Hàng giả giá trị [2]
Nơi tôi ngồi là phòng VIP của nhà hàng này. Phòng có cách âm nên có vẻ anh ta hoàn toàn chẳng lo lắng rằng sẽ có người nào nghe được cuộc nói chuyện này.
Khi màn hình điện thoại được quay lại đối diện với tôi, tôi không thể tránh khỏi sự bất ngờ.
- Cô..cô là Hà Nhi....
Tôi có hơi căng thẳng đến mức nói lắp. Cũng đúng thôi vì người phụ nữ trên màn hình giống tôi y như đúc. À không, xét vì khí chất thì chị ta hơn tôi hẳn vài bậc đấy.
- Tôi sẽ nói thẳng luôn.
Hà Nhi không cho tôi thời gian để thích ứng.
- Võ Ngọc Nhi, nếu cô đến đây với hi vọng nhận lại cha mẹ ruột là tỷ phú thì cô có thể quay trở về rồi.
- Đừng ngơ ngác như thế, vì tôi vừa phát hiện ra điều này. Nhưng trước đó tôi muốn cô kí vào bản hợp đồng mà anh Nam chuẩn bị đưa.
Đồng thời với lời nói của Hà Nhi, thư ký phía bên cũng đưa ra một bản hợp đồng.
- Cô có thời gian đọc qua và suy nghĩ về những điều khoản trong hợp đồng này. Cô phải nhớ rõ, cô sẽ đóng giả tôi trong ít nhất hai năm và bù lại tôi sẽ trả cho cô một số tiền lớn.
- Là bao nhiêu?
Tôi lên tiếng.
- Cô có thể tùy ý điền vào chi phiếu mà anh Nam đưa, tôi tin là tôi và cô là chị em, chúng ta giống nhau. Cô sẽ không phải người tham lam.
- Tôi cần 3 tỷ.
Ba tỷ, hai tỷ cho cậu, còn một tỷ có thể xoay sở cho gia đình tôi một cuộc sống ổn định hơn, ít nhất là vậy. Kinh nghiệm đọc sách của tôi nói rằng, càng nhận nhiều càng có hại.
- Haha, được lắm.
Hà Nhi vỗ tay qua màn hình. Cô ta tán thưởng tôi vì cái gì?
- Gửi tôi số tài khoản và trong hai tiếng tới, số tiền này sẽ đến tay cô. Giờ thì kí tên đi.
Tôi ngoan ngoãn kí vào hợp đồng. Ngay sau đó, thư kí Nam đưa tôi năm mươi triệu tiền mặt nói là coi như tiền cọc.
- Giờ cô có thể giải thích lí do vì sao cô làm vậy được chưa?
- Cô tò mò quá nhỉ? Nhưng cũng được thôi. Tôi làm vậy vì tôi không phải con ruột của Dương Hà Bình.
Theo lời Hà Nhi, ngày bé con của Dương Hà Bình vô tình bị đánh tráo với cô ta. Đến giờ cũng không rõ con gái ruột củ họ còn sống hay đã chết, hay lang bạt nơi nào. Dù đã dốc sức tìm kiếm nhưng Hà Nhi vẫn không thể tìm ra manh mối nào. Mấy năm trước, vì sơ suất trong công việc, Hà Nhi làm tổn thất của công ty gần năm mươi tỷ. Cũng chính việc này khiến Hà Nhi nhận ra huyết thống là điều quan trọng nhất. Ông nội Hà Nhi từ lâu đã nhận ra cô cháu gái này hình như không giống ai trong gia đình, nhân dịp "cháu gái" gặp nạn ông bắt Hà Nhi phải kí một bản hợp đồng. Nội dung của hợp đồng là nếu là máu mủ của nhà họ Dương, mọi thiệt hại mà Dương Hà Nhi gây ra đều được đền bù trên danh nghĩa nhà này. Ngược lại nếu Dương Hà Nhi không phải cháu ruột của họ, cô sẽ phải đền lại tất cả số tiền thiệt hại đã gây ra.
Hà Nhi biết tin mình không phải cháu ruột khoảng hai tháng trước, cô gấp rút muốn đi tìm con gái ruột của nhà họ Dương. Với cô tìm được cô con gái này có khi lại là lấy công chuộc tội, hoặc không ít nhất dựa vào quan hệ mà cô định xây dựng với thiên kim tiểu thư thật đó, có khi lại khiến cô may mắn qua một kiếp.
Thế nào mà tìm mãi không ra tung tích con gái nhà họ Dương lại vô tình tìm ra chị em song sinh của mình. Hà Nhi liền lên kế hoạch muốn mượn Ngọc Nhi đóng giả mình trong khi cô tập trung vào việc đi tìm tiểu thư thật.
Vậy nên, bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ phải vào vai Dương Hà Nhi - tiểu thư vừa được tìm thấy của tập đoàn Bình Tân. Còn về phía gia đình tôi, Hà Nhi đã hứa sẽ lo lắng cho họ trong hai năm tới, không để bất cứ điều gì ảnh hưởng tới việc đóng giả này.
Ba hôm sau, như sắp xếp từ trước của Hà Nhi, tôi được nhà họ Dương tìm thấy ở một khu ổ chuột nhỏ cách xa trung tâm thành phố.
- Cảm ơn cậu Nam nhiều nhé, không có cậu tôi không biết bà nhà tôi còn mất ăn mất ngủ tới bao giờ nữa.
- Dạ chú, may sao cô chủ lại vô tình lạc đúng ngay nơi có họ hàng nhà con mới có thể nhanh chóng tìm ra. Nếu cô chủ không thể chạy thoát thì cũng khó...
Theo dàn xếp, tôi chính là bị đối thủ của nhà họ Dương bắt đi, nhờ may mắn mới có thể chạy thoát khỏi nơi giam giữ. Cho đến khi tới một khu dân cư đông đúc mới kiệt sức mà ngất đi. Và cũng do sắp xếp mới trùng hợp có người tự xưng là họ hàng của thư ký Nam ở khu vực đó nhận ra tôi là cô tiểu thư mất tích đang được thông báo đầy trên các trang mạng mà ra tay tương trợ.
- Chú sẽ sắp xếp một số tiền nhỏ, nhờ cậu gửi quà cùng tiền đến cho gia đình đã cứu con gái tôi dùm nhé.
Ôi trời ạ, đúng là người có tiền đấy. "Số tiền nhỏ" trong lời của "ba" là năm mươi triệu đấy, bằng luôn tiền cọc của tôi rồi còn gì.
Thư ký Nam rời đi, "ba" cũng bắt đầu hỏi han tôi.
- Mấy nay vì con mà mẹ lo lắng lắm đấy, con biết không?
- Con là con của ba à?
Từ lúc tìm được tôi đến khi tôi trở về dinh thự họ Dương không hé miệng nửa câu khiến ông không ngờ rằng cáu đầu tiên sau khi con gái yêu của ông trở về lại là thế này. Đúng vậy tôi đang phải vào vai một cô tiểu thư mất trí.
Mất trí cũng là bệnh, nhưng giờ đây tôi không còn phải chật vật tự thân chống chọi với bệnh tật trong căn nhà thuê chật hẹp nữa. Tôi sẽ được hưởng những gì tốt nhất trong một căn dinh thự to lớn thế này đây. Tôi là hàng giả thì sao chứ, dẫu sao vẫn là một món hàng giả có giá trị mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro