Đôi bạn dưới cây
Tôi và Hoa là đôi bạn thân từ thủa nhỏ, lớn lên trong vòng tay của hai gia đình. Hai chúng tôi dường như y hệt về mọi mặt, chẳng hơn kém một điểm gì, nhưng có lẽ giữa chúng tôi có một bức tường vô hình. Từ khi nhận thức đến giờ, gia đình chúng tôi đã cố gắng ghép để chúng tôi trở thành tri kỷ. Dường như những con đường đã rạch sẵn từ trước, những điều gia đình hai bên đều muốn lại có tất. Tôi tựa con rối điều khiển tùy thích, nhiều khi sự ngột ngạt lại xuất phát từ bên trong.
Tôi là Thư, một cô nữ sinh vừa tròn độ tuổi 17 xanh tươi mơn mởn. Tôi đang học tại ngôi trường cấp 3 của biết bao nhiêu người mơ ước, một ngôi trường chuyên danh giá của thành phố. Tôi học chuyên sinh, tôi cũng học cùng cô bạn ấu thơ đó, tận 10 năm trời, chưa một ngày nào là chúng tôi thiếu vắng bóng hình của nhau.
Hôm ấy, lớp học nháo nhào lộn xào ngầu hết lên, tôi cũng rối lên. Tụ trong lớp tụm năm tụm ba bàn tán về vụ nam sinh mới sẽ chuyển vào. Tôi nổi lên trong đầu, thằng đó là nhờ quan hệ để vào lớp chuyên đây bởi vì chả ai mới bắt đầu vào học kì mới chuyển vô.
Cứ thế, tôi bắt gặp cậu nam sinh đeo kính bước vào lớp, lặt cho tôi một cuộc đời mới, một hướng rẽ bất ngờ trong tương lai. Hai đứa tình cờ được sắp xếp cạnh, hai đứa chúng tôi cứ tự nhiên đến quen thuộc, tôi thấy thằng ấy cũng chăm chú học như những học sinh khác, tôi nghĩ rằng cậu chắc chắn phải cũng có một lí do nào đó để chuyển vào đây.
Tan học thì tôi và Hoa cùng nhau về, hai đứa tám về thằng học sinh mới vô, Hoa cứ tóm tắt khen ngợi thằng với tôi. Nghĩ lại tôi cũng thấy đúng nhưng đối với tôi người yêu tôi vẫn là trên hết. Hoa tinh nghịch hùa mấy câu trêu ghẹo, tôi cũng ngại ngùng e ấp.
Hai tháng sau, tôi chẳng còn thấy bóng dáng của Hoa trong mỗi lần tan học về như trước. Tôi cứ thế tạo ra một vỏ bọc mới với Hoa, tôi dần dần thấy nó đi học chung với thằng học sinh mới, tôi cứ lêu lỏng việc học hơn. Thế rồi đến hè, tôi lại về quê trên con xe ôtô của bố.
Về đến ngôi nhà ở ngoại ô, gia đình tôi quyết định dọn về đây ở hết hè. Ngoài trời lúc ấy nắng chang chang, nắng nung chảy da thịt, tôi ra ngoài để thăm lại cô bạn tên Linh mà tôi đã bỏ lại đây.
Đang đi dọc theo tuyến đường phẳng, một cơn gió cuốn lá bỏ rát khắp nơi. Tôi nhìn lên cái cây ven đường, kỷ niệm ùn ùn về làm tắc đi cảm xúc trong con người cằn cỗi của tôi. vết khắc trên cây, vết khắc ấy chính là tên hai đứa tôi "Hoa và Thư", từ cái hồi cấp 2, từ cái hồi hai đứa như bóng với người. Nắng mát rượi tâm hồn, nắng an ủi một ký ức trôi qua theo tháng năm.
Tôi sờ lên, đôi tay cảm nhận sự rồ ghề trên thân. Gió thổi vươn cái nắng chói trở về, tôi đi trên con đường tiếp. Người mỏi mệt quá nhưng còn cả chặng đường phía trước, tôi gáng xách đôi chân dài này bước tiếp. Mỗi một khung cảnh đều chứa một kỷ niệm, nước mắt từ đâu ùa về, nước lại trở về với sông, hồ, ao, suối, còn tôi sẽ trở về với Linh.
Bạn tôi đang ôm đóa hoa nhái mới cắt bỏ bước ra cổng, thì tôi mừng rỡ, hai chúng tôi ôm nhau, cánh hoa còn rơi rớt xuống đất. Chúng tôi sau gần một năm lại ôn những kỷ niệm, chơi với nhau như lúc tí tuổi đầu. Trong lòng tôi lại buồn, vì những kỷ niệm mình đã trao sai người. Tôi cười, tôi khóc, tôi không biết nên vui hay buồn. Tôi chỉ biết người bạn này sẽ bên tôi mãi.
Thời gian thoáng qua đã là quá khứ cũ mèm, tôi cảm thấy cô đơn giữa đám đông nghẹt. Tôi thoát khỏi dòng người, thì tôi đã qua cuộc đời mới, đời là bể khổ, qua bể khổ nghĩa là qua đời. Tôi lướt qua những ký ức, chỉ chừa lai rai những mảnh ký ức đẹp đẽ phai tàn.
Khi về, chiều đến con đường quê, cảm giác cô đơn và lạc lõng trong tôi trỗi dậy như con mãnh thú lâu ngày bị xiềng xích. Tôi ủ rũ, bước trên con đường quê vắng tanh, thấy hai người lướt qua. Tôi cười, rồi lại đi tiếp, một tình bạn từ đây cũng đã phai tàn như cách Hoa muốn...( Còn tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro