BTS ,my idol
Truyện này mình đọc của một bạn và thấy hay(ý kiến của riêng mình)nên mình mang ra wattpad viết cho các bạn đọc(nếu bạn nào biết rồi thì out nhé^^).Mình có ghi nguồn nên đừng ném đá mình ''đạo truyện''nha^.^
Tiện thể cmt với vote cho mình.Đó là động lực để mình vt cho các bn đó^^
__________________________
Hoseok và Namjoon đang "bàn luận" rất sôi nổi. Nói qua nói lại một hồi, Hoseok tức quá liền gào lên:
- Tiên xư mày!!!
- Ăn nói lịch sự chút đê! - Namjoon nhăn mày.
- Tiên xư ngài!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay, trường của thầy giáo Jin có tổ chức một lễ hội nhỏ kỉ niệm ngày thành lập trường. Jin có bảo một cậu nhóc học lớp 2 tên Yoongi lên nhảy một bài. Yoongi nhỏ giọng nói:
- Con không biết.
- Mạnh mẽ lên! Đàn ông con trai phải to gan lên. - Jin động viên. Thế là Yoongi vênh mặt lên gào rõ to:
- Bố mày không biết!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Taehyung và Jimin đang ngồi học. Bỗng, Jimin quay sang nhìn Taehyung bằng một ánh mắt rất chi là nham nhở. Thấy vậy, Taehyung quay ra hỏi:
- Cậu có ý đồ gì đây?
- Cậu đoán xem...
- Mình đoán ra rồi.
- Là gì?
- Cậu đoán xem...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jungkook và mẹ đang ngồi xem phim. Đột nhiên Jungkook hỏi:
- Mẹ, con có phải con ruột của mẹ không?
- Đương nhiên rồi. - Bà Jeon trả lời.
- Con muốn mua điện thoại mới.
- Mẹ còn nhớ đó là một ngày mưa, bố mẹ đang tìm chỗ trú mưa thì nghe thấy tiếng động ở cái hộp gần đấy...
- Con có tiền rồi.
- Hoá ra là một con chó...
- Nhưng vẫn thiếu 2 triệu...
- Miệng con chó đang tha mày...
- ... *câm nín*
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jimin đang ngồi ngẫm nghĩ về chuyện tình của mình. Người yêu của cậu tên Hoseok. Tính đến nay, cậu và anh đã yêu nhau được gần 2 năm rồi.
Cậu là một người tính tình thất thường, hay nổi giận vô cớ lại còn rất trẻ con hay mè nheo. Nhưng anh chưa bao giờ giận cậu hay cảm thấy khó chịu vì tính cách của cậu. Thậm chí anh còn rất cưng chiều cậu, cái gì cậu muốn, chỉ cần nói ra anh liền kiếm về cho cậu. Cậu rất yêu anh và cảm thấy rất hạnh phúc về tình yêu của mình.
Nhưng, gần đây, anh luôn có những biểu hiện khác lạ. Anh không chịu nghe điện thoại của cậu, suốt ngày đi làm về khuya và rời nhà từ sáng sớm. Cậu thấy buồn lắm. Phải chăng anh đã chán ghét cậu rồi?
.
.
.
Hôm nay là kỉ niệm 2 năm yêu nhau của cậu và anh, cậu quyết định rủ anh đi chơi để hàn gắn lại mối quan hệ giữa hai người.
- Anh à, mình đi xem phim đi!
-...
- Anh không thích sao? Vậy mình đi công viên giải trí nhé?
-...
- Chỉ đi dạo thôi có được không?
- Anh mệt lắm, em muốn đi đâu thì tự đi đi.
Vì sao anh lại không muốn đi chơi với cậu? Mọi khi dù có mệt thế nào, chỉ cần cầu cậu muốn anh đều dẫn cậu đi cơ mà. Anh chán ghét cậu thật rồi sao? Anh cảm thấy cậu phiền phức sao?
Hàng ngàn câu hỏi cứ thế chạy nghang qua đầu Jimin. Cậu buồn bã rời khỏi nhà, đi dọc theo những con phố.
Trong vô thức, cậu đi đến tất cả những nơi mà anh với cậu hay tới, nơi chất chứa những kỉ niệm đẹp của cậu và anh. Đi dọc các con phố, đi đến khi chân cậu mỏi nhừ. Cậu gục xuống bên đường, tự cảm thấy chua xót cho bản thân. Nhưng cậu không khóc, không rơi một giọt nước mắt vì anh nói rằng anh không thích cậu khóc...
Phố đã lên đèn, mọi người đi lại tấp nập, chỉ có cậu là vẫn đang ngồi yên.
Cậu sợ. Sợ anh sẽ không còn yêu cậu nữa. Sợ bản thân sẽ đánh mất anh.
Cậu từ từ đứng dậy. Đã đến giờ về rồi. Về để tạm biệt anh, tạm biệt những năm tháng đẹp nhất đời cậu...
Jimin đưa mắt nhìn ngôi nhà, có lẽ đây là lần cuối cùng cậu được nhìn thấy nó. Cậu lê những bước chân nặng nề tiến vào trong sân, chậm chạp đưa tay mở cánh cửa...
.
.
.
- NGẠC NHIÊN CHƯA?! Chúc mừng kỉ niệm 2 năm yêu nhau của chúng ta!!
Cậu tròn mắt ngạc nhiên nhìn ngôi nhà được trang hoàng đẹp mắt, đơn giản nhưng vô cùng ấm áp.
- Đây là quà tặng em!
Anh đưa cho cậu một chiếc hộp được gói rất cẩn thận. Cậu mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc vòng cổ làm bằng bạch kim, hình một con chim lai ngựa,(có thật sao,OMG!!) phía trên có khắc dòng chữ "HopeMin".
- Em có thích không? Cái này anh tự làm nên không được đẹp cho lắm...
- Hức... hức... Em tưởng anh không thương em nữa. Tưởng anh chán ghét em rồi. - Cậu lao vào ôm lấy anh, nức nở.
- Anh làm sao có thể chán ghét em được cơ chứ! Jimin của anh đáng yêu như vậy, anh thương còn không hết... Ngoan nào! Không khóc nữa!
- Hức... có thật không?
- Thật! Bây giờ nín đi nhé!
- Vâng... Hoseok này...
- Gì vậy?
- Em yêu anh!
- Anh cũng yêu em!
~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Jin ah! Mình yêu thầm cậu lâu lắm rồi. Cậu đồng ý làm người yêu mình nha!
Nam Joon đứng giữa sân trường, tay cầm bó hoa hồng, tỏ tình với Jin trước con mắt của bàn dân thiên hạ.
- Mình đồng ý!
Chỉ chờ có thế, Nam Joon lao vào ôm lấy Jin. Hai người hôn nhau, một nụ hôn nhè nhàng thôi nhưng chứa đựng biết bao tình cảm họ dành cho nhau.
Khung cảnh này chính là muốn lấy máu của cộng đồng hủ nữ đi!!!Thiệt là muốn viết truyện H của tụi nó^^
.
.
.
.
Sáng hôm sau, chuyện tỏ tình vô cùng lãng mạn của NamJin trở thành chủ đề nóng trên trang nhất tập san của trường. Khắp cả trường, từ giáo viên cho đến học sinh đều bàn tán sôi nổi về chuyện tình hường phấn của hai học sinh tiêu biểu của trường.
.
.
.
Ở canteen trường, Taehyung đang vô cùng chuyên tâm ăn uống, ăn tới quên sự đời. Đang hùng hổ nhét đồ ăn vào miệng thì Taehyung nhận ra có điều gì đó không đúng. Sao hôm nay Jungkook không nói chuyện? Taehyung tò mò ngẩng lên nhìn...
- Ặc...ặc... Khụ...Khụ....
Vừa nhìn thấy Jungkook mắt sáng hơn bóng đèn 500W, miệng cười đến tận mang tai nhìn chằm chằm vào tập san, anh liền phun hết đống thức ăn trong mồm ra. Và đương nhiên, Jungkook - người ngồi đối diện anh phải chịu trận.
- Aishh..... Cậu ăn uống kiểu gì vậy? Bắn đồ ăn đầy mặt mình rồi này!!!
- Không phải tại cậu sao?
- CÁI GÌ??? CẬU... Mà thôi, không nói chuyện này nữa. Cậu xem Nam Joon tỏ tình với Jin lãng mạn chưa này.
- Hai cậu ấy tỏ tình lãng mạn thì liên quan gì tới mình?
- Cậu không hiểu ý mình sao?
- Ý cậu làaa..............
- Aizz... Chúng ta yêu nhau hơn 1 năm rồi nhưng cậu không bao giờ làm điều gì lãng mạn cho mình cả! Rốt cuộc là cậu có yêu mình không hả???
Jungkook nói xong liền quay lưng bỏ đi, không thèm để ý đến Taehyung.
- Jungkook! JUNGKOOK AHHHH!!!!!!!! - Taehyung đầy đau khổ gọi với theo. Hic... Jungkook giận anh rồi sao? Anh phải làm gì để làm gì để Jungkook của anh hết giận đây?? À! Hỏi Nam Joon!
Taehyung liền cong mông chạy đi tìm Nam Joon.
Trong lớp, Nam Joon và Jin đang hú hí thì Taehyung không biết từ đâu xuất hiện, lao vào túm lấy Nam Joon lắc lấy lắc để, vừa lắc vừa gào:
- NAM JOON AH!! ÔNG PHẢI GIÚP TUI! ÔNG NHẤT ĐỊNH PHẢI GIÚP TUI!!!
- Từ từ... ặc... ông...bỏ...tôi...ra...đãaaaa...
- Á! Xin lỗi! Tôi hơi bị kích động.
- Có chuyện gì vậy? - Yoongi và Jimin không biết từ đâu chạy ra hóng hớt.
- Đúng rồi. Có chuyện gì vậy? - Cả Hoseok cũng góp vui.
- Hic hic... Tui khổ quá mà! Sáng nay tui đang ăn thì bla bla blo blo..... Chuyện là như vậy đó! - Taehyung khóc lóc kể khổ, lôi chuyện sáng nay kể không sót một chữ nào.
Mấy người kia nghe xong cũng sụt sùi khóc lóc, thương xót cho số phận của Taehyung. Nam Joon vừa chấm nước mắt vừa vỗ vỗ vai Taehyung an ủi:
- Đừng lo, tôi sẽ giúp ông mà!
- Đúng đó, ông cứ về chuẩn bị lời thoại thật cảm động đi, còn lại thì để tụi tui lo! - Jimin nói chắc nịch.
- Cảm ơn các ông! Các ông đúng là hảo huynh đệ của tôi mà! - Taehyung cảm động nói.
Hiện tại là 7 giờ tối, Taehyung cùng mọi người đang đứng trên sân thượng. Trên đây được tráng trí vô cùng đẹp mắt: đèn được treo khắp nơi lung la lung linh, xung quanh là cơ số những bóng bay đầy đủ sắc màu, chính giữa sân là một hình trái tim bằng cánh hoa hồng. Bây giờ, chỉ còn chờ Jungkook xuất hiện nữa thôi.
"kéttt..."
- Anh gọi tôi lên đây....
Trong khi Jungkook đang ngơ ngác nhìn xung quanh, Taehyung nhẹ nhàng đi tới, kéo Jungkook vào chính giữa trái tim.
- Jungkook à, cậu có biết là mình yêu cậu nhiều lắm không? Tình yêu mình dành cho cậu cũng giống như bệnh tiêu chảy vậy đó, mình không thể kìm nén nó được. Cậu đừng giận mình nữa nhé!
- Ôi, Taehyung... Làm sao mình có thể giận cậu được chứ!
Jungkook nói rồi lao vào ôm chặt lấy Taehyung.
Thật sao? Mấy người không đùa tôi chớ? Đây là lãng mạn mà cậu nói sao Taehyung? Còn Jungkook nữa, tại sao cậu có thể...? - Suy nghĩ của những người chứng kiến.
.
.
.
Sáng hôm sau, trên trang nhất tập san trường đưa tin: "Taehyung làm lành với Jungkook, lãng mạn hơn phim Hàn!"
Nam Joon, Jin, Yoongi, Jimin, Hoseok đọc tin mà hắc tuyến đầy mặt: khung cảnh thì có lãng mạn đó nhưng lời nói thì làm ơn đi, lãng mạn chỗ nào?
___________________________________
Đầu xuân năm mới, người người nhà nhà, ai ai cũng tất bật dọn dẹp nhà của đón Tết. Ấy vậy mà cái KTX của nhà Chống Đạn vẫn chả khác gì cái chuồng lợn. Má Jin không thích và không thể chấp nhận được việc này. Chính vì vậy, ngày hôm nay, thay vì nằm ăn chơi phè phỡn thì các bạn trẻ của chúng ta phải đi tổng vệ sinh cái chuồng lợn, í lộn, cái KTX.
Công việc đã được phân chia một cách rõ ràng và cụ thể:
- Jin - dọn bếp
- Vkook - dọn phòng sinh hoạt chung
- Hopemin - cọ toilet
- Suga - giặt + phơi quần áo
Đó, mỗi người một việc, được phân chia... Cái gì cơ? Thiếu? Thiếu ai? RapMon á? À...à...à... Các bạn đang thắc mắc tại sao RapMon nhà ta không phải làm gì đúng không? Đó là vì khả năng... phá hoại thần sầu không thua gì khả năng bắn rap nên bạn ý được đặc cách đi chơi với PDnim roài~
Được rồi, quay trở về với 6 bạn trẻ trâu, à nhầm, 6 bạn trẻ, đúng vậy, là 6 bạn trẻ. Các bạn ấy có vẻ rất hài lòng với công việc được phân công.
- Hyung nói cái gì cơ? Một sì quác boi như em làm sao có thể giặt quần áo cơ chứ?
- Cọ toilet? Hyung nói lại đi? Tại sao??? Em thà đi lao động khổ sai còn hơn cọ toilet!!!
- Tại sao em phải dọn phòng sinh hoạt chung? Nó có khác gì cái bãi rác đâu???
- EM KHÔNG PHỤC!!! Sao hyung được dọn bếp!??
- <#^@₫?().%#+=$*#
-aìhuyhjkkgykbljuuk
.
.
.
Lộn xộn a lộn xộn.
Hỗn loạn a hỗn loạn.
.
.
.
Tôi xin được rút lại lời vừa rồi ==.
- IM LẶNG!!! CÓ TIN HYUNG CẮT CƠM MỘT TUẦN KHÔNG HẢ???
Uy quyền của đồ ăn là đây!! Tất cả đã rất ngoan ngoãn cắp đít đi làm việc.
.
.
.
Không khí nơi đây thật làm người ta nhớ khung cảnh dân trai tráng đi đánh cá trong bài thơ "Quê hương". Vâng, các bạn trẻ nhà ta đang rất hăng say lao động, đặt hết tâm huyết vào công việc, vô cùng chăm chỉ!!!
- MẤY ĐỨA GỌI ĐÂY LÀ QUÉT NHÀ À?? PHỦI PHỦI MẤY CÁI THẾ THÌ BAO GIỜ MỚI SẠCH??
- THẰNG MẤT DẠY!!! AI CHO MÀI HẮT NƯỚC VÀO NGƯỜI TAU?!?
- SAO BỌN MÀI LẠI LẤY BÀN CHẢI ĐÁNH RĂNG ĐỂ CỌ BỒN CẦU??!
- BÀN CHẢI ƠI!!! CHỈ TẠI BỌN KHONNAN KIA MÀ TA PHẢI XA NHAU!!!
- SỊP THẰNG NÀO ĐÂY? ĐỂ MẤY NĂM RỒI MÀ THỐI THẾ!??!
- MÀI NHỒI CÁI ĐỐNG QUẦN ÁO Ý VÀO THÌ CÓ MÀ CHÁY MÁY GIẶT À?!
- SAO NÉM SỊP VÀO MẶT TAU?!!???!
- ĐỨA NÀO BỎ QUẦN ÁO VÀO TỦ LẠNH??!
-(₫)&@#%^*^+$>#<¥€
- Abcxyzjahuvfuijkj
- Blah...blah...bloh...bloh...
Vâng, các bạn ấy đang rất hăng say, chăm chỉ làm việc phải không???
.
.
.
Sau một hồi chửi nhau đánh nhau, không đúng, là dọn dẹp mới đúng!!! Sau một hồi dọn dẹp nhà cửa mệt muốn hộc máu chết tươi thì cái trại, lại nhầm, cái KTX đã sạch bong sáng bóng. Thật không thể tin nổi!?! Vô cùng tuyệt vời!!!
Hiện tại 6 mống nhà Bangtan đang ôm nhau thở như trâu, mồ hôi mồ kê đầy mình, nhìn như sắp chết đến nơi. Bỗng nhiên, cửa KTX mở toang, RapMon hai tay hai túi đồ ăn xuất hiện một phép màu.
- Tui về rồi đây!!!
Mấy bạn kia vừa nhìn thấy đồ ăn thì mắt sáng rực, không chần chừ mà lao vào cấu xé, giằng giật, ăn như bị bỏ đói lâu năm. Chỉ tội mỗi lịt đờ, bỏ tiền ra mua đồ ăn, đã không được ăn miếng nào thì chớ, còn bị bọn nó đè cho tí thì tắc thở.
Màn đêm buông xuống, một ngày của BTS trôi qua thật nhẹ nhàng... Ờ thì, không nhẹ nhàng lắm...
~~~~~~~~~~~~~
Sau một ngày tất bật dọn dẹp, KTX của của nhà chống đạn đã vô cùng sạch sẽ, thật đáng để người ta ngưỡng mộ! Và ngay lúc này đây, các giai nhà ta đang ngồi hưởng thụ cái không khí trong lành HIẾM CÓ của KTX.
Khung cảnh đang chìm vào sự tĩnh lặng, vô cùng yên bình thì Rap Monster lên tiếng:
- Tết này nhà mình nấu bánh chưng đê!!!
- YEAH!! Nấu... bánh chưng? - Bạn Vuy vừa nhận ra một điều rất mới lạ: hình như từ khi xuống trái đất cậu chưa từng nghe tới bánh chưng...
- Bánh chưng là cái giề vậy? - Câu hỏi được đặt ra bởi Chimchim.
- Bánh chưng là một loại bánh truyền thống vào dịp Tết của Việt Nam đó! - Một tràng pháo tay dành cho Jung Thị Lố nào!!
.
.
.
Tại nhà kho phía sau KTX (các bạn hãy tưởng tượng là có đi), BTS xuất hiện, trên tay họ nào là củi, nào là nồi, rồi còn lá chuối, à, ý tôi là lá dong, có cả gạo, thịt, đỗ,... Tất cả đồ nghề đã có đủ, bây giờ chỉ cần bắt tay vào làm thôi.
- Em đang cầm cái lọ gì vậy? - Suga giương đôi mắt ngờ vực nhìn V.
- Phẩm màu! - V vừa trả lời vừa hất tóc tỏ vẻ chảnh cún.
- Em mang phẩm màu làm gì? - Jin thắc mắc.
- Em lên mạng xem thấy bánh chưng có màu xanh nên mới phải hy sinh tiền túi để mua lọ phẩm màu này đấy! Còn mấy hyung nữa, nấu bánh chưng mà không chịu tìm hiểu gì hết, hại em phải lết cái thân ngọc ngà này đi đến cái siêu thị cách đây những 3m để mua đấy! - V giải thích và đồng thời cũng lên tiếng tố cáo những con người trái đất hời hợt không chịu tìm hiểu kĩ càng trước khi làm việc!
- Vuy à... Ở cùng mày bao lâu nay tao mới biết mày ngu như vậy đó! Bánh chưng có màu xanh là vì LÁ DONG CHỨ KHÔNG PHẢI PHẨM MÀU!!! - Không thể chịu được sự ngu của thằng bạn, Jimin gào lên.
.
.
.
Tạm thời gác lại chuyện V lên cơn ngu đột xuất, chúng ta hãy cùng xem các bạn ấy đang gói bánh chưng như thế nào nhé!
Các bạn hãy nhìn về phía của J-Hope kìa. Bạn ấy đang vô cùng nhẹ nhàng, nâng niu cái lá dong. Cầm chiếc kéo, J-Hope khéo léo cắt những chiếc lá dong xanh tươi kia thành từng mảnh hình vuông, hình chữ nhật vuông vức. Cắt a cắt~ Sau khi cắt xong, bạn nhẹ nhàng lấy những miếng băng dính, tỉ mẩn dán thành quả sau khi cắt thành chiếc hộp nhỏ xinh. Dán a dán~
Sau đó thì đổ nguyên liệu vào. Đầu tiên là gạo, đổ vào, trải đều ra. Thước kẻ đâu nhỉ? A đây, đo nào. Ừm đều rồi! Sau đó là đỗ, dải ra thành hình vuông ở chính giữa nè. Ế? Hình như góc kia 91 độ rồi, phải sửa. Sau đó là thịt, chọn miếng thịt nào ngon nhất, thái đều nhất nào! Đặt vào chính giữa, không được lệch! Lại đổ đỗ vào, phải giống hệt như lớp đỗ ở dưới mới được. Cuối cùng là đổ gạo lên. Hihi, bây giờ đặt một chiếc lá lên, băng dính đâu rồi? Rồi dán lại. A lấy thêm cái lạt để thắt nơ bướm nữa chứ! Sao cứng thế nhỉ? Không sao! Mình là J-Hope mà, mình làm được tất!
Bạn Hope gói bánh chưng mà như đi giải phẫu, tập trung cao độ, mồ hôi đầm đìa, hoàn toàn không để ý xung quanh. Hài lòng nhìn thành quả mình mới tạo ra, J-Hope mỉm cười ngẩng đầu. Và đập vào mắt bạn ý là những ánh mắt đang nhìn bạn như nhìn hàng xóm của V. Đặc biệt là Jungkook, không chỉ nhìn anh như nhìn sinh vật lạ mà trên mặt nó còn ghi rõ hai chữ kì thị, phải, là KÌ THỊ!!! ỐI GIỜI ƠI! LÁO QUÁ!!!
- Jin hyung! Ai đây? Hình như em không quen! - Đường ca hướng Chây Hốp mà buông lời phũ phàng, khiến trái tim mỏng manh dễ vỡ của cậu tan nát.
_________________________
Gói bánh xong rồi thì đến công đoạn luộc bánh. Vì luộc bánh chưng mất rất nhiều thời gian nên các bạn ấy chia nhau ra để trông nồi bánh. Bây giờ là đến lượt NamJin.
Cùng người mình mình yêu ngồi trước ánh lửa bập bùng, thật là vô cùng lãng mạn. Nhưng Jin hiện tại ngoài buồn ngủ ra thì không thấy gì khác.
- Nam Joon ah~ Hyung buồn ngủ~
- Em cũng thế~
- Hay là bây giờ mình thay phiên nhau trông đi: em trông thì hyung ngủ còn hyung ngủ thì em trông!
- Được đó!
- Thế này nhé! Bây giờ hyung ngủ còn em trông, sau đó thì em trông để cho hyung ngủ, đến lúc hyung ngủ rồi thì em lại trông, rồi em lại trông để cho hyung ngủ. Được chứ?
- Được được!! Jin hyung đúng là thiên tài nha!
5 phút sau....
- Hình như có cái gì đó sai sai! Cái gì nhỉ?...... HẢ? CÁI GÌ CƠ? JIN HYUNG ÀAAA!!!!
- z...z...z...z...
- Tại sao hyung có thể đối xử với em như vậy? TT^TT
.
.
.
Nhờ sự cố gắng, khả năng nhẫn nhịn và thần kinh thép, Tết năm nay, nhà Bangtan đã được thưởng thức món ăn truyền thống của Việt Nam, bánh chưng!!
______________________________________________________
"Sắp đến Tết rồi, đến trường rất vui
Sắp đến Tết rồi, về nhà rất vui
Mẹ mua cho em áo mới, ai cũng vui mừng ghê
Mùa xuân nay em đã lớn, biết đi thăm ông bà."
- THẰNG NÀO HÁT NHƯ BÒ RỐNG VẠI??
- ĐỂ YÊN ANH MÀY NGỦ!!!
- MỚI SÁNG SỚM GÀO CÁI GIỀ!?!
-... ANH PDNIM ĐÂY!! MẤY CHÚ Ý KIẾN GIỀ!!! SÁNG SỚM CÁI CARD Ế, MẶT TRỜI CAO QUÁ MÔNG ROÀI!! ĐI THAY QUẦN ÁO NGAY ĐỂ ĐI CÓ VIỆC!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hiện tại, BTS đã có mặt tại siêu thị. Cùng với sự xuất hiện của họ chính là sự bùng nổ của những tiếng hét của các bé gái, em gái, chị gái, cô gái, bác gái,... Cảnh này dù không muốn cũng phải ngoái lại nhìn!!!
Cảm nhận của 7 bạn trẻ lúc này sao? Đương nhiên là sướng, vô cùng sướng, chỉ muốn ngửa cổ lên trời cười cho thoả nỗi lòng... nhưng còn hình tượng...
- MUAHAHAHAHAHAAAA......
Vâng, nếu như các bạn có thể cưỡng lại sức hút của BTS mà quay qua thì các bạn sẽ nhìn thấy PDnim há mỏ cười đến vô cùng tự đắc vì... được thơm lây!!!
PDnim, hãy tự trọng chút đê!!!
.
.
.
- Đây là list những thứ cần mua. Nhớ mua đủ đồ đấy. Mấy đứa nhớ đi có bầy, có đàn kẻo lạc. À quên, tiền đây. Nhớ...
Phù phù...(tiếng gió)
Đâu hết rồi? Cái bọn này, vừa mới cầm được tiền là chạy hết, không còn sót một mống nào! Thật là trở mặt nhanh hơn lật sách nữa! Hứ anh đây cũng không cần mấy đứa nhá, tui đi chơi một mình còn sướng hơn! Tui đi chơi đây!Ôi... Sao tui thấy cô đơn vậy...?!? - Tiếng lòng của PDnim.
Tạm biệt PDnim, anh đi chơi mạnh giỏi nha!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Quay trở lại với nhân vật chính. Sau khi biến mất khỏi tầm mắt của PDnim bằng tốc độ ánh sáng, các bạn ấy lại xuất hiện trong tầm mắt của tui. Ể? Sao lại loạn thế kia? Có chuyện gì đã xảy ra khi tui tiễn PDnim đi chơi?
- SUGA ĐÂU RỒI???
- ĐI TÌM NHANH LÊN KHÔNG CHẾT GIỜ!!
- SUGA À!!! HYUNG CHẾT ĐÂU RỒI?
- TRẢ LỜI TỤI EM ĐI CHỨ!!!
.
.
.
"Z...z...z...z..."
- Mấy hyung có nghe thấy tiếng gì không?- JungKook.
- Tiếng gì nghe quen vậy?- Taehyung.
-... Hình như em biết Suga hyung ở đâu rồi...- J-Hope vừa nói vừa chỉ về khu vực bán chăn ga gối đệm.
- Hừ... Em được lắm...
Vừa dứt câu nói, Jin liền sải những bước chân đầy tự tin về phía Suga.
- Á! THẰNG NÀO PHÁ GIẤC NGỦ NGÀN VÀNG CỦA TAO?? TIN TAO *BEEP* CHẾT KHÔNG?
- Em dám?
- SAO TAO KHÔNG... Ấy ấy Jin hyung, cái gì cũng phải bình tĩnh... Á! Á! Đau quá, hyung bỏ tai em ra đãaaa.... - Suga sau khi nhìn thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của Jin thì lập tức hạ giọng cầu xin...
Thì ra là trong khi những bạn còn lại đang cuống cuồng đi tìm thì bạn Suga đang vô cùng thoải mải ngủ, nướng muốn khét lẹt cái giường của người ta. Haizzz... Mong Phật Tổ sẽ phù hộ cho bạn tai qua nạn khỏi. Amen!
Rút kinh nghiệm từ sự việc trước đó, các bạn trẻ đã đi có bầy có đàn. Và hiện tại Suga đang phải chịu sự giám sát vô cùng nghiêm ngặt của Jin, đúng là không có gì đáng ngạc nhiên...
.
.
.
.
Và bây giờ là chuyện mục shopping cùng BTS!! Ngay bây giờ, JungKook sẽ nói cho chúng ta biết thứ đầu tiên cần phải mua!
- Thứ đầu tiên cần mua là... Ể!?! ĐÙA NHAU À??!? ₫&@!?)($¥>*¥>?!>
Trong khi Kookie đang bận "độc thoại" thì các bạn còn lại đang tìm hiểu nguyên do dẫn đến sự bùng choáy của em nó. Và nguyên nhân là do cái list kia nó được viết bằng một thứ ngôn ngữ rất kìa lạ, rất khó hiểu, rất vi diệu... Đó chính là... tiếng Anh!!!
- Úi giời! Tưởng gì! Tất cả tránh ra để anh THỂ HIỆN!!! - Đó là tuyên ngôn của bạn Rap Monster - Thứ đầu tiên cần mua là THỊT BÒ!!!
- Cơ mà thịt bò nó ở chỗ nào? - Phát hiện rất vĩ đại của anh IQ 50, nhầm, ý tui là Suga.
- EM BIẾT!!! Tất cả đi theo em!! - Jimin hùng hồn lên tiếng. Sau đó thì cả đám rồng rắn kéo nhau đi theo Jimin đến cái chỗ chắc là bán thịt...
- Cái con chim kia, đây là chỗ bán MỨT!!!
- Không lẽ hyung thiếu mứt đến mức đó?
- Jimin, u got no jam!
Khổ thân bạn, bởi vậy mới nói: ở hiền gặp lành, bạn ăn ở thế nào mà...
- Em biết làm thế nào để tìm được chỗ bán thịt bò rồi!! - J-Hope vô cùng tự tin nói. Và thế là cả đám (lại) rồng rắn kéo nhau đi theo J-Hope. Sau khi lượn suýt được một vòng cái siêu thị thì các bạn ấy đã tìm thấy mĩ nhân thịt bò.
- Cách tìm thấy thịt bò mà chú nói là lượn hết cái siêu thị đề nhòm ngó?! - RapMon nhìn Hope đầy kì thị.
- Em thấy hyung thiếu mứt không khác gì con chim kia!! - Bạn Vuy phán như đúng rồi... Cơ mà đúng thật!!
- Ầy, sao mọi người lại nhìn tui như vậy? Ít nhất thì chúng ta đã tìm được rồi mà!! - Không thể chịu được lời dèm pha của thiên hạ, bạn Hope dũng cảm đứng lên chống trả.
- Hừ... lần này anh tha cho đấy! - Suga rất ra dáng một ông anh rộng lượng.
- Tha cái giề? Tội của chú còn nặng hơn đấy Suga à!!! - Và bạn Jin vùi dập hết sức phũ phàng.
- Em biết rồi! Hyung đừng nhìn em như thế, em sợ... - Haizzz, còn đâu nữa hình tượng ơi~
Nhí nhéo một hồi thì các bạn trẻ của chúng ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ mua sắm cao cả~~
.
.
.
Mua xong đồ thì phải đi về, đó là điều dĩ nhiên. Nhưng tại sao các bạn chưa chịu về nữa??
~~~~~~~~~~~~~~~~~BANGTAN~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________________________________________
---------------------------------------------------------------------
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nguồn: @katielarnic
Mình chỉ viết đến chap 3 thôi,viết nhiều thì thấy.......không hay cho lắm.Đọc zui dzẻ hem^^
Hôm nay 8h15p mình mới được phép lên wattpad để hội ngộ với mấy ngộ ARMY(vấn đề 0% của cái dt).Mấy ngày rồi ngộ mới ra chap mới(ngộ nghĩ thế!!),nên thật sự sorry!!Tự nhiên ngộ có hứng xả ảnh BTS!!Tiện thể mới ra chap thì đăng luôn^^*LOVEARMY*LOVEBANGTAN*
Tự nhiên tui thấy thích mấy cái ảnh kiểu này!Rãnh háng đăng lên ^^
Bức ở trên với bức này mình lấy từ fic của 1 bạn ARMY,truyện của bạn ấy là Động lầy BTS,Minie_Minie là nick của bn ý nhé^^
THÔI BYE,MỊ PHẮN ĐÂY!!NGỦ NGON,MƠ VỀ BTS NHÉ!!
-Thân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro