CHƯƠNG 5: Trọng Sinh
"Th....anh....H...ạo....Thanh....Hạo....Thanh Hạo"
Cậu như nghe được tiếng ai đó đang gọi tên mình văng vẳng bên tai, cậu khẽ nhích thân thể. Đau, là cảm nhận được lúc này của cậu, cơn đau từ ở thân thể truyền tới, làm cậu không khống chế được mà khẽ rên.
"Đ...au..."
"Ai da đau là đúng rồi, à mà nói cho cậu biết nhá cậu vừa trúng giải thưởng độc đắc của địa phủ chúng tôi đấy. Cậu là người thứ 2112211221 chết do tai nạn xe mà trước đó còn bị ngược nữa a, nên cậu được trọng sinh lại á. Cứ từ từ tận hưởng đi nha tôi đi trước đây, bây giờ thật là nhiều việc mà " Giọng nói không mang độ ấm dần biến mất.
Nghe được giọng nói thều thào yếu ớt của mình, cậu cố gắng mở mắt để xem bản thân mình đang ở đâu. Mở mắt ra cậu theo phản xạ mà lấy tay che mắt nhưng lại cảm nhận được cơn đau từ thân thể một lần nữa truyền tới, cậu chỉ có thể nheo mắt lại nhìn mà dò xét xung quanh.
Nhìn khung cảnh mờ mịt xung quanh, sau một vài lần chớp mắt cậu đã có thể nhìn rõ toàn bộ mọi thứ ở đây. Nhìn căn phòng có chút quen này mày cậu nhíu lại, cậu lại không thể nhớ rõ được đây là đâu nhưng lại thấy rất quen, đưa tay cầm điện thoại trên bàn lên xem, cậu mới biết bây giờ thế nào lại là ngày 29/12/2015 là ba năm trước.
Trong lúc cậu đang thất thần ngẫm lại lời nói kì lạ lúc nãy thì cánh cửa đang khép bỗng nhiên bị đẩy vào. Sau đó bóng người quen thuộc xuất hiện trước mắt cậu.
À mà nói quen thuộc cũng không đúng, phải là người "rất quen" nhỉ. La Bảo tên này vậy mà bây giờ lại xuất hiện trước mặt cậu, à cậu nhớ rồi ba năm trước tên này bắt đầu theo đuổi cậu. Đối mặt với hắn cậu vẫn là biểu tình lãnh tĩnh, thấy cậu rốt cục đã tỉnh hắn kích động mà lên tiếng đột nhiên La Bảo tiến lại gần rót ly nước đưa đến bên miệng uy cho cậu ân cần mà mở miệng
"Hạo sao em lại thẩn thờ vậy, có phải lúc nãy diễn bị té đập vào đâu hay không. Vào đầu hay là đây "
Cứ hết sờ đông lại sang sờ tây, Thanh Hạo thầm mắng trong lòng 'ngươi đây là lo cho ta hay là đang chiếm tiện nghi vậy'
Tránh khỏi cái vuốt sắc lang cậu nằm xuống trực tiếp lấy chăn trùm kín người, trước khi trùm cậu còn để lại cho hắn cái hừ mũi.
Cậu cứ như vậy mà nghĩ đến việc mình vậy mà được trọng sinh tuy có hơi phi khoa học nhưng đây chắc hẳn là ông trời thương cậu nhỉ 'ừ nhất định là vậy a~~~' cậu đang kích động với suy nghĩ của mình thì một giọng nói rất thân quen vang lên
"Cậu còn nằm đó mà không dậy ăn là tôi để cậu trực tiếp chết đói luôn hừ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro