Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hàng giả giá trị [1]

Anh Tâm - anh trai tôi đang làm nhân viên chính thức của tập đoàn lớn trên thành phố. Thú thật, từ ngày bố anh bỏ đi tôi và anh cũng không còn quá thân thiết như trước. Tôi hiểu một đứa trẻ trong giai đoạn nổi loạn nhất lại bất ngờ nhận những đả kích như vậy sẽ dần khép mình lại.

Nghe dì kể anh đang hẹn hò với một cô gái gốc thành phố, có lẽ là sắp cưới, tháng sau sẽ về ra mắt gia đình hai bên. Kết hôn với gái thành phố anh sẽ không phải lo cơm áo gạo tiền nữa, công việc cũng dễ dàng hơn nhiều. Tâm lí của người làm mẹ chắc chắn sẽ không muốn chuyện tốt của con trai bị phá hỏng.

Thật ra làm buôn bán nhỏ lẻ cũng để lại cho dì một khoản, nhưng mấy năm nay dì bắt đầu có bệnh trong người. Tôi và anh Tâm ép bao lâu mới bắt dì đi chữa bệnh đều đặn được. Vậy nên tiền trong nhà từ tiết kiệm hay tiền lương của chúng tôi cũng đã đổ dồn vào chữa bệnh cho dì.

- Thôi tao đùa ấy mà, thấy con bé giống mày thì tao trêu tí chứ tiền bạc tao đi vay đi mượn là có ngay.

Gương mặt dì hiện lên một tia buồn bã.

- Cậu đòi bao nhiêu hả dì?

- Ít lắm mày, đã kêu tao giỡn mà cứ hỏi cố chi vậy?

- Dì trả lời con đi.

- Hai tỷ, ổng đòi hai tỷ.

- Hai tỷ thì dì xoay đâu ra?

- Tao tính bán nhà, chứ giờ để ổng quấy thằng Tâm tao đâu có cam.

Dì ngừng một hồi.

- Tao nói mày nghe là để trên thành phố mày giấu thằng Tâm giúp tao nghe, bữa nó về bất ngờ đúng lúc ổng vừa đi làm tao sợ hú hồn. Mà bữa kia ổng quay lại lấy tiền, mày ráng ráng sao đừng để thằng Tâm về đây hen.

Sống với dì tôi biết tính của dì đã quyết là khó đổi lắm. Như đợt ép dì đi khám bệnh cũng mãi mới ép được chứ đâu phải ngày một ngày hai đâu.

- Dạ con biết rồi.

Ăn với dì bữa cơm, tôi nhanh chóng bắt xe quay ngược về thành phố.

- Phải con Nhi không?

Là dì Tám - hàng xóm chúng tôi.

- Ê lại dì hỏi.

Hóa ra chẳng tự dưng dì An nghĩ ra cái kế hoạch vớ vẩn đó, từ ngày thấy Dương Hà Nhi, dì nghĩ nhiều đến trắng cả đầu. Dì Tám thuận mồm khuyên bừa, kêu dì về nói tôi giả dạng thành người ta là hốt được một mớ tiền về nên nay mới có chuyện ấy.

Tiễn tôi đi, dì Tám dúi cho tôi mấy bỏ rau dì tự trồng.

- Dì xin lỗi hen, bữa đó nói xà lơ vậy mà bà An bả cũng tin làm dì cuống cả lên, lỡ mà mày làm vậy rồi đi tù thì sao con. Giờ mày không làm là dì an tâm ngủ một giấc rồi.

- Dạ, con biết rồi dì, con sẽ không làm mấy cái đó đâu dì, thôi con đi nha.

Đường từ quê lên thành phố khoảng một tiếng rưỡi, tôi cứ nghĩ mãi về chuyện dì nói. Nếu tôi là chị em của Dương Hà Nhi thì phải chăng tôi cũng là con của nhà giàu đó. Nhưng hơn hai mươi năm có thấy tập đoàn Bình Tân đăng tin tìm con gái đâu, làm sao có chuyện có song thai mà lúc đẻ ra lại chỉ có một đứa được. Tôi thuyết phục bản thân rằng mình và Dương Hà Nhi chẳng có quan hệ gì.

Tới thành phố, đang ba chân bốn cẳng thì tôi bỗng bị một ông già có vẻ nhếch nhác chặn đường.

- Ôi chao Ngọc Nhi đây rồi, nhớ cậu không con?

Là ông ta.

- Cậu sao biết được chỗ con?

Tôi cố gắng kiềm chế những cảm xúc của mình.

- Cái gì mà cậu không biết đây. Mà nhân tiện con có tiền không cho cậu vay chút.

Tôi mất kiên nhẫn hỏi.

- Cậu cần bao nhiêu?

- Đâu đó hai trăm triệu...

Hai trăm triệu, là hai trăm triệu mà ông ta nói một cách dễ dàng như vậy?

- Con mà có hai trăm triệu thì cậu nghĩ con còn đứng ở đây đôi co với cậu không?

- Vậy có mấy củ cho cậu vay đỡ cũng được, mai kia con xoay được rồi cậu quay lại sau hen.

Thấy đồng nghiệp đi qua bàn tán, không còn cách nào tôi đồng ý đưa tiền cho cậu. Tôi rút ví đưa nốt số sinh hoạt phí tháng này cho cậu.

Thấy tôi ngoan ngoãn đưa tiền, ông cũng cợt nhả rời đi. Thậm chí còn hẹn ngày kia sẽ quay lại đây.

Tôi nhanh chóng đi vào công ty mình. Những lời bàn tán cũng nhiều hơn, nhưng không phải là về tôi mà là về chuyện tiểu thư tập đoàn Bình Tân trông giống hệt một nhân viên quèn như tôi đây.

Quả nhiên lời nói của thiên hạ nhanh đến khó có gì bì kịp.

Tôi bỗng nhiên được sếp tổng đích thân giao cho một dự án với tập đoàn lớn. Công ty chúng tôi chuyên về mảng thiết kế, đặc biệt là phụ kiện thời trang.

- Ngọc Nhi, tôi tin là cô đã biết về những tin đồn mấy hôm nay. Tôi cũng khó tin về sự trùng hợp này. Nếu thực sự cô và tập đoàn Bình Tân có quan hệ huyết thống, tôi mong cô sẽ nể mặt công ty con này mà hoàn thành dự án này. Vậy nên tôi quyết định đánh cược, giao cho cô dự án hiếm hoi với tập đoàn lớn này.

Sếp của tôi là một phụ nữ độc lập kiên cường. Chị là single-mom, là một phụ nữ có hai đứa con lớn. Có lẽ vì có sự ủng hộ từ hai con, chị mới có thể tập trung vào phát triển sự nghiệp như thế.

Chị là người ngay thẳng nhất mà tôi biết, muốn gì chị sẽ trực tiếp nêu yêu cầu chứ không vòng vo loanh quanh. Có lẽ điều này khiến không ít nhân viên đánh mất thiện cảm về chị. Nhưng trong việc này tôi khá đồng tình, tôi hiểu cho cảm giác của chị, có thể liều một lần và đứa con tinh thần của chị sẽ có khả năng tỏa sáng.

Tôi chính thức trở thành người phụ trách dự án này.

Hai ngày sau, bằng nỗ lực trước giờ chưa từng có tôi đã thành công hẹn gặp đại diện dự án bên tập đoàn Bình Tân. Tôi nghĩ tin đồn về tôi và cô tiểu thư kia ngày càng bay xa rồi, vì sao tôi biết ư? Vì người đến gặp tôi chính là thư kí chủ tịch đấy.

Tám giờ sáng, tôi chọn bộ đồ lịch sự nhất của mình để chuẩn bị cho hôm nay. Đúng giờ hẹn tôi có mặt tại quán ăn đã thống nhất từ trước của hai bên.

Chín giờ sáng, đối tác của tôi đến.

- Chào anh, tôi là Ngọc Nhi - nhân viên của công ty thiết kế phụ kiện Hà Accessory. Tôi đã hẹn anh hôm trước.

- Chào cô, tôi đến hơi muộn một chút. Mong cô thứ lỗi.

Quả là thư ký của tập đoàn lớn, khí chất cũng khiến người ta trầm trồ.

- Để tôi mở đầu nhé.

Bên kia nói trước.

- Tôi đã tìm hiểu qua về cô rồi, tôi biết cô cũng hiểu một phần lí do tôi đến đây.

- Anh đến để xác nhận xem tôi có phải cô Hà Nhi không à?

- Một phần thôi.

- Thế thì tiếc quá, tôi chỉ là hạng con nhà nghèo, có mơ cũng không chạm tới được....

- Tôi đến đây còn vì một lí do nữa.

Anh ta ngắt lời tôi. Tiếp, anh ta lôi một tập tài liệu cùng một vài tấm ảnh đã cũ đặt lên bàn. Cuối cùng anh ta lấy điện thoại và kết nối video với ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro