01.
Đôi lời:
Tác giả: Vườn Bạch Quả | Diệp
Thể loại: Hiện thực hướng, đường trộn thủy tinh, không có kết, song hướng thầm mến.
❗️Đa số sẽ dựa trên hint thường ngày, hint là thật, truyện là giả.
❗️Mỗi chương là một hoặc một vài mẫu chuyện nhỏ, mạch thời gian có thể sẽ không liền nhau.
❌️ Vui lòng không cue người không được nêu tên.
❌️ Không gán ghép lên người thật.
❌️Không gán ghép lên người thật.
❌️Không gán ghép lên người thật.
[Chưa từng nói yêu, nhưng từng hành động đều là yêu.]
[Yêu người, yêu đến hèn mọn.]
[Chưa từng là sự nỗ lực từ một hướng, chúng ta đấu tranh vì nhau, chỉ là cách thức không tương đồng.]
Chính truyện:
[01]
Tả Hàng ngày đầu đến công ty, sau khi được chú staff giới thiệu với các bạn thì lặng lẽ ra hàng sau ngồi nghe cô giáo thông báo lịch học.
Bên cạnh anh là một em nhỏ, tóc úp nồi, còn đen đen nữa.
Tả Hàng đã để ý ánh mắt của cậu bạn nhỏ này từ khi vừa bước vào.
Hình như là, em ấy nhìn tóc của mình?
Chỉ là đầu đinh thôi mà, ánh mắt không cần sáng rực vậy đâu.
Cả hai ngồi cạnh nhau đều yên lặng nghe cô giáo nói, đợi cô thông báo xong, Tả Hàng muốn biết tại sao em nhỏ lại hứng thú với tóc của mình đến vậy, nên gợi chuyện nói với em:
"Tóc anh có dính gì sao? Mà hình như nó cũng không giống sẽ dính được thứ gì đâu mà nhỉ."
Bạn nhỏ nghe thấy Tả Hàng nói chuyện với mình thì hơi ngơ ra, hoàn hồn lại mới vội đáp:
"Không có, không dính gì ạ."
Thấy cậu nhóc không có ý muốn nói, Tả Hàng đành "À" một tiếng rồi bắt đầu thu dọn đồ rời đi tìm chú Khoai Tây hỏi vài chuyện.
Vừa đứng lên thì lại nghe thấy tiếng em nhỏ:
"Em tên là Trương Trạch Vũ, có thể gọi em là Tiểu Bảo ạ."
Tả Hàng hơi ngạc nhiên, vì nhìn Trương Trạch Vũ như phải góp rất nhiều dũng khí mới dám nói hết câu này.
Anh cười, đáp lại em:
"Ừ, còn anh tên Tả Hàng."
---
<Nhật kí của Left>
01.
Hôm nay đến công ty rồi, có quen vài bạn mới, còn gặp được một em trai đáng yêu. Tóc đáng yêu, ngơ ra đáng yêu, biểu cảm thích thú nhưng không dám hỏi đáng yêu, có vẻ nhóc nhỏ này chỗ nào cũng đáng yêu.
Hình như em sợ mình nhỉ? Mình trông cũng không đáng sợ đến vậy mà.
À, vẫn chưa biết tại sao mắt em vẫn luôn dán vào tóc mình, nhất định phải tìm cơ hội hỏi lại. Giờ thì phải đi ngủ rồi.
<Nhật kí của Bảo>
01.
Hôm nay! Mình quen được một anh trai! Để đầu đinh á! Rất là ngầu!!!
Mình cũng muốn cắt thử, nhưng mẹ bảo tóc úp nồi vừa đáng yêu lại dễ cắt. Thật ra quan trọng vẫn là vì kiểu tóc này dễ cắt. Nhưng mà vẫn muốn thử để đinh ghê á...
Cũng hơi hơi muốn chạm vào, nhưng chắc anh không cho đâu. Nhìn anh hung dữ lắm, mình còn không dám nói chuyện. Nhưng trước khi đi anh có cười với mình, chắc là cũng không hung dữ đâu.
Phải đi ngủ sớm để lần gặp tiếp theo có thật nhiều dũng khí!
<Chuyên mục báo mộng giải đáp thắc mắc>
Thưa ngài Left, ngài không hung dữ tẹo nào, chỉ là biểu cảm hơi "lạnh", cười một cái, em nó liền nghĩ ngài không hung dữ. Trẻ nhỏ dễ dỗ lắm ngài ạ.
Thưa em Bảo, anh trai không hung dữ đâu nhé, muốn hỏi thì hỏi, bất quá bị ăn đòn thì chịu vậy...
Thắc mắc và nguyện vọng khác, mong ở lần gặp tiếp theo hai đứa sẽ có một đáp án nhé~
---
Quả: bộ truyện mới của chị Diệp, tâm tư của chị dành cho Hàng Vũ, chị và mình nhìn thấy rất nhiều thứ của hai đứa, nhưng không muốn sự ngọt ngào này tiếp tục âm thầm diễn ra nên mới ghi thành fic. Cảm ơn mọi người(♡´▽'♡)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro