Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8

Cậu ngồi xem đến vui vui vẻ vẻ bất giác đến buổi chiều liền bảo Minh Thụy đỡ mình ra ngoài hóng gió.
"Anh Thụy dẫn em đi ra ngoài hóng gió"
"Được rồi, tiểu tổ tông của tôi ơi"
"Anh đừng có hở ra lại gọi em tiểu tổ tông đi nghe mà em nổi cả da gà chút xíu nữa em biến thành con gà luôn rồi"
Anh hỏi lại cậu với giọng nói mang tính châm chọc "Vậy tôi phải gọi tiểu tổ tông là gì đây? Hửm"
"Há há anh thu lại cái biểu cảm vô lại ấy của mình đi nhìn mà buồn cười chết mất. Thôi đỡ em ra ngoài nhanh, một lát nữa ra ngoài lắm muỗi, còn việc kêu em là gì thì mặc kệ anh."
"Được rồi, không biết tại sao công ty lại phân tôi xuống làm quản lý của cậu nữa thật là mệt mỏi thân già này mà"
"Uầy anh còn trẻ chán mới 30 hơn chứ mấy, với lại anh làm quản lý cho em chắc do kiếp trước tạo nghiệp nên kiếp này bị em là nghiệp bám á haha"

Hai người một đỡ một dựa, một nói một cười đi thẳng một mạch ra khuôn viên của bệnh viện.

Hít vào một ngụm khí trong lành cậu nhẹ nhàng thở ra, quay lại nhìn Minh Thụy tủm tỉm cười nói
"Ui không khí ở đây thật là trong lành a hay là em ở lại đây lâu xíu nhỉ?"
Nghe cậu nói xong mặt Minh Thụy trực tiếp hóa đen, gầm gừ trả lời lại.
"Ừ hay là cậu ở đây luôn đi,rồi công ty sẽ "giải quyết" cậu luôn ha"
"Thôi em đùa"
Hai người yên lặng ngắm hoàng hôn một lúc rồi cậu mới nhờ y đỡ dậy phủi bụi trên quần áo rồi phán một câu rất sát phong cảnh
"Nhìn mặt trời đo đỏ em thèm ăn cháo hột vịt muối quá hay là lát mình ăn đi"
"Cho tôi hỏi trong đầu cậu còn gì ngoài ăn"
"A có chứ tỷ như là ngủ nè, giải trí này, à còn ngắm trai đẹp nữa nha nhất là mấy anh có cơ bụng a "
Nói xong cậu còn quay qua làm một gương mặt tiếc hận nhìn y chỉ bụng mình "Sao em không có a"
Y nhìn biểu cảm cậu rồi quăng cho cậu một quả bom nguyên tử "Ừ em suốt ngày cứ ăn với nằm nó không biến thành một trái là may rồi mà ở đó còn mong có múi hứ "
Lại là một hồi mèo hát chó xướng cứ như vậy mà hai người trở lại phòng bệnh. Minh Thụy đi đặt đồ ăn còn cậu tiếp tục cuộc hành trình học kịch bản của mình.

Haizz làm mấy chuyện lén lút không thể để người biết này thật là đau tim mà "Cạch" tiếng mở cửa phòng vang lên làm cậu giật hết cả hồn. Nhìn người thấy người vào là ai mới thở phào. Sau đó nhanh chóng tắt chế độ xanh lá bật chế độ xa lánh lên mode 'đừng lại gần tôi không muốn làm quen'.

Nhàn nhạt hỏi người bước vào "Ngài La hôm nay lại rảnh rỗi ghé thăm phòng bệnh nhỏ nhoi của tôi đây thật là vinh hạnh, không biết ngài đây tới đây có chuyện gì"

Đây là điều cậu mới học được a theo như dân chúng rảnh rỗi buôn dưa lê nói rằng khi ai đó theo đuổi mình mà mình muốn thử người ta thì phải .

Không được đồng ý quá nhanh
Không được đẩy quá xa khoảng cách
Cứ làm như xa cách nhưng lại có chút thân cận để giữ cho người khác cảm giác mới mẻ mới theo đuổi mình lâu dài.

Nhìn thấy động tác y bị khựng lại tâm tình cậu lại vui sướng 'Hứ trước kia dám khi dễ ông giờ ông cho mi sống không bằng chết.'vừa nói thầm xong cậu lại chợt lóe lên trong đầu một ý nghĩ xấu xa cậu cúi đầu cười trộm nhưng từ góc độ của La Bảo nhìn vào thì cậu như cô vợ bé nhỏ đang giận dỗi.

La Bảo lập tức luống cuống lại gần nhẹ nhàng nói với cậu "A Hạo em vẫn còn giận anh chuyện đó sao "
Đang chìm đắm trong kế hoạch "hoàn mỹ" của mình nghe anh nói vậy cậu ngẩng mặt lên mờ mịt nhìn anh. Ánh mắt như đang nói lên 'anh đang nói chuyện gì vậy'.

Nhìn biểu cảm này của cậu trong lòng La Bảo không khỏi rụt rịt một tí phải nhịn xuống cảm xúc muốn đè người ra hôn gặm nhắm đôi môt đỏ hồng căng mọng kia. Quay sang giải thích "Là chyện anh ở chỗ đông người nắm tay em kéo vào lòng a"
Éc hình như cậu không nhớ có chuyện này vừa hay làm cớ đuổi tên này về để chuẩn bị kế hoạch bắt đầu hành hạ tên này

"Nếu không có việc gì thì mời ngài La về dùm tôi muốn được yên tĩnh cũng sắp tới lúc tôi dùng bữa"
La Bảo muốn nói gì đó thì Minh Thụy từ ngoài đẩy cửa vào thấy La Bảo cũng gật đầu chào xong đi lại chỗ cậu bỏ thức ra mà oán giận
"Mua đồ ăn cho cậu không mà cũng mệt thật chỗ bán cách đây hơi xa lại thêm không có giao hàng nên tôi phải tự đến lấy"

Y nói xong Thanh Hạo quay qua lạnh giọng nói với La Bảo "Ngài La mời ngài về tôi dùng bữa xong phải nghỉ ngơi, mong ngài thông cảm"
Minh Thụy cũng phụ họa theo "Đúng vậy,đã làm phiền ngài La ngồi đây nãy giờ hay là ngài lấy một phần về dùng cũng được"
Người ta đã có ý tứ đuổi người đến như vậy La Bảo cũng không thể ở lại nữa xách áo khoát đi về đến cửa thì mới sực nhớ còn chuyện chưa nói liền quay lại bảo "Anh phải đi công tác một tuần nên không thể đến được" nói xong thì quay lại đi ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro