Chap 3
TH đở PH lên giường ngủ rồi lặng lẽ về phòng. Chị nghĩ " Em cũng đã biết yêu rồi. Có lẽ đường tình duyên của chị em mình không tốt. Nếu là như bình thường em chỉ quen qua đường chắc chị sẽ giúp em nhưng lần này em yêu thật lòng thì em phải tự lực thôi." " Còn em nữa cô bé của chị giờ em ở đâu rồi. Không biết là em có người yêu chưa hay em vẫn chờ đợi chị. Nếu được gặp lại em chị sẽ bắt em cho riêng chị không cho bất cứ ai giành em với chị." TH lấy điện thoại ra điện.
- Alo Nam hả.
- Dạ có việc gì không chị.
- Việc chị nhờ đến đâu rồi.
- Dạ tụi em đang cố chị ơi dù gì cũng 10 năm rồi muốn tìm được hơi khó chị ơi.
- Uhm vậy em cố gắng giúp chị nha.
- Dạ.
TH tắt máy gương mặt xinh đẹp trở nên ủ rủ lại tiếp tục hi vọng mà thôi.
Tại nhà NH hôm nay ba mẹ nàng đã về họ cùng nhau ngồi ăn cơm, NH vui hẳn lên vì đã lâu mới có cảm giác hạnh phúc như vậy. Ba NH nói.
- Hà con học ở trường mới thế nào rồi.
- Dạ cũng bình thường à ba.
- Ráng học cho giỏi sau này quản lý công ty giúp ba.
- Dạ. Mà ba mẹ có đi công tác nữa không.
- Không con tháng này ba mẹ ở nhà.
NH trong lòng rất vui chắc có lẽ hôm nay là ngày nàng cười nhiều nhất. Ăn xong NH vào phòng học bài được một lúc rồi đi qua phòng ba mẹ vừa đến cửa đã nghe họ cải nhau.
- Ông thôi cái tính khó khăn gia trưởng đó đi.
- Tôi là chủ gia đình tôi muốn làm gì tôi làm.
- Ông vì con được không lúc nào cũng cải nhau tôi nhìn thấy con bé lúc nào cũng buồn cả.
- Tôi cũng cố gắng về nhà ăn cơm với con rồi. Những lúc ở trước mặt nó tôi cố gắng diễn cảnh gia đình hạnh phúc mệt lắm rồi.
NH ở ngoải nghe hết tất cả nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp nàng chạy về phòng nằm khóc trong lòng đau lắm nàng ước gì không sinh ra trong một gia đình như thế này. Đau lòng quá NH muốn tìm cho mình tìm cho mình một nơi yên tĩnh.
PH khi thức dậy cô quyết định tìm hiểu thử xem bạn trai của NH là ai.
- Tôi cho các người 2 tiếng nếu không được biết tay tôi.
- Dạ.
Bọn họ lập tức đi điều tra và 2 tiếng sau đã có kết quả. 1 tên đàn em nói.
- Chị Hương cô gái đó không có người yêu. Và em biết ba mẹ cô ta là chủ tịch tập đoàn họ Hồ.
- Được rồi đi gặp chị hai tôi nhận tiền đi.
PH cười đắc thắng nói.
- Em lừa tôi. Nhất định em phải yêu tôi mà dùng cách nào đây ta. Bây giờ cách nào cũng cũ hết mà thôi đi chơi đi mai mốt tính sau. Dù gì cũng là hoa chưa có chủ mà từ từ thoi.
PH láy xe chạy vòng vòng thì thấy một đám giang hồ đang đứng trong một con hẻm hình như là chú ý đến gì thì phải đang tò mò thì nghe tiếng kêu cứu hơi quen. Đang suy nghĩ thì thấy bóng dáng đó hơi quen là NH. PH liền chạy lại nói.
- Tụi bây biến nhanh lên.
- Tại sao tao phải biến mầy là ai tránh ra cho tao làm việc.
PH chạy đến ôm NH nói.
- Đám biến thái tụi mầy lấy quyền gì chạm đến cô ấy.
- Chả quyền gì cả còn mầy là ai mà vào đây phá hả.
- Tao là người yêu của cô ấy được không.
- Đồng tính à tao cứ làm đó mầy muốn chết chứ gì. Tụi bây xử nó cho tao.
Hắn vừa ra lệnh cho đàn em xông lên đánh mà hình như chả là gì đối với PH. Nguyên đám nằm vật vả hết còn tên đại ca núp ở đâu tiến tới cầm con dao đâm nhưng PH né kịp chỉ trúng ngay tay, dùng một đấm vô mặt hắn. Xong hết NH nhìn thấy tay PH chảy mái liền đi lại nắm lấy tay PH.
- Hương tay chảy máu rồi.
- Hương không sao Hà có sao không. Tụi nó có làm gì chưa.
- Mấy người ở đây thấy hết rồi đó hỏi gì nữa.
- Thôi lên xe Hương đưa về.
- Nhưng tay Hương thì sao ???
- Lên xe có bông băng.
NH ôm tay PH đi lên xe làm cho cô như trên mây lần đầu tiên được NH ôm như vậy. Lên xe PH lấy bông băng ra tự lao vết thương NH thấy vậy nói.
- Hương ra ghế sau với Hà nhanh đi.
PH đi ra ghế sau ngồi. PH hỏi.
- Làm gì đây Hà ???
- Đưa tay đây Hà giúp.
- Thôi Hương tự làm được rồi.
- Bây giờ có nghe lời tui hay không.
PH im lặng nhìn NH lao vết thương cho mình ngắm nhìn hình ảnh này PH ước gì NH với 1 mối quan hệ khác mà chăm sóc cho cô chứ không phải là bạn bè. NH vừa băng vết thương cho PH vừa nói.
- Tại sao Hương lại cứu Hà ??
- Vì...vì tình yêu. Hà đừng lừa Hương nữa Hà không có người yêu chấp nhận Hương đi. Khi Hà từ chối Hương đau lòng lắm không lúc nào không nhớ tới Hà.
- Là thật sao ???
Ph gật đầu. nH nghĩ " ba mẹ mình cứ cải nhau hoài ở nhà không có chút không khí gia đình gì cả hay là thử chấp nhận ". NH chấp nhận PH chỉ vì không muốn vè nhà thấy cảnh đau lòng đó NH nhờ PH giúp nàng hiểu và tin vào thứ mà ai cũng muốn có mà khi có lại đau khổ. PH nôn nóng nói.
- Hà đồng ý nha.
- Nếu muốn Hà đồng ý Hương phải chấp nhận hai điều kiện.
- Được Được.
- Thứ nhất khi yêu Hà thì ngông được lăng nhăng. Thứ hai khi nào Hà cần phải đến ngay bất kể tối hay sáng.
- Được Hương chấp nhận.
NH nhìn thật kỹ gương mặt PH rất đẹp trước đây chưa bao giờ NH nhìn PH như thế nên chưa thấy được vẻ đẹp này của PH. PH cũng đang nhìn NH ánh mắt này có chút lạnh lùng có chút ấm áp PH ôm lấy NH nói nhỏ vào tai NH.
- Cám ơn em.
- Tại sao lại là em chúng ta bằng tuổi nhau mà.
- Khi yêu nhau Hương phải là chị vì Hương tỏ tình trước mà.
- Mấy người ăn hiếp tui quá nha.
- Hihi đâu có đâu yêu Hà lắm lun á. Thôi để Hương đưa Hà về nha.
PH láy xe đưa NH về nhà rồi hí hửng chạy về nhà mình. Vừa vô nhà thấy một người đang ngồi ở sofa mặt đằng đằng sát khí thấy PH đi vào liền nói.
- Biết mấy giờ rồi không ???
PH ấp úng nói.
- Dạ...dạ 12 giờ rồi chị hai.
- Đi đâu đến giờ này hả. Còn tay nữa sao lại băng bó hả.
TH tức giận có chút lo lắng nói. PH đi lại ôm tay TH nói.
- Chị hai em xin lỗi mà.
- Nói mau đi đâu đến giờ này hả ???
- Em đi dạo. Gặp Hà đang bị đám giang hồ bắt em ra cứu nên..
- Nên bị chém ngay tay.
- Em bị như vậy cũng xứng đáng lắm đó.
TH kí lên đầu PH một cái rồi nói
- Xứng đáng cái đầu em bị như vậy để sẹo rồi sao.
- Cô ấy chấp nhận yêu em rồi
- Vậy à chúc mừng em nha còn bây giờ lên phòng ngủ ngay cho chị cấm không ra khỏi nhà sau 10 giờ nghe chưa.
- Dạ em biết rồi.
PH ủ rủ đi lên phòng đã hứa với NH là khi nào cần bất kể sáng hay tối là sẽ có mặt liền nhưng không sao PH sẽ tìm cách còn bây giờ là đi ngủ không thôi bà chị khó tính đó lại la nữa.
TH thì đi về phòng mở hộc tủ ra lấy sợi dây chuyền đang được để trong một hộp kính rất đẹp và không ai dám đụng vào nó ngay cả PH. TH ngắm nhìn nó một lúc rồi cũng đi ngủ. Thế là một ngày không mấynh yên lại trôi qua.
Bây giờ ship cặp nào giờ ta viết cho đã rồi xoay vòng vòng lun.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro