Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Vừa nghe được giọng của Minh Thụy, Thanh Hạo cấp tốc ngồi dậy. Do động tác quá nhanh mà động đến chân bị thương làm cậu hít một hơi khí lạnh mà rên lên "A... ". Vừa nghe cậu rên lên Minh Thụy liền xanh mặt sáp lại "Tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu bị gì vậy? Không sao chứ? Có cần tôi gọi bác sĩ không cậu mà bị gì là tôi cạp đất ăn đó. À mà trước khi cạp đất là bị mấy người cao tầng mắng cho banh xác rồi. "

Sau khi nghe y nói cậu liền phụt cười "Hắc, em không sao " sau đó chợt nhớ tới điều gì đó mặt cậu liền thay đổi 360° "Ai...u..., đau chết em rồi, anh mà cắt cơm là em đau chết mất " phựt anh thanh đứt gãy, trên trán Minh Thụy nổi lên ba sợi hắc tuyến "Ồ cậu đau đến chết luôn à tội nghiệp chưa, mà thấy cũng hay đấy bị thương ở chân mà bây giờ lại ôm bụng mà than với thở"

Nghe y nói vậy Thanh Hạo nháy mắt cứng đờ quay lại ngượng ngùng mà cười . Thấy biểu cảm đó của cậu Minh Hạo liền phụt cười " Hahaha, nói giỡn thôi tôi có gọi điện đặt đồ ăn cho cậu rồi. Ăn hải sản với một số thức ăn giàu canxi cho cậu nhanh chóng hồi phục để quay phim a ,nghỉ lâu quá cẩn thận đạo diễn cáu". Sau khi nghe nói sẽ được ăn cậu liền thở phào nhẹ nhõm.

Đột nhiên bên cạnh lại vang lên giọng nói làm tâm tình đang vui của cậu nháy mắt rơi xuống đáy cốc "A Hạo phải nghỉ ngơi tầm bao lâu mới quay phim lại được vậy? ". Cái tên này sao bây giờ vẫn còn ngồi ở đây aizzz ai đó đem tên này đi coi, ngồi đây làm ảnh hưởng đến tâm trạng ăn uống của người ta quá mà, nhìn mặt là không ưa được rồi. Bởi người ta nói "Thương nhau trái ấu cũng tròn ghét nhau bồ hòn cũng méo". Ai nói tên này dễ nhìn chứ nhìn mà muốn xách đôi dép lên mà tán cho hắn rớt mặt nạ ra a.

Quay qua nhìn Minh Thụy với ánh mắt 'Anh có thể nào lên tiếng đuổi cái shop mặt nạ di động này ra ngoài dùm em được không' đã vậy còn chớp mắt bán manh nữa chứ. Nụ cười Minh Thụy nháy mắt cứng đờ, đứng hình hết ba giây y mới quay qua trả lời La Bảo " Để cậu ấy nghĩ ngơi tốt chắc tầm khoảng nữa tháng một tháng sau đó là có thể quay lại đoàn phim quay tiếp rồi, với lại chỉ là bị nức xương nhẹ thôi cậu không cần lo lắng đến thế đâu. À mà cậu ấy còn phải ăn tối rồi nghỉ ngơi nữa mong cậu về sớm ".

Nghe vậy La Bảo sốt sắng nói rằng "Không sao tôi ở lại bồi cậu ấy ăn cơm" nghe y nói vậy Thanh Hạo ở góc độ người khác không thấy mà nở nụ cười khinh. Sau đó quay qua với gương mặt áy náy mà từ chối "Ngại quá không cần ngài La ở lại đây mà tốn thời gian của mình đâu. Tôi có thể tự lo cho mình được ".

Cậu đã mở miệng nói như vậy nên La Bảo cũng không có lý do gì mà ở lại mang theo bộ dáng cô vợ nhỏ ủy khuất mà ra về. Nhìn bộ dáng y như vậy Thanh Hạo có chút co rút khóe miệng mắng thầm đây là diễn cho ai coi hả tên này sao không đi làm diễn viên luôn đi thật là bực chết cậu mà.

Cậu cũng không bị tức lâu lắm bởi vì sau khi cái shop mặt nạ đó đi rồi thì khoảng một chung trà thì đồ ăn đã được giao đến. Cậu ăn đến cả mặt mày hạnh phúc. Nhưng ăn chưa đã thì đã bị Minh Thụy lấy đi thấy vậy cậu liền gào lên "A.., đồ ăn của em ,em chưa ăn đã mà" Minh Thụy quay lại liếc nhìn cậu một cái rồi lạnh lùng trả lời "Cậu đang bị thương cần ăn uống điều độ mong chóng hồi phục nhưng cũng không được phá hủy hình tượng nhân vật cậu đang đóng ". Nói xong không quan tâm tới cậu biểu tình như thế nào liền trực tiếp bưng đồ đi luôn.

Ủy ủy khuất khuất mà nhìn Minh Thụy nếu như ánh nhìn của cậu mà có dao thì trên lưng Minh Thụy đã bị khoét hai lỗ to tướng rồi. Hậm hực mà vệ sinh sạch sẽ rồi quay lại giường bệnh sau đó à không có sau đó bởi vì cậu đã đi gặp Chu Công từ sớm. Nếu như nói nhân sinh của cậu không thể thiếu gì thì đó chính là ăn và ngủ bình thường nếu như không có lịch quay cậu sẽ trực tiếp làm ổ trên giường vừa ăn vừa xem hoạt hình cừu vui vẻ và sói xám tại sao cậu lại xem ư bởi vì mấy bé cừu đáng yêu a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro