Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Giáng Sinh 1


Hermione nới lỏng khăn quàng cổ, thỏa mãn há miệng nuốt lấy một luồng gió tuyết lạnh ngắt như nước đá, đủ làm cho buồng phổi cô trong vài giây đông cứng lại. Cảm giác tê cóng từ lồng ngực tỏa ra khắp cơ thể, trong thoáng chốc khiến khóe miệng cứng ngắc của cô giãn ra đôi chút.

Hermione không biết từ khi nào đã luyện thành cái thói xấu hại thân này, cái thói khiến cho Pansy sẽ nhảy đổng lên đay nghiến, khiến Ginny cằn nhằn liên miên và cặp chân mày của Harry nhíu sâu lại cáu kỉnh. Thế nên cô sẽ không làm vậy trước mắt họ, Hermione không sợ họ, cô chỉ là không muốn tranh cãi gì. Cô thích gì thì sẽ làm cái nấy, ý kiến của người khác chẳng bao giờ làm cô bận tâm.

Giáng Sinh đang tới gần, không khí lễ hội làm trì trệ công việc của bạn cô, giúp họ có thêm nhiều thời gian đến làm phiền cô hơn. Hermione không hẳn là thấy họ phiền, cô yêu bạn bè mình là đằng khác, chỉ là đôi khi cô thấy có chút mệt khi cứ phải cố kéo giãn hai khóe miệng này ra, giả vờ như thể mình đang vui vẻ lắm. Chuyện cô tuyệt vọng giống như đã kẹt lại từ mùa hè rồi. Thời gian có thể chữa lành cái quỷ, thời gian chỉ giúp cô quen dần với u buồn này thì có.

- Meo~

Tiếng "meo" khàn khàn của Crookshanks khiến Hermione phải cố lách tầm mắt ra khỏi đống đồ chất ngất trên tay. Cô trông thấy con mèo cam của mình đang chễm chệ trước ngưỡng cửa, giỏi lắm, lại mang bạn về đàn đúm.

Crookshanks thích nghi với khu phố mới còn sớm hơn cả Hermione, thường xuyên không ngủ ở nhà, có khi còn không thèm ăn uống, và thỉnh thoảng lại dẫn theo một con mèo Ai Cập mặt mũi khó ở như thể bị ai bắt sang nhà cô ăn chực vậy. Hermione từng vô cớ cảm giác khí chất của con mèo lạ này vô cùng quen thuộc, đôi khi khiến nắm tay cô ngứa ran lên muốn đấm cho một cái, giống y như cái gã tóc vàng hoe nào đó hiện tại ở ngay sát nhà cô.

À không, hiện tại hắn không còn thiếu đòn như vậy nữa. Draco Malfoy trưởng thành có vẻ vô cùng kiệm lời. Khí chất vương giả cao ngạo của hắn được thời gian mài giũa càng trở nên cuốn hút, nhưng vẻ u ám bao lấy hắn từ năm thứ Năm thì ngày càng dày đặc, chẳng ai dám lại gần. Hermione biết cái thứ u ám đó là gì, hắn hẳn là vẫn chưa thoát khỏi thứ đó, khỏi cái bóng của chiến tranh.

- Chị Hermione! Nay về sớm vậy?

Emily từ quầy bar lớn tiếng vẫy tay khi trông thấy cô chủ của tiệm cà phê sách trở về, một thân toàn là tuyết. Hermione một lần nữa kéo khóe miệng đau nhìn cô nhân viên:

- Chuẩn bị quà Giáng Sinh!

- Có của em không thế?

- Có bồ là nằm ngoài danh sách nhé. – Hermione cười khúc khích, nháy mắt về phía một nữ pháp sư tóc tím ngồi ở góc cửa hàng gần ngay quầy bar.

- Chị có còn trái tim không?

Cô bé thì thào trong đau khổ, đưa tay lên ôm lấy ngực trái, vui vẻ nhìn theo bóng Hermione cùng hai con mèo leo lên lầu.

- Chị ấy khá hơn rồi. – Cô thở phào. – Em cứ nghĩ là phải lâu lắm chị ấy mới gượng lại được, chị ấy đã bao giờ bị phản bội đâu.

- Chị ấy chẳng khá hơn tí nào cả. – Nữ pháp sư tóc tím lên tiếng, mắt vẫn không rời cuốn sách dày cộp trên tay.

- Chị nói gì cơ hả Sophie?

- Granger ấy. – Người yêu của Emily lặp lại. – Chị ấy chẳng khá hơn tí nào, chị ấy chỉ giả vờ tốt hơn mà thôi.

-------

Hermione nhẹ nhàng đặt núi đồ đạc trên tay xuống giường, tháo phăng áo lông và mở cửa sổ ra. Gió lạnh ngay lập tức ùa vào xâm chiếm, hành động khiến hai nhóc mèo cáu kỉnh ré lên, cong đuôi mà tiến vào phòng hông ấm áp hơn.

Hermione bĩu môi nhìn chúng, bắt đầu đưa tay lôi từng thứ đồ ra. Đây là quà Giáng Sinh cô chuẩn bị cho lũ trẻ trong cô nhi viện của London pháp thuật. Sau chiến tranh, dân số giảm mạnh, số lượng cô nhi lại tăng lên chóng mặt. Thế nhưng trái với logic là cô nhi viện lại không hề gặp khó khăn. Những năm gần đây có một đại gia giấu mặt nào đó tài trợ cho cô nhi viện này đủ mọi mặt, thậm chí Giáng Sinh còn cho người giả làm Santa đến từng phòng một tặng quà mặc dù là quà chẳng có một tí tận tâm nào. Các sơ trong cô nhi viện kể lại rằng Santa cao gầy đến gõ như muốn đập vỡ cả cửa kính, dúi vào tay từng đứa trẻ một bọc lạnh ngắt toàn galleon rồi đạp chổi bay đi mất, như thể ở lâu thêm một lúc thôi ông ta sẽ chết vậy.

- Santa mà lại gõ cửa kính, giả thì phải giả cho trót chứ sao không liệng từ ống khói xuống. – Vị sơ trẻ đã cằn nhằn như vậy khi kể chuyện cho Hermione. – Ai lại cho trẻ con nhiều tiền như thế chứ?

- Có thể người ta sợ đống tiền này thả xuống có khi làm vỡ cả nền không chừng. – Hermione nhún vai. – Người tốt mà, chỉ hơi thô lỗ một tí thôi.

"CỘC"

Trong vài tích tắc ngẳn ngủi, Hermione đã tưởng được Santa cộc cằn trong truyền thuyết kia ghé thăm. Cô xoay người lại, vừa kịp trông thấy một viên đá nữa bay từ nhà đối diện sang thô bạo đáp xuống cửa sổ kính nhà mình.

- Cái quái gì...

Hermione lẩm bẩm, tức tốc đứng bật dậy khiến đám giấy gói quà và nơ lả tả rơi xuống, trong vài giây phi thẳng ra ban công. Thế nhưng cửa sổ vừa mở, thì hai cái bóng một xám một cam lè từ trong nhà bất ngờ phóng ra. Crookshanks với đám lông khổng lồ không thể làm khó nó khi nó nối đuôi con mèo Ai Cập, lấy đà nhún lên lan can hoa cương rồi nhảy cái vèo sang ban công nhà đối diện.

Hermione trố mắt ra nhìn tên pháp sư tóc vàng hoe cao ngạo đứng đối diện, hai tay đặt hai cái bát thức ăn cho mèo lên thành ban công. Draco Malfoy nhìn lại cô, rồi coi như không thấy gì mà cụp mắt xuống nhìn hai con thú cưng tự động đến gần hai cái bát, đuôi lông còn nhỏng lên ngoắc ngoắc vào phần cổ tay hắn khẽ cọ.

Cái quái gì đấy hóa ra đây là lý do vì sao nó không chịu ăn ở nhà à?

Nó thậm chí còn chẳng gần gũi mình như thế.

Hermione thấy cổ họng chua lè, cơn tức giận dần biến mất thay vào đó là bối rối và xấu hổ khi trông thấy một đám đá chất đống trên nền ban công. Số lượng thế này thì hẳn là Draco đã cho mèo của cô ăn từ lúc cô còn đắm chìm trong mớ cảm xúc đau khổ vô dụng tốn thời giờ kia.

- Muốn một bát hả Granger?

Bối rối và xấu hổ trong một giây bị quét sạch. Hermione khịt mũi, khoanh hai tay cáu kỉnh phóng tầm mắt sang ban công đối diện. Thế nhưng tuột ra khỏi miệng cô lại chẳng có nổi một câu cáu gắt nào:

- Ra là mèo của mày.

- Giờ mới nhận ra? – Draco nhướn một chân mày. – Tao thì nhận ra mèo của mày ngay. Nhìn cái đám lông xù này mà xem, nếu không phải mày là chủ thì chẳng nhẽ lại là cái chổi quét sân nhà bán bánh mỳ đằng kia à?

Crookshanks đang thủng thẳng ăn bất ngờ ngẩng đầu lên. Draco vội vàng đặt tay lên đầu nó gãi gãi.

- À tao nhầm, lông mày đẹp hơn nhiều.

Con mèo phản bội nghe vậy liền thu hồi cặp vuốt sắp sửa xòe ra, ngoan ngoãn ăn tiếp.

- Tao cũng hơi nghi ngờ. – Hermione nhún vai, ngạc nhiên là mình chẳng thấy tức giận một chút nào. – lại có một con mèo mà nhìn thấy thôi đã muốn đấm gãy mũi nó. Nhưng Malfoy lại nuôi mèo sao?

- Malfoy nuôi mèo thì làm sao? – Draco hất cằm. – Vẫn còn hơn ngày xưa mày nuôi một thằng đầu bô một thằng tóc đỏ.

Đáy lòng vốn như đá tảng của Hermione bất ngờ xuất hiện vài vết rạn. Một luồng nhiệt vừa lạ lẫm vừa quen thuộc từ bụng cô xộc lên, thôi thúc cô tống cả đám đá dưới sàn ban công vào cái mặt trắng bệch của Malfoy.

- Xin lỗi.

Thế nhưng cơn giận của Hermione chưa kịp phát tác đã bị dập cho trụi lủi. Draco Malfoy kia vậy mà lại xin lỗi. Hắn đưa khuỷu tay đầy những gân xanh lộ ra dưới tay áo xắn cao lên gãi trán, lúng túng không thể nào mà giấu đi được.

- Ý là tao không định nhắc đến thằng mặt chồn.

- Không sao. – Hermione vẫn còn đang ngơ ngác, không thể nào mà dễ tính hơn.

- Vậy...mày có muốn sang đây uống trà không?

Hermione chớp mắt. Móng tay khẽ cấu lên phần bắp trong đau thấu óc. À có đau, không phải nằm mơ. Là Draco Malfoy nhà Slytherin, kẻ khinh rẻ phù thủy gốc Muggle nhất thế giới đang mời Hermione Granger sang nhà uống trà.

- Mày tính cho cái gì vào trà? – Hermione nhíu mày. – Hay mày vừa phạm tội cần chứng cứ ngoại phạm phải không?

- Tao... - Gương mặt trắng nhợt nhạt của Draco trong thoáng chốc tím tái lại, Hermione còn tưởng tượng ra cả tiếng nghiến răng kèn kẹt của hắn. – Sang đây tính tiền thức ăn cho mèo của mày. Không rẻ đâu, là vị cá tuyết Alaska đấy!

- Đồ của Muggle?

- Im miệng!

Màu tím trên mặt Draco bắt đầu chuyển sang hồng. Hắn cáu kỉnh bước vào trong, lôi cả hai con mèo vào theo cùng rồi đóng sầm cửa lại.

Hermione không nhịn nổi mà bật cười. Nụ cười lần này không hề khiến khóe miệng cô đau, Draco Malfoy kia như thể biến thành một người khác vậy. Ý cô là hắn vẫn khốn kiếp và miệng thì có sẵn cả tá đinh, thế nhưng rõ ràng là...bớt đáng ghét đi rất nhiều.

Chưa hết, lại còn vô cùng thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro