Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07|Mẩu giấy

#7
Tên: Mẩu giấy
Tác giả: Cáo Còi [sr.Fox]
Thể loại: lãng mạn.
Cp: Kim Ngưu x Bạch Dương
Dành tặng HarukiYuuma
_____

Vươn vai lấp tràn buồng phổi bằng thứ không khí đã lâu mới được cảm nhận, tôi ngắm nhìn bầu trời được phủ một lớp màu hoài niệm qua cặp kính màu. Tám năm trước, cũng tại nơi này, tôi lên chuyến bay sang Mỹ bỏ lại muôn vàn tiếc nuối. Ngày hôm nay, tôi bỏ dở mùa giải quay về cùng với sự bồi hồi và hi vọng.

Kim Ngưu, tôi đã về rồi đây.

...

"Bạch Dương! Hôm qua lớp mình có một đứa chuyển vào đấy. Nghe đâu là từ lớp chọn chuyển xuống. Cái trường này đúng là dã man quá, sơ sẩy chút là bị đẩy xuống ngay."

Nhân Mã vừa gặp đã bá vai bá cổ, thằng nhóc này thấp hơn tôi cả cái đầu mà lúc nào cũng thích diễn trò anh em thân thiết.

"Bị đẩy xuống thì cũng là từ lớp chọn chuyển xuống, vẫn là cao thủ trong lũ dân đen lớp mình. Tao có nên đút lót thằng Lâm để ngồi cùng nhỏ đó không nhỉ. Điểm toán với lý dạo này của tao bết quá. Loạng choạng đúp lớp thì mẫu hậu đại nhân sẽ nhai đầu tao mất." Tôi vò vò mái đầu tổ quạ.

Đối với hầu hết lũ con trai ở cái lớp hạng bét trường Đặng Dư, điểm số luôn luôn là một vấn đề mang tính sát thương cực cao, quyết định đến sự tồn vong của chúng tôi mỗi kì họp phụ huynh đến.

Tôi không chán ghét việc học, sự thật là việc học chán ghét tôi. Mà tôi lại là người có lòng tự trọng cực kì cao, thứ đã chẳng thích mình thì tuyệt đối sẽ không dành tình cảm cho nó.

Bước đến cổng trường, tôi cùng Nhân Mã cười nhăn nhở với Thiên Yết. Cô nàng là sao đỏ kiêm thêm chức vụ quản lý của câu lạc bộ bóng rổ. Hai thằng chúng tôi bỏ qua vẻ mặt đen sì của Thiên Yết mà tung tăng vào lớp. Từ lúc chưa vào đến cổng chúng tôi đã nghe thấy tiếng trống vào lớp rồi. Nhưng cũng vì tôi và Nhân Mã là một trong những nhân vật chủ chốt của đội bóng rổ trường nên dù có thế nào, tôi biết cô nàng cũng không nỡ ghi tên chúng tôi vào cuốn sổ tử thần đó đâu.

Bước vào lớp vẫn vừa vặn trong mười lăm phút đầu giờ, tôi đưa mắt theo thướng Nhân Mã chỉ. Quả thật thấy ngồi phía cuối lớp là một con nhỏ lạ hoắc. Nhỏ cột tóc đuôi ngựa, khuôn mặt bé xíu đeo mắt kính gọng đen nghiêm túc. Nói chung là cũng sáng sủa dễ nhìn nếu không muốn nói là có phần mờ nhạt.

Nhớ đến môn toán và lý đang có nguy cơ rơi xuống vực sâu của mình, tôi lập tức đi về phía nhỏ.

"Chào lính mới." Tôi cười toe, thể hiện thật tốt một trong những sở trường thành thạo nhất là thân thiện.

Nhỏ có vẻ bị giật mình mà nhìn lên, đôi mắt tròn xoe khuất sau gọng kính khẽ nhạc nhiên, sau đó lịch sự đáp lại tôi.

"Chào."

"Tớ là Bạch Dương, hân hạnh làm quen."

"Tớ là Kim Ngưu."

Nhận thấy việc Kim Ngưu phải ngóc cổ nhìn một thằng cao lêu nghêu như tôi có chút đáng thương, tôi nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình, thật may là ngay phía sau nhỏ, đỡ phải tốn công hối lộ tên lớp trưởng chết dẫm kia.

"Từ nay đã là đồng chí, mong đồng chí chiếu cố đến tôi một chút." Nói xong một câu rành mạch với khí thế hệt trong quân đội, tôi lại chuyển qua ôm đầu ủ rũ nằm bẹp xuống bàn, tỏ vẻ đáng thương hết sức có thể. "Sắp tới kiểm tra giữa kì, đồng chí nhất định không được để tôi hi sinh một mình đâu đấy."

Đôi mắt đen ngẩn ra một chút, sau đó cong lên ánh cười.

"Tớ vừa bị kiểm điểm vì học sa sút đó." Nhỏ cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn về phía tôi.

"Không sao. Yêu cầu của tôi cũng không cao." Tôi cười xuề xòa.

Kim Ngưu im lặng, xem như là đồng ý. Ánh mắt của nhỏ dừng trên tay tôi, môi mấp máy muốn nói lại thôi. Có vẻ đang cân nhắc xem chúng tôi đã đủ thân thiết để hỏi hay chưa. Vẫn là Bạch Dương thân thiện tôi đây tốt bụng giải thích luôn.

"Cái này là chấn thương khi luyện tập. Hôm qua tớ được trốn học một buổi để đi chăm sóc nó đấy. Bởi vậy mà đến hôm nay mới được gặp cậu."

Ngay sau đó Nhân Mã cũng nhanh chân chạy xuống làm quen, đến khi bị Song Tử nhắc nhở vô tiết với chịu chạy về chỗ.

Lần đầu tiên gặp gỡ của chúng tôi đã trôi qua như vậy.

...

"Xem ai này! Thật sự là cậu rồi."

Mặc dù khuôn mặt cùng vóc người đã thay đổi rất nhiều, hoàn toàn ra dáng một người đàn ông trưởng thành, tôi vẫn dễ dàng nhận ra lớp trưởng Lâm bởi cái nốt ruồi đặc trưng nơi khóe mắt.

"Thằng nhóc chết tiệt! Tưởng cậu chết dí ở chỗ nào rồi chứ?"

Thay vì một cái ôm dành cho người bạn tám năm không gặp, Lâm tặng cho tôi một cú đấm mạnh vào vai phải. Nhưng tôi chẳng hề thấy phiền lòng chút nào về chuyện đó.

Chúng tôi ngồi trò chuyện trong một quán cà phê nhỏ có tên gọi là Nắng giữa lòng Sài gòn tấp nập. Cái vị cà phê quê nhà mới thân quen làm sao. Khi xưa tập tành thử thứ đồ uống dành cho người trưởng thành này thì thấy nó đắng phát ghét, xa rồi mới thấy nhớ, mới thấy thèm cái vị đắng đậm đà cùng mùi thơm vương đầu mũi của cà phê Sài Gòn.

"Mà sao lại về đột ngột thế? Tôi có đọc báo thấy đội bóng của cậu lọt vào vòng trong mà? Tám năm mất tăm mất tích, sao lại nhằm lúc này mà về?"

"Là có việc quan trọng cần làm." Tôi xoay xoay ly cà phê đen, ánh nắng từ ô của sổ xuyên qua những viên đá trong suốt lấp lánh như những viên pha lê. "Bốn ngày nữa mới đấu trận cuối, tối chủ nhật bay qua đó vẫn còn kịp."

Lâm cũng không hỏi tôi thêm về vấn đề này, gật gù rồi tiếp tục luyên thuyên về những bạn học khi xưa hiện nay đang làm gì, ai đã lập gia đình, ai vừa định cư ở nước ngoài,...

"Tám năm rồi cậu vẫn còn liên lạc với mọi người nhỉ?" Tôi hỏi, vấn đề lấn cấn đã muốn hỏi ngay từ khi vừa gặp cậu ta.

"Hầu hết thôi. Vẫn còn những đứa vô tâm vô phế như cậu. Nói đi một cái là đi cũng chẳng để lại một câu chào nào cho đàng hoàng cả."

Lâm nheo mắt hút ly matcha rột rột. Tôi nhớ rõ khi xưa cậu ra ghét nhất là cái mùi trà xanh này, vậy mà hiện tại lại có thể uống với vẻ yêu thích như vậy. Đúng là tám năm có thể thay đổi rất nhiều thứ. Đột nhiên một nỗi sợ mơ hồ dội tới khiến tôi gần như quên mất việc lớp trưởng Lâm đang trách móc mình. Nhưng rồi tôi nhanh chóng đè nén nó xuống, dù gì đây cũng đâu phải lần đầu tiên tôi nghĩ về vấn đề này, nghĩ về tám năm xa cách của chúng tôi. Dù gì thì gì, tôi đã quyết định sẽ thử một lần.

Thấy tôi không phản ứng, Lâm chép chép miệng cho qua. "Cậu có liên lạc gì với Kim Ngưu không? Mấy năm nay cậu ta không đi họp lớp, cũng chẳng có tin tức gì mới cả."

"... Vậy sao? Tám năm rồi tôi cũng chưa từng liên lạc với cậu ấy."

"Thật?! Lúc đó cậu với Kim Ngưu thân thế mà? Bọn này còn tưởng hai người sẽ thành đôi cơ đấy. Lúc ấy tôi đã mất hai ly trà sữa cho vụ cá cược."

Đối diện với câu nói vô tình của Lâm, tôi chỉ biết cười trừ rồi nhấp một ngụm cafe. Thật đắng.

"Cậu có thể tìm cách liên lạc với Kim Ngưu giúp tôi không?"

Sau cùng, tôi đề nghị. Đã đến nước này rồi, đây là cách khả dĩ nhất tôi có thể nghĩ ra. Nơi ở cũ của cậu cũng đã thay chủ mới. Sợi dây liên kết mỏng manh của chúng tôi cuối cùng chỉ còn lại ở nơi lớp học tám năm về trước mà thôi.

...

Giờ giải lao, tôi được giáo viên nhờ mang một chồng tài liệu lên văn phòng, cũng tại tôi là đứa có thân xác khổng lồ nhất trong lớp.

Bởi vậy mà tôi vô tình nghe được một vài chuyện không nên nghe. Thì ra việc Kim Ngưu đột nhiên học hành sa sút là đều có nguyên nhân cả.

"Xin lỗi, tôi không cố ý ghe chuyện của cậu đâu." Tôi đưa một hộp sữa dâu cho Kim Ngưu khi nhỏ cuối cùng cũng được thả về lớp.

Nhìn thấy vẻ nghiêm trọng cùng việc thì thào trong cổ họng của tôi trong khi bình thường tôi vốn là một thằng ăn to nói ớn, Kim Ngưu bật cười chẳng chút khách khí cầm lấy hộp sữa lập tức cắm ống hút vào.

"Không sao. Đó cũng không còn là chuyện gì to tát nữa rồi."

Thấy nhỏ sảng khoái như vậy, bao nhiêu câu nói đã chuẩn bị đột nhiên chẳng có chỗ nào cần dùng tới. Mãi cho đến khi vào tiết, tôi vẫn chưa dứt được suy nghĩ về chuyện này. Trong  lúc giáo viên phía trên đang thao thao bất tuyệt, tôi cầm lấy túm tóc đuôi gà trước mặt lắc lắc. Tôi vẫn thường xuyên dùng cách này để gọi nhỏ. Kim Ngưu giữ tư thế nghiêm túc nghe giảng, tay cầm bút vẫn tiếp tục lướt trên giấy, tuy nhiên đã hơi nghiêng người về phía sau.

"Ba mẹ tớ cũng đã ly dị. Nhưng là từ khi tớ còn nhỏ xíu kìa." Tôi nói nhỏ đủ chỉ cho hai đứa nghe.

Tay Kim Ngưu khựng lại, bất ngờ vì tôi vẫn chưa chịu buông tha chủ đề này.

"Xem đi xét lại, tôi thấy chúng ta có thể gọi là đồng cảnh ngộ thưa đồng chí. Vậy nên nếu sau này có gặp bất cứ khó khăn nào, đồng chí có thể tìm đến tôi để xin tiếp viện."

Nhỏ im lặng, ngẩn ra một lúc rồi khẽ mỉm cười.

Lúc nói câu đó tôi không ngờ lại được dịp thể hiện ngay tiết tiếp theo.

Giáo viên vật lý lớp tôi nổi tiếng là sát thần của toàn trường, hôm nay chẳng biết bị ai chọc mà lôi chúng tôi ra làm vật tế. Kiểm tra vở bài tập đột xuất quả là một chiêu có tính sát thương cự kì cao.

Cả lớp tôi than trời than đất lấy đủ thứ lí do trên trời để chống chế, kết quả vẫn lãnh một con không tròn trĩnh. Thật sự thì chuyện này với cái lớp bét trường chúng tôi cũng chẳng tính là quá to tát. Nhưng với Kim Ngưu thì khác, nhỏ đã lục cặp suốt từ khi cô thông báo đến giờ rồi.

"Dạ thưa cô, em quên mang ạ." Mặt nhỏ tái mét nhí nhí nơi cổ họng. Mặc dù có nói là học hành sa sút nhưng cả cuộc đời nhỏ điểm không vẫn là quá sức chịu đựng.

"Kim Ngưu đúng không? Không điểm."

Nhỏ há miệng muốn nói lại thôi, cuối cùng ngồi xuống im như hến. Nói thật là nhìn nhỏ lúc ấy như một con mèo đáng thương đang sợ hãi vậy. Tôi biết nhỏ có làm bài rồi, Kim Ngưu lúc nào cũng hoàn thành đầy đủ bài tập cả.

"Thưa cô, là tại em mượn vở bạn Kim Ngưu mà quên mang trả ạ."

Cả lớp nhao nhao nhìn đứa vừa lên tiếng là tôi, cả Kim Ngưu cũng tròn mắt nhìn tôi khó hiểu. Chính tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình, chỉ biết rằng tôi không muốn nhìn thấy nhỏ mang vẻ mặt ủ rũ ấy chút nào.

...

"Tao còn tưởng mày chết dí ở chỗ nào rồi chứ?"

"Mày nói y hệt lớp trưởng Lâm vậy." Tôi đảo mắt, giấu đi sự phấn khích khi được gặp lại thằng bạn nối khố.

Nhân Mã là người duy nhất trong lớp tôi còn giữ liên lạc. Cũng là người đã thay đổi suy nghĩ của tôi khiến tôi quay trở về.

"Đây." Ngồi đối diện tôi tại một quán cà phê bệt, Nhân Mã đưa cho tôi một cuốn sách cũ.

Tôi cẩn thận nhận lấy cuốn sách giáo khoa đã từng là của mình, nhẹ nhàng lật giở từng trang giấy đã ố vàng. Những kỉ niệm ào ạt ùa về như thác lũ, trên đó thỉnh thoảng còn có lưu lại chữ viết tay của cậu mỗi khi chỉ bài cho tôi. Kẹp giữa trang sách là một mẩu giấy vuông vức màu hồng nhạt, qua bao nhiêu năm vẫn còn rất mới. Mặc dù đã được Nhân Mã chụp hình gửi cho trước đó, nhưng được tận tay cầm lấy thế này khiến tôi khó lòng kìm cảm xúc bồi hồi dâng lên, lan tràn khắp ngóc ngách làm trái tim cực kì ấm áp. Miết dọc tờ giấy, nguyên nhân của việc tôi bỏ dở mùa giải mà quay về đây, tôi khẽ mỉm cười.

"Tự nhiên lại cầm nhầm thứ quan trọng thế này, tao thật thấy có lỗi với tụi mày quá. Suýt nữa là vứt đi rồi, lúc dọn nhà cũng may thế nào mà lại mở ra xem mới thấy."

Tôi cũng không trách Nhân Mã, nhờ nó mà tôi mới biết đến sự tồn tại của mẩu giấy này. Hơn nữa chuyện cầm nhầm sách có lẽ cũng chỉ có thể trách tôi và cậu không có duyên.

Khi ấy rõ ràng là rất thích cậu, vậy mà cứ lặng yên không dám nói. Thấy cậu đột ngột trở nên xa cách thì hoảng hốt nhưng cũng chẳng dám hỏi rõ nguyên do, chỉ sợ cậu càng thêm chán ghét. Lại chẳng biết vì sự hèn nhát của bản thân mà vô tình đẩy cậu ra xa.

"Gửi cậu, Bạch Dương.

Tớ thích cậu! Rất thích cậu!

Vậy nên cậu có thể cho tớ cơ hội được ở cạnh cậu được không? Tan học tớ sẽ đợi cậu ở sân sau. Nếu không  thích thì cậu không cần đến đâu. Xin lỗi nếu có làm phiền cậu nhé! Nhưng chỉ lần này thôi, tớ muốn cậu biết cảm xúc của tớ.

Kim Ngưu."

...

"12A8 cố lên! 12A8 cố lên!"

Ngay khi vừa lập một cú ăn hai điểm, tai tôi muốn ù ra vì tiếng la hét dội lại từ khán đài. Cảm giác vui sướng cứ như pháo hoa ngày tết bung ra ào ạt. Chỉ cần được chạm vào quả bóng này, có gì đó trong tôi giống như là đang rực cháy, cảm giác đây mới chính là tôi, là thế giới mà tôi hoàn toàn thuộc về.

Kết thúc trận đấu giao hữu với tỉ số sít sao, tôi vui vẻ chịu đựng đủ kiểu ăn mừng thô bạo mà đồng đội có thể nghĩ ra được. Sau lại chẳng hiểu vì sao mà đưa mắt lên khán đài nơi tụi lớp tôi đang hò hét ăn mừng như thể chúng tôi vừa thắng giải của Seagame. Giữa dòng người ấy, tôi nhanh chóng tìm thấy cậu.

Thật hiếm khi nhỏ phấn khích như vậy, mặc dù hiện tại cậu ta cũng không hề la hét hay nhảy cẫng lên như những người xung quanh. Đôi mắt sau gọng kính sáng lên cong cong, miệng cười vui vẻ, trên tay còn cầm theo hai chai nhựa rỗng mới vừa rồi dùng để cổ vũ.

Tôi cười toe toét rướn người vẫy tay về phía nhỏ mặc kệ đội bóng đang bấu víu lấy nhau mà ăn mừng. Kim Ngưu cũng nhanh chóng vẫy lại hết sức nhiệt tình làm đuôi tóc lay động khiến tôi có chút ngứa ngáy muốn tóm lấy. Tôi còn để ý thấy nhỏ hơi nhón chân, cũng phải, với chiều cao như thế thì nếu không cố gắng sẽ bị che khuất mất.

Nhưng mà cậu không biết, khi đó, cho dù có đứng ở đâu thì tôi nhất định vẫn sẽ tìm ra cậu.

...

Nhờ Nhân Mã, tôi biết được hiện tại Kim Ngưu đang làm chủ một tiệm hoa nhỏ. Cũng vì cảm giác tội lỗi mà Nhân Mã lùng sục khắp nơi để tìm Kim Ngưu cho bằng được. Ơn này nhất định sau này tôi sẽ báo đáp.

Từ phía xa tôi đã nhìn thấy cậu. So với tám năm trước, mái tóc cậu dài hơn, không còn buộc đuôi ngựa mà bung xoã phủ xuống vai, lại còn gợn xoăn, nhưng vẫn là một màu đen nhánh. Cặp mắt kính gọng bạc trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu đã biết cách trang điểm, quần áo cũng chẳng phải là bộ đồng phục hai màu đơn điệu khi xưa nữa.

Cậu đứng trước tiệm đợi ai đó. Rồi cậu cầm lấy điện thoại, có vẻ như đang gọi điện.

Mất một lúc tôi mới nhận thấy điện thoại của mình đang đổ chuông. Số lạ.

Bất giác nhìn về phía người vẫn im lặng áp điện thoại bên tai, kiên nhẫn đợi đối phương trả lời. Tự nhiên một cảm giác mơ hồ không rõ làm trái tim tôi đập điên cuồng.

"Alo!" Tôi cẩn thận bắt máy, mắt chăm chăm dính chặt vào cậu.

"A?! Xin hỏi có phải là Bạch Dương không?" Dường như phải chờ đợi quá lâu, cậu không ngờ sẽ được đáp lại.

"Là tôi đây."

Nhìn thấy nụ cười của cậu sau khi nghe được câu trả lời, trái tim tôi dường như lỡ mất một nhịp, hệt như khi xưa thấy cậu trên khán đài ấy vẫy tay với tôi vậy.

"Ôi thật may quá! Tôi đã tưởng không liên lạc được với cậu chứ. Dạo này cậu sống thế nào? Có khoẻ không? Hiện tại đang làm gì? Bao giờ thì cậu trở lại Mỹ?"

Tôi bất giác mỉm cười, rành mạch trả lời từng câu hỏi một.

"Tối nay bay? Nhanh vậy sao?"

Một sự thoả mãn lan tràn trong cơ thể khi nhìn thấy vẻ tiếc nuối trên khuôn mặt tôi vẫn hằng mong nhớ. Lúc này đây, chỉ cần cậu ấy muốn, tôi sẽ không màng những chuyện khác mà ở lại.

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, ngơ ngẩn ngắm nhìn cậu đứng phía bên kia dãy phố.

"Ừ. Ngày mai tớ có trận đấu."

Một chiếc xe máy dừng bên cạnh Kim Ngưu, người đàn ông xuống xe tiến về phía cậu. Vừa nhìn thấy người đến, khuôn mặt cậu như bừng sáng, ánh mắt cong cong ánh cười. Song nhớ ra cuộc trò chuyện với tôi, khóe miệng cậu trễ xuống, ánh mắt cũng tối xuống một phần.

"Tiếc thật đấy!"

Người đó vươn tay vén một lọn tóc bị gió thổi bay của cậu, cậu cũng không phát hiện ra có điểm gì là không đúng, tiếp tục trò chuyện với tôi trong khi người nọ kiên nhẫn đứng chờ. Thể như anh ta đã vén tóc cho cậu cả trăm cả ngàn lần rồi vậy.

"Tôi tìm mãi mới liên lạc được với cậu. Mà tháng sau cậu có thể về nước được không?"

Phía bên kia, Kim Ngưu dường như đã nhanh chóng vui vẻ trở lại, vươn tay ra nắm lấy tay của người đàn ông đang đứng bên cạnh. Sài Gòn nắng gắt, tôi chợt thấy lòng lạnh buốt.

"Có chuyện gì sao?" Cố gắng để giọng nói bình thường, tôi hỏi. Cầu mong đừng là đáp án tôi lo sợ nhất.

"Tháng sau tớ sẽ làm đám cưới."

"... Chúc mừng nhé."

"Cám ơn cậu. Nếu có thể cậu phải về đấy nhé!"

"... Có lẽ không được rồi, sắp tới tớ rất bận."

"Vậy sao?... Tiếc thật!"

"...Kim Ngưu!"

"Ừ?"

"Phải thật hạnh phúc đấy."

Kim Ngưu im lặng trong chốc lát, tôi chẳng thể đoán được đôi mắt ấy đang nghĩ gì. Sau cùng, cậu mỉm cười.

"Cám ơn cậu!" Câu cảm ơn này, dường như không chỉ đơn giản là cảm ơn cho lời chúc phúc ấy.

"...Cám ơn cậu, Kim Ngưu." Vì đã là một phần thanh xuân của tôi.

Tôi nhìn người ấy đưa nón bảo hiểm cho cậu, gạt nơi để chân cho cậu, đợi cậu ngồi vững vàng trên xe rồi mới nổ máy rời đi hoà vào dòng người.

Giật mình nhận ra bàn tay đang siết chặt, tôi hoảng hốt nới lỏng, vội vàng xem xét tờ giấy màu hồng phấn đã bị tôi vô thức làm cho nhàu nát. Một cách gấp gáp lại mang theo cẩn trọng vì sợ làm hỏng, tôi vuốt thẳng từng nếp gấp, nhìn lại từng câu chữ khi ấy cậu đã viết cho tôi.

Đến khi ngẩng đầu lên thì đã chẳng thể tìm thấy bóng dáng cậu nữa rồi.

Đã bao nhiêu lần tôi muốn nói với cậu cảm xúc thật của mình. Đã bao nhiêu lần tôi ước giá mà tôi đừng ngu ngốc như thế. Tôi tự hỏi nếu như khi ấy tôi có thể nói ra, liệu tám năm sau này chúng ta có còn ở bên nhau hay không? Liệu tôi có thể từ bỏ ước mơ để ở bên cậu không? Liệu cậu có từ bỏ con đường đã chọn để sánh bước cùng tôi nơi một đất nước xa lạ không?

Tôi không biết. Không một ai biết cả.

Tôi dùng một năm để thích cậu, dùng tám năm tiếp theo để nhớ cậu. Tôi không chắc liệu tám năm sau bản thân có thể quên được cậu hay không nữa...

Cẩn thận cất mẩu giấy vào trong túi áo, lại một lần nữa cất đi những tâm tư thầm kín. Cho đến cuối cùng, vẫn chẳng thể nói với cậu.

Kim Ngưu, tôi thật sự rất thích, rất thích cậu!

_120319_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro