Giáng Sinh 4
Buổi tối sát ngày Giáng Sinh hôm đó, Pansy Parkinson tỏ ra vô cùng hiểu chuyện và thâm sâu mà giao trọng trách đưa Hermione về nhà cho Draco.
Dĩ nhiên chẳng cần cô giao thì hai người cũng sẽ về nhà cùng nhau, cũng như chẳng cần Draco thì thách tám đời nhà bất cứ một gã pháp sư lưu manh nào cũng không dám động vào Hermione. Thế nhưng Draco Malfoy im lặng nhận nhiệm vụ, và Hermione cũng im lặng đóng vai người phụ nữ gặp cú sốc tâm lý không thể đi một mình về nhà.
- Sắp tới nhà rồi. - Draco vừa đi vừa nói.
Hắn không thể tin nổi hắn có thể không ngừng miệng mà nói liên tục như thế suốt cả gần một ki lô mét từ đầu phố về dãy nhà mình. Hermione đi bên cạnh hắn, mồm năm miệng mười cùng hắn tranh nhau nói, dường như bất cứ thứ gì cô phát ra đều khiến hắn hứng thú. Giống như về mái tóc của Pansy trơn tuồn tuột là do cô nàng dùng quá nhiều thuốc dưỡng tóc chẳng hạn.
- Cô ấy nói với tao là thuốc dưỡng hàng Pháp xịn.
- Pháp cái đầu nhà cô ta! Là cô ta chôm từ tiệm của tao đấy!
- Mày đang thú nhận thuốc nhà mày rởm phải không?
- Granger yêu quý, mày có biết nghĩa của từ "dùng quá nhiều" không?
- Giải thích hộ tao nghĩa từ "biện hộ" trước đã!
- Parkinson gặp vấn đề trong việc diễn giải câu chữ thành ý nghĩa. Rõ ràng tao đề là thoa một muỗng thuốc lên sau khi gội đầu, nó thì gội đầu bằng cả cái lọ đấy luôn.
- Thật hả? – Hermione trợn mắt.
- Phải. Tóc nó không tuột luôn ra khỏi da đầu đã là phước lắm rồi. – Draco đay nghiến. – Thế nên tao phải bắt nó cam đoan không được nói mua thuốc từ chỗ tao. Mặc dù nguyên nhân là vì nó ngu, thế nhưng cửa hàng tao cũng sẽ không thể sạch sẽ được nữa.
Hermione gập người xuống mà cười, âm thanh phát ra khiến đám trẻ con đang tụ tập trước xe bán kem lo lắng ngoái lại nhìn. Draco cũng ngẩn người, đặt đống đồ khổng lồ trên tay hắn xuống, vẻ cười còn ám trên mặt hắn thoắt cái cứng đờ lại.
Hắn không biết chính xác cái gì đã thay đổi, thế nhưng hắn có thể chắc chắn trong nháy mắt cái bóng chiến tranh u ám và dày đặc quanh hắn đang ngày một nới lỏng ra hơn. Có thể là do những ngày qua hắn nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, bận rộn hơn, hoặc là do xung quanh hắn bất ngờ xuất hiện thứ cảm giác lười biếng và êm ả giống như thời còn ở Hogwarts. Bất kể là thứ gì, thì cũng xuất phát từ Hermione Granger.
- Sao thế? – Gương mặt nữ phù thủy nhà Gryffindor nọ vẫn còn ám hồng bởi trận cười vừa rồi.
Cô chạy lại tới gần Draco, nhặt lấy đống đồ mà hắn đã giúp cô mang từ tiệm cà phê trên phố về.
- Nặng quá hả? Để tao cầm cho, cũng đến nhà rồi.
- Có lạnh không?
Draco bật ra như vô thức, khi mắt hắn chạm tới phần cổ hoàn toàn trống của Hermione, và cả những ngón tay tím tái của nó dù cả gương mặt đang hồng lên như thể phải mặc quần đùi hoa của má mà nhảy quanh phố.
Hermione không hề thấy lạnh. Cô vốn thích cái cảm giác buồng phổi bị tê cóng, và da thịt như bị vô vàn lưỡi lam nhỏ xíu cứa vào. Thế nhưng khi thấy những ngón tay dài sọc của Draco nhanh nhẹn tháo khăn len trên cổ hắn xuống, cô lại vô thức gật đầu.
Draco nuốt khan, tay hắn dừng lại trong không trung một giây, rồi lấy lí do hai tay Hermione đang trĩu nặng đồ để tự nhiên quấn cái khăn bạc lấp lánh quanh cổ nó.
Như có thứ gì đó lặng lẽ nảy mầm giữa đêm tuyết lạnh ngắt.
Khi Draco Malfoy chăm chú nhìn vào những tia sáng vàng từ đèn đường đang nhảy nhót trong cặp mắt màu hổ phách của cô mọt sách hắn từng ghét cay ghét đắng.
Cũng là khi Hermione Granger nhận ra rằng, hóa ra ấm áp cũng khiến người ta yêu thích như thế.
-----
Hermione biết rằng cô đã quá cái tuổi yêu đương nồng cháy rồi, cũng đủ già dặn để mà tỏ ra mới lạ với cảm xúc nữa. Cô biết rằng với Draco Malfoy vừa quen thuộc vừa mới lạ này, cô thực sự bị cuốn hút. Hắn thông minh, dù có hơi cộc cằn thì lịch thiệp cũng đã ăn vào trong máu, hơn nữa còn đủ quen thuộc để có thể tán gẫu về bất cứ chủ đề nào. Cô cũng biết rằng Draco này có gì đó với cô, dựa vào cách hắn thầm lặng dõi theo cô từ lâu, dựa vào việc hết lần này đến lần khác giúp đỡ cô.
Draco không hề cẩm thẻ người tốt đi khắp nơi, Hermione nghĩ mặt này của hắn hẳn là không thay đổi đi.
Buổi sáng sát ngày Giáng Sinh hôm sau, cô đã tự cho mình huyễn hoặc rằng nếu như giữa cô và hắn có thể nảy sinh thứ gì đó, thì chắc chắn sẽ là vào ngày hôm nay.
Thực tế chỉ ra rằng ở tuổi nào thì cũng không nên mơ tưởng huyễn hoặc. Bởi vì khi cô ra mở cửa ban công đã trông thấy hai con mèo một xám một cam chồm hỗm ngồi đợi. Cổ của Sabrina còn treo một lời nhắn nhỏ từ chủ nhân của nó, nhờ cô cho nó ăn vì hôm nay hắn sẽ không về nhà.
Hermione không ngăn nổi mình chậc lưỡi một cái hụt hẫng.
Thế nhưng hôm nay cô cũng rất bận, không có thời gian để mà nghĩ vẩn vơ đến việc Draco tại sao lại không về nhà. Hắn về thái ấp sao? Hay là bận đi với bạn gái? Hay là cả hai?
Hermione lắc mạnh đầu, nỗ lực tống tên tóc vàng hoe ra khỏi óc mà lao đến đống đồ đạc lộn xộn ở trên giường. Hắn có bạn gái rồi sao? Nhưng tin tức nói rằng hắn vẫn độc thân.
Cô phù thủy tóc xù cáu kính giậm chân một lần nữa, vô tình đạp trúng đuôi con mèo già nhà mình khiến nó tru tréo lên.
Vậy hắn chỉ là tiện tay giúp mình thôi sao?
Chẳng lẽ bớt đi một tầng khốn kiếp thì hắn vẫn là khốn kiếp?
-----
Hermione đưa đũa phép ra trước mắt, vẫy một vòng làm sạch mái đầu xù, mong rằng mình có thể tỉnh táo trở lại. Cả ngày hai tư cô đã làm việc như một kẻ trên mây, quên báo lại order của khách hàng cho Emily ba lần, nhầm order hai lần, hay là ngược lại thì cô cũng không nhớ nữa. Thế nhưng cuối cùng thì ngày làm việc cũng kết thúc.
Cửa hàng đóng cửa đúng 10 giờ tối, cô bĩu môi cho phép Emily và cô tình nhân của cô bé về sớm hẹn hò, mình thì ở lại dọn dẹp. Mười giờ hãy còn sớm, dọn dẹp cửa hàng xong là vừa đúng giờ chuẩn bị mang quà đến viện trẻ mồ côi vì chiến tranh.
Hermione vui vẻ khóa cửa lại, sau đó mới vội vã chạy lên lầu.
Thế nhưng cô mới chỉ chạy được vài bậc thang, đã phát hiện ra mình vừa làm một việc không thể nào tha thứ. Dọn dẹp cửa hàng, khóa cửa rồi lên nhà ngủ là hành động của ngày thường, nhưng hôm nay thì không thể. Bởi vì Emily cầm chìa khóa để hôm sau đến sớm, luôn luôn là vậy, Hermione vốn chẳng bao giờ ra ngoài khi trời tối thế này. Ổ khóa không thể mở bằng bùa chú thông thường, và kết giới chống độn thổ chỉ chuyên gia mới có thể gỡ ra.
Hermione vừa phóng lên lầu vừa rít lên một câu chửi tục tĩu, nhằm thẳng vào kẻ khiến cho đầu óc cô lơ lửng cả ngày hôm nay. Chìa khóa dự phòng có lẽ vẫn ở đâu đó trên lầu, nhưng cô thậm chí còn chẳng nhớ là lần cuối cùng trông thấy nó ở đâu.
- Malfoy khốn kiếp!
- Cái gì khốn kiếp cơ?
Giọng nam trầm đục bị gió cản lại vang lên đầy cáu kỉnh ngoài ban công. Hermione tưởng cô đã bệnh nặng tới mức nghe thấy hư thanh, thế nhưng khi trông thấy bóng người đang lơ lửng trong khoảng không ngoài ban công, cô vội vã xô cửa ra.
Là Draco Malfoy bằng xương bằng thịt trong bộ đồ Santa Clause chói mắt đang cưỡi chổi ngoài ban công nhà cô, trông vô cùng bất đắc dĩ. Có vẻ như hắn không định lộ diện, chỉ là vô thức đáp lại khi nghe thấy người réo chửi tên mình.
- Mày vừa chửi tao?
- M..Mày làm gì ngoài đấy? – Hermione giật cục mà hỏi. Dĩ nhiên không phải vì ngạc nhiên quá mà nói lắp, chẳng qua vì đang kìm nén nỗ lực muốn cười vào mặt Draco.
- Tao quên đồ nên vòng về, tiện thể định ghé xem mày có cho mèo ăn không.
À, hóa ra không phải chỉ một mình mình trên mây.
- Mày...
- Cấm hỏi về bộ đồ. – Hắn ngang ngược chặn họng Hermione. – Tao thấy mèo ăn rồi, nên giờ tao sẽ đi luôn đây.
- Khoan đã. – Hermione vội can. – Đừng đi vội.
- Granger – Draco cáu kỉnh, phóng tầm mắt về tháp đồng hồ cao chót vót phía xa. – Tao sắp muộn.
Nhưng Hermione không đáp lại hắn, mà vội vã xô cửa chạy vào trong phòng, sau đó vài phút hì hục lôi ra cả một bao tải đầy quà tặng.
- Có thể cho tao đi nhờ tới trại trẻ mồ côi vì chiến tranh không?
Quá tốt rồi, vừa không phải trèo ban công, lại có thể được ở gần...hắn. Draco vẫn lơ lửng trong khoảng không trung tối đen bắt đầu lác đác tuyết trắng, mái tóc hoe vàng gần như hóa trắng của hắn phấp phới bay, liếm lên hàng chân mày đang nhíu vào ngẫm nghĩ.
Hermione nín thở, cố đọc suy nghĩ đang ẩn hiện sau cặp mắt xám bạc phía trước kia. Trông như thể hắn đang do dự, nhưng hắn do dự cái quái gì cơ chứ? Không phải chỉ là đi nhờ thôi sao?
Hoặc có lẽ hắn đang chuẩn bị đến đón người đó. Có lẽ là hắn có người đó thật...
- Ừm...nếu như không tiện...
Draco ngắt lời cô bằng một tiếng thở dài, rồi đưa bàn tay đeo găng màu lông chuột lên, khẽ giật những ngón tay dài sọc về phía mình.
- Nhanh lên không tao muộn thật sự mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro