Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giáng Sinh 2


Hermione gõ cửa nhà Draco vào giờ trà chiều ngay ngày hôm đó.

Cửa gần như mở ngay lập tức, hai con mèo vừa cao ngạo vừa nũng nịu ào ra quấn lấy chân cô, sau đó mới là gã pháp sư trong chiếc áo len xám cổ lọ lạnh lùng xuất hiện.

- Trong nhà có người chết sao? Lạnh đến thế kia à?

Hermione khinh bỉ nhìn cái áo len dày sụ của hắn.

- Sắp.

Draco nhíu mày đe dọa, bước sang trái nhường bước cho cô vào trong.

Cửa tiệm độc dược của Draco muốn mở thì mở không muốn thì đóng. Tuy hơi có chút tối tăm và lạnh lẽo, thế nhưng chẳng thể tìm nổi dấu vết của một hạt bụi. Từng kệ một ngay ngắn xếp kề nhau, treo bảng rõ ràng ngay đầu kệ.

Chữa bệnh, Gây Lú, Ăn Gian, còn có cả Giết người.

- Mày ngang nhiên bán cả thứ kia hả? – Hermione há miệng chỉ vào kệ độc dược cuối cùng.

- Cái đó dành riêng cho mày. – Draco ngáp, đưa ngón tay dài sọc chỉ ra một lối đi bên trái. – Ra vườn đi.

-----

Mùa đông trời tối rất mau. Mới chiều đã không thể thấy nổi một tia sáng mặt trời dù Hermione có đang đứng ở ngoài vườn đi nữa. Khu vườn của Draco cũng cứng nhắc y như cửa tiệm của hắn. Từng luống thảo dược có chiều dài bằng nhau trải dài quanh lối đi được lát đá xanh, thậm chí còn được tỉa tót để hạn chế nhất cành lá thừa ra ngoài. Không chỉ thế, thứ tự thảo dược của hắn còn được quyết định bởi màu sắc, ngoài cùng là đỏ tía, chuyển dần thành cam, vàng, rồi mới đến các gam màu xanh nối tiếp. Ở giữa vườn là một cái nhà kính lớn, nằm trên một cái ao nhỏ lấm tấm bèo xanh.

- Mày bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế hả? – Hermione hít lấy một hơi.

- Không có. – Draco lắc đầu. – Tao chỉ không có hứng thú với việc xây nghĩa trang sau nhà.

- Mày biết ám ảnh cưỡng chế là gì à? – Cô trợn mắt.

- Granger! – Draco cáu kỉnh. – Trọng tâm của mày đặt sai rồi, trọng tâm của câu tao nói đặt ở hai từ "nghĩa trang".

Hermione xấu hổ nhìn sang vườn của mình. Cô đã từng dự định trồng cây lá trà và vài loại thảo dược phối cùng trà ở đó. Thế nhưng việc với Ron đến bất chợt đã ném hết mấy cái dự định này ra sau đầu.

- Nếu như mày muốn bận rộn thì có thể thử làm vườn, thay vì mặc phong phanh làm đủ thứ chuyện vác tù và hàng tổng ngoài đường ngoài chợ như thế!

Hermione một lần nữa dừng lại khi cả hai đã đặt chân đến cây cầu dẫn vào nhà kính.

- Mày theo dõi tao à? Sao mày biết...

- Mày lại đặt sai trọng tâm rồi. – Draco một lần nữa mất kiên nhẫn. – Trọng tâm của tao là...

- Vứt mẹ mấy cái trọng tâm của mày đi!

Hermione gắt, đổi hai tay khoanh trước ngực sang chống hông, lùi lại phía sau một chút để không phải ngửa đầu lên nhìn Draco.

- Mày làm những gì ở đây? Nói thật!

- Thì ban đầu tao chỉ định tìm xem chủ của Crookshanks là ai.

Draco lại đưa tay lên gãi trán.

- Nói tiếp!

- Tao có một gác xép trên kia, có kính viễn vọng.

Hermione nhướn mày.

- Để?

- Để ngắm sao...

Ngắm sao cái quỷ!

- Sau đó mày lấy cái đó để theo dõi tao.

- Tao không theo dõi. – Draco nhìn như thể chỉ thiếu nước cắt máu ra thề. – Là Crookshanks lo lắng cho mày, hôm mày bất tỉnh ở cầu thang, hôm mày bị cảm, có cả hôm mày và thằng đần sinh đôi nhà Weasley bị tai nạn...

- Nhưng là Pansy đến... - Hermione ngỡ ngàng. - ...là mày gọi Pansy đến sao?

- Chứ không lẽ tao gọi Weaslette? Hay là con nhỏ tóc bạch kim nhìn lúc nào cũng như phê cây nữ lang?

Draco gắt gỏng, làu bàu thêm một vài câu nữa. Thế nhưng lúc này Hermione không nghe nổi, vì có cái gì đó đang rung mãnh liệt bên trong cô, cái thứ khiến cho miệng cô cười không còn đau, khiến cho cô không còn chán ghét khi phải gặp người khác. Cô chưa từng tưởng tượng ra một Draco khi thoát khỏi điều giáo nhà Malfoy sẽ như thế nào, một Draco vẫn thông minh và uyên bác, nhưng lại biết quan tâm người khác, một Draco dùng đồ Muggle, và trong nhà không có lấy một con gia tinh. Thế nên khi gã pháp sư xuất hiện lại trước mặt cô, phong thái vẫn vậy nhưng dường như đã trải qua cả vạn lần lột xác này, khiến cho Hermione khó mà thấy quen thuộc.

- ...Mày làm nguội hết trà rồi đồ tóc xù chết tiệt. – Thính giác của Hermione trở lại vào đúng đoạn này. – Rốt cuộc là mày có muốn uống không? Hay là đợi nó nguội đem đi ngâm chân tám lượt rồi ném vào nhà thằng tóc đỏ...

- Uống chứ uống chứ! – Hermione gật nhanh, vội vã xoay người lại tới mức quên mất cô đang đứng sát mép cầu.

Chân bước hụt khiến thăng bằng của cô mất sạch. Thế nhưng cô còn chưa kịp hốt hoảng, thì đã được một vòng tay vững vàng ôm lấy.

Trong khoảnh khắc bị vây giữa cánh tay hữu lực và lồng ngực rắn chắc của gã Slytherin nọ, thính giác của Hermione một lần nữa bị mất sạch. Giác quan duy nhất lúc đó cô cảm nhận được là khứu giác, thứ đang bị một mùi hương man mát trộn giữa táo xanh, bạc hà và mực viết xâm chiếm lấy.

Draco thì ngược lại, thính giác hay khứu giác cũng không có gì bận tâm. Lúc này hắn lại suy nghĩ xem có nên thả tay cho Granger ngã xuống để xem tóc cô khi ướt liệu có xẹp xuống không. Thế nhưng khi đám tóc hắn từng ví với chổi xể đó sượt qua mũi hắn, xúc cảm mềm mại mang theo mùi vỏ cam ngọt tấn công tâm trí hắn, thì vòng tay đang ôm lấy eo Hermione lại bất giác siết chặt lại.

- C...cảm ơn.

Giọng nói ngắc ngứ và tiếng nuốt khan không thể nào chân thật hơn của Hermione kéo Draco về lại hiện thực. Hắn hắng giọng, kéo cô đứng ngay ngắn trên cầu rồi nhanh chóng rảo bước tiến vào nhà kính.

- Phước tổ ba đời nhà mày Granger, tao nuôi cá cọp Piranha dưới ao đấy!

Hermione kìm xuống mong muốn chế giễu Draco về loại cá Muggle kia, hớn hở đuổi theo bóng lưng cao ngạo của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro