Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

  Trong giới kinh doanh luôn tồn tại những trụ cột cộm cán để người khác lấy làm mục tiêu ganh đua, đấu đá, đạp đổ. Chuyện thương trường khắt nghiệt như vậy làm sao một gia tộc có thể chống đỡ nổi hết bấy nhiêu đối thủ vậy nên liên hôn là việc cần thiết để giữ gìn địa vị của mỗi nhà. Bên ngoài là liên hôn nhưng sâu nội tình chính là tạo một liên minh gắn kết người của các nhà lại để cùng nhau chinh chiến, hoặc không.

  Các cậu ấm cô chiêu sợ nhất là mệnh lệnh của cha mẹ kéo về dựng vợ gả chồng này, suy cho cùng dù có là người ở tầng lớp nào thì họ vẫn là một cá thể sống. Họ sẽ biết rung động trước ai đó, phá vỡ định kiến vì ai đó nhưng cũng sẽ chẳng thể nghịch thiên cải mệnh bởi vì mất đi chỗ dựa là cha mẹ thì trong tay chẳng còn gì cả.

  Nếu lâm vào trường hợp đó rõ ràng sẽ có kết cục rất thương tâm. Bản thân những người đó cũng thừa biết kết cục nó sẽ chẳng tốt đẹp gì nên chỉ biết vì yêu mà giấu diếm, vì yêu mà xa cách, vì yêu mà buông tay.

  Và Fourth - con trai của một gia đình mới nổi cũng phải thực hiện nghĩa vụ này, cậu đã ngồi thẫn thờ trên giường hơn 30 phút rồi nhưng thật sự không thể tiêu hoá được câu chuyện bản thân vừa trải qua.

  __

  "Fourth à"

  "Đến phòng làm việc của bố một chút, có bất ngờ dành cho con" *icon cười hè hè khoái trá* - Hai dòng tin nhắn ngắn ngủi hiện lên trên màn hình điện thoại của cậu.

  Vừa bước vào xe cậu đã gặp ngay dòng tin nhắn đầy mùi đe doạ này, ngồi trên chiếc taxi mà lòng cậu cứ cồn cào không yên. Nhưng vì là một đứa con ngoan ngoãn, dù vừa bước xuống xe thì cậu vẫn như thường lệ làm theo lời họ. Để vali ở một góc nhà rồi từ từ mần mò tìm kiếm thư phòng, cậu mới chuyển về căn nhà này đã đành vậy mà nó còn to lớn bất thường khiến tâm tình cậu bối rối. Mới cấm đầu học ở trường về, chưa làm gì mà đã gặp kiếp nạn đầu tiên rồi

  Nhà ở của gia đình bốn người có cần xây to như vậy không chứ!

  Cậu than thở trong lòng, không biết lúc cậu miệt mài đèn sách thì cha đã làm ăn phát đạt đến mức nào mà có thể xây cái nhà to tổ bố như thế. Chân thì đi lại không ngừng, tay hoạt động hết công suất để gõ cửa từng phòng. Không phụ sự nhọc công của cậu, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng mở cửa cùng với giọng của thiếu nữ ngọt ngào vang vọng khắp hành lang.

  "Anh hai! Nhà mình đang ở đây nè!"

  Ngay lúc cậu thấy đứa em gái bé bỏng ló mặt ra từ căn phòng ở đầu dãy hành lang, mắt cậu xuất hiện một tầng nước. Kêu to như vậy là đúng rồi, cậu đã đi đến phòng cuối hành lang mất rồi.

   "Anh biết rồi." - Câu nói từ miệng cậu thốt ra yểu xiều, nói rồi Fourth lại phải đi ngược về trong đúng là như cún con dầm mưa.

  Cạch

  Cậu mở cửa ra cảm nhận được không khí mát lạnh hắt lên mặt rồi đi một cách uể oải đến bộ salon gần đó, mồ hôi đã động một lớp trên trán. Vừa ngồi phịch xuống Fourth đã cất tiếng than thở:

  "Sao nhà mình lại tự nhiên giàu như thế hả bố... Huhu, con trai sắp bị bố hại cho chạy hết nổi rồi."

  Ông ngồi ngay ngắn ở bàn nhưng miệng lại cười tủm tỉm, trông không mấy an toàn cho cậu. Hai bên là mẹ và em gái cũng nhìn cậu một cách trìu mến, trìu mến một cách đáng sợ.

  Con muốn đi học tiếp!

  Cậu ở ngoài chỉ đang cười sượng nhưng trong lòng đã gào thét lên một câu rõ ràng, nhà cậu định làm gì thế này.

  Cha cậu gật đầu một cái rồi dùng giọng điệu trịnh trọng nói:

  "Như con đã biết, trong nhà này chỉ có hai O."

  "Một là mẹ con nhưng bà ấy đã thuộc về bố." - ông hướng ánh mắt thâm tình về phu nhân của mình rồi gật đầu như đang rất hài lòng.

   Ông lại nhoẻn miệng cười rồi hướng ánh mắt sang cậu, câu từ cách nói càng trở nên nguy hiểm:

  "Còn hai, là con đang ế chảy ế thiu không một mảnh tình vắt vai."

  Nghe đến đấy cậu coi như đã ngộ ra, vậy là cả nhà hài lòng vì chuẩn bị cho cậu đi cưới chồng, Fourth không kiềm chế được nữa mà thảng thốt:

  "Chưa về được một ngày mà bố đã định cho con đi liên hôn rồi!?"

  "Không được." - Cậu lắc đầu - "Chuyện đó chỉ có ở mấy nhà to to, nhà mình mới giàu thì ai mà thèm lấy con chứ."

  "Có, là cháu đích tôn của nhánh chính nhà Titichareonrak." - Mẹ cười đầy hiền từ rồi lên tiếng đá bay sự tự ti của cậu một cách không cần thiết cho lắm.

  Cậu nghe đến đây chỉ biết há mồm chết trân, từ khi nào một tập đoàn chỉ chuyên sản xuất thực phẩm lại có thể kết thông gia với gia tộc kinh doanh dầu mỏ nhiều đời vậy. Gia tộc đó phải gọi là bên ngoài thì nhiều mối quan hệ, bên trong thì chỉ toàn sinh ra những cá thể A trội, trừ người không chung dòng máu thì tất cả đều là A, đã vậy còn là nhân thú. Nói chung là vô cùng bất thường, có khi nói trái đất này hình vuông thì cậu còn tin hơn là sự tồn tại của mối hôn sự này.

  Thấy cậu có vẻ còn lăn tăn, mẹ liền đi lại nắm lấy tay để "tiếp thêm năng lượng" cho con trai yêu dấu:

  "Con nhìn xem, bản thân con là O trội cực kì xinh đẹp, học vấn lại cao, nhân cách tốt, lí lịch trong sạch..."

  Càng nghe tay cậu càng ướt át vì mồ hôi, tai cũng từ từ ù đi rồi không thể nghe thấy gì nữa. Không phải đổ mồ hôi vì nóng đâu, máy lạnh mở vù vù như thế thì nóng kiểu gì, cậu sợ đấy. Mẹ càng nói thì cậu càng muốn chạy ra khỏi đây, trong lòng sắp khóc đến nơi rồi mà vẫn phải đứng im nghe mẹ truyền động lực.

  "Thế nên Fourth! Con đi với cậu bé đó là vô cùng xứng đôi!" - câu cuối của mẹ phải nói là khí thế hừng hực lôi cậu trở về thực tại tiện thể đâm phập vào trái tim cậu một nhát.

  Tâm tình của chàng sinh viên coi như đến đây là sụp đổ một nửa, chưa kịp có mối tình nào mà vừa về nước đã bị xách đi liên hôn với chủ nhân đời sau của nguyên động sói.

  Có nói thế nào Fourth đây cũng ngàn lần không tin chuyện đó là sự thật. Cậu chạy khỏi vòng tay của mẹ, tung cửa chạy về phòng trong ánh mắt không mấy bất ngờ của các thành viên còn lại, hình như mấy chuyện này họ lường trước hết rồi.

  __

  Ting

  Tiếng tin nhắn vang lên kéo cậu ra khỏi hồi tưởng đau thương, cậu cầm điện thoại lên thì thấy đó là tin nhắn của mẹ. Mẹ gửi cho cậu một ảnh, mở ra xem thì thấy một thứ còn kinh khủng hơn.

  Hai mắt cậu mở to nhìn ảnh chụp màn hình người mẹ là kiểm định viên của viện kiểm nghiệm an toàn thực phẩm đang video call với phu nhân của CEO tập đoàn X chuyên khai thác và sản xuất dầu mỏ. Đã vậy hai người còn đang đưa hai ngón tay lên tạo dáng, cười tươi nhìn vào camera.

  Ting ting

  Hai tin nhắn nữa được mẹ gửi đến.

  "Ngủ sớm con nhé"

  "Sáng mai đi gặp con trai nhà tài phiệt"

  Sau đó tài khoản của mẹ cậu vẫn hiện là đang hoạt động nhưng không còn thấy soạn tin nhắn nữa, trong lòng cậu chỉ mong cho mẹ nhắn thêm một câu nữa nói rằng tất cả chỉ là trò đùa mừng cậu về nhà.

  Ồ, 15 phút rồi nhưng màn hình cuộc trò chuyện của cậu và mẹ vẫn im lìm.

  Đùng

  Tiếng tâm hồn tan vỡ của thiếu niên vừa tốt nghiệp bằng cử nhân ngành luật loại xuất sắc đấy. Cậu kêu lên một tiếng đầy ai oán rồi không chịu nổi mà úp mặt xuống giường, lăn qua lộn lại như muốn vùng vẫy khỏi số phận.

  CÁI GÌ ĐANG XẢY RA VỚI TÔI THẾ NÀYYYY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro