căng lắm. Không nói không rằng, anh ấy bày lên dĩa rau củ, cải xoăn và bông cải xanh. 1 màu xanh lè xanh lét trước mặt, tôi bắt đầu thấy muốn xỉu. Không bao giờ, dù anh ta có kề dao vào cổ tôi cũng nhất quyết không cho cái đống đó vào mồm. Thấy biểu hiện chống đối kịch liệt của tôi, Rohan đã hết căng, mặt mày anh giãn ra dịu dàng hơn.
"Chính tay anh làm hết đấy, rất ngon, chú bị cảm lạnh nên phải ăn đi cho khỏe nhé". Anh ta hạ nước năn nỉ tôi. Quá khốn nạn, Anh tưởng anh đẹp thì anh nói gì tôi cũng nghe hả. Đừng có tưởng lợi dụng nhan sắc bản thân để điều khiển tôi là dễ. Rohan, anh hay lắm. Anh muốn tôi ăn dĩa rau đó chứ gì. Được, tôi ăn cho anh xem. Đậu xanh, mùi vị cách xa bát súp 1 trời 1 vực, dở đến nổi từ ngữ bình thường không diễn tả được. Mà tôi tự nguyện, 800 dĩa rau mà có Rohan ở đây thì tôi cũng nhai. Không sao hết, dở đến mấy vẫn có cái mặt tiền của anh gánh vác nỗi đau. Tuy đã cố gắng nhưng vị giác tôi không thấm nổi, mấy bông cải trôi xuống bụng bị dạ dày đẩy ngược lên tới cổ họng. Ọe, thôi chết, sắp nôn cmnr. Đột nhiên Rohan dùng tay chặn miệng tôi, quyết không cho tôi nhả ra. Sự ấm áp từ lòng bàn tay anh ấy, tôi có thể cảm nhận nó bằng bờ môi này. Tay kia anh ta vuốt cổ tôi, từ từ kéo đống dịch chưa tiêu hóa xuống dưới. Hành động của Rohan làm tôi choáng váng, nó đến rồi, cảm giác tim đập thình thịch khi nghĩ đến anh, những suy nghĩ đáng xấu hổ hiện ra. Tôi vô tình chạm mắt anh, bà mẹ nó chứ. Thứ không muốn nhìn nhất đang dán sát người tôi. Từng lọn tóc rũ xuống mắt anh ta, 1 tay bóp chặt miệng tôi hơn, 1 tay vuốt từ cổ xuống ngực, rồi xuống bụng. Cái tay đó, lướt qua da như điện giật, khiến tim tôi nhảy nhót không ngừng. Hơi thở gấp gáp ngắt quãng, trong lòng tôi đang có đàn bướm lượn tung tăng. Anh ta nói nhỏ.
"Không được nhả".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro