Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Phòng khám nghiệm tử thi, sở cảnh sát Bangkok, đây là nơi Tou ghét đến nhất nhưng vụ giết người nào cậu cũng phải đích thân tới đây hết, may mà lần này có thêm Peach và Bank đi cùng. Bóng trắng phía xa thấy 3 người đã hua hua cái dao dính máu lên chào, trên bàn mổ là xác cô gái đã bị panh bụng, cảnh tượng có chút kinh dị khiến Bank phải vịn vào vai Peach mới đứng vững được.

-Chờ chút nhé 3 người, sắp xong rồi đây!

-Anh cứ làm tiếp đi Tor, bọn em chờ được!

Tor vốn là bác sĩ pháp y giỏi nhất trong các bác sĩ pháp y tại Bangkok này, làm việc trong môi trường toàn xác chết đủ thể loại nhưng đối diện Tor ai cũng thấy rất nồng ấm dễ chịu, chưa nói là Tor còn rất lãng tử đẹp trai nữa chứ, nhiều lúc Tou nghĩ Tor hợp làm diễn viên hơn là bác sĩ pháp y nơi này, thật có chút tiếc!

-Xong rồi đây, để mọi người chờ lâu rồi!

-Cái xác lần này có gì lạ không anh!

-Vết cắt cổ thì vẫn độ sâu và bề rộng như cũ, phải nói là anh ấn tượng với sự cắt cổ chuyên nghiệp này đấy. Không bị xâm hại, không bị đánh đập, chết do mất máu và thời gian tử vong tầm 6h tối hôm kia. Anh đã khám khoang miệng, họng và ruột thấy có chút bánh quy chưa tiêu hóa hết.

-Giống cô B, trong ruột cũng có bánh quy, chả lẽ B và E cùng thích?

-Anh đã xem kĩ 2 thứ bánh quy của B và E ăn, từ phân tích kết cấu và hình dạng còn sót lại cho thấy chúng là của cùng 1 hãng đấy!

-Cùng 1 hãng ư?

Cả 3 nhìn nhau, trong đầu Tou bật ra 1 liên tưởng:

-Liệu có phải hung thủ mời bánh quy nạn nhân nên 2 người mới ăn chung 1 loại như thế. Mà sẵn mang theo bánh quy thì có lẽ hung thủ cũng thích ăn loại đó. Liệu có thể biết bánh của hãng nào không nhỉ?

-Cái này khó lắm, có bao nhiêu hãng bánh trên nước này cơ mà Tou!

-Vâng, em biết thế nhưng cứ phải thử xem bánh quy loại nào ngon, dễ mua ở gần chỗ E và B bị sát hại, biết đâu thu được gì! Chuyện này anh Bank cùng James giúp em nhé!

-Để anh bảo Michael làm cùng, cậu ta thích ăn vặt lắm, biết đâu sẽ tìm được nhanh! Mà anh Tor cho bọn em hình các mảnh bánh được không?

-Được nhưng mà nhìn đừng ghê nhé, dù sao cũng lôi từ bụng người chết ra mà! Như cậu kia thì tốt nhất tránh!

Tor chỉ về phía Bank khiến Bank đỏ bừng mặt, nãy giờ cậu sợ núp sau Peach hóa ra không qua nổi mắt Tor, thật ngại quá đi!

Peach cầm bức ảnh mấy mảnh bánh bé tí xíu mà ngán ngẩm không biết mọi người tìm nổi không nữa.

Vậy mà lại tìm được ra mới tài chứ, cả 3 người Bank, James, Michael sau 2 ngày mua đủ loại bánh quy của các hãng bắt 2 phòng ăn thay cơm thì cũng tìm ra được đó là bánh của hãng Z. Chỉ có Gunn ngồi ở góc phòng vò đầu bứt tai vì không tìm được chữ trên chục số Nice trùng với chữ hung thủ cắt ra. Có lẽ lần này HS dùng chữ ở báo khác. Tou và Peach cũng đang lần theo tất cả tên khách hàng trên các chuyến bay mấy ngày nay từ Bangkok tới Phuket và ngược lại xem có ai có thời gian đi về khả nghi không, cả 1 chồng dày luôn khiến 2 người vật vã không kém Gunn. Sau khi Gunn bó tay không tìm được chữ trên tạp chí thì đành cùng 3 người đang ăn bánh quy kia vào phụ Tou và Peach.

Khi cả phòng đang ngập trong giấy tờ thì Top bước vào, chưa kịp lựa xem đi ra sao thì đã thấy James hét lên:

-Cẩn thận anh, phía đó bọn em chưa soát đến!

Top rụt bước lại ngay, chỉ còn có thể đứng ngoài nói vọng vào:

-Mai sếp Yong đi, có gì mấy đứa báo anh nhé! Nhớ không được tự tiện làm gì đâu!

-Vâng!

Cả bọn đồng thanh vâng mà không thèm ngẩng lên nhìn Top lấy 1 cái khiến Top cụt hứng quay đi. Không có sếp Yong ở đây Top cũng có chút lo lắng, vụ HS đang bị trên ép ghê quá!

Tou quyết định mang tài liệu về nhà nghiên cứu thêm. March nhìn Tou tay xách nách mang chồng tài liệu to về nhào ra đỡ giúp ngay. Mấy ngày Tou giận March không được động vào người cậu nên giờ March phải tìm mọi cách để lấy lòng Tou. Thế nhưng chẳng biết do vội quá hay sao mà làm rơi cả tập xuống đất.Tou nhìn đống tài liệu đổ đầy nhà rồi quay sang lườm March bằng con mắt hình viên đạn khiến March co rúm người lại nịnh ngay:

-Tại anh không cẩn thận mà. Vợ để anh nhặt ngay đây, vợ cứ vào nhà trước đi!

Nói là làm, March cuống cuồng thu dọn đống giấy tờ trên sàn nhà, nào là ghi chép của pháp y, chứng cứ thu được từ hiện trường và nhiều nhất là ảnh chụp các nạn nhân. March bỗng dừng lại ở 1 bức ảnh, cô gái trong bức ảnh tuy rằng bị tóc che nửa mặt nhưng nhìn vẫn rất quen, rõ ràng anh đã thấy ở đâu đó rồi. March với tay lấy thêm bức ảnh ở phía xa kia nữa để nhìn, lại 1 cô gái khác và lại có 1 chút quen thuộc, March giật mình gọi Tou:

-Tou, em lại đây, nhanh lên, lại đây!

Tou miệng đang nhai miếng bánh uể oải bước tới cất giọng tỏ vẻ mệt mỏi:

-Lại sao thế, anh nhặt không nổi chút giấy tờ này à?

-Tou, cho anh biết về 2 cô gái này!

March chìa 2 bức ảnh về phía Tou, cậu khẽ lắc đầu trề môi:

-Hôm nay anh lại có dũng cảm nhìn ảnh nạn nhân cơ đấy. Mà anh hỏi làm gì, họ là nạn nhân của tên HS kia đấy!

-Anh biết họ là nạn nhân nhưng anh hỏi tên họ cơ. Em nói đi!

Tou nhìn March có chút khó hiểu, bình thường March đâu có nhìn ảnh xác chết, anh bảo nhìn đêm không ngủ nổi, anh cũng chẳng bao giờ hỏi cậu về vụ án nào cả, vậy mà hôm nay lại hứng thú kì lạ thế chứ. Tou nhún vai đáp:

-Hôm nay đầu anh có vấn đề à? Được rồi thích thì em nói cho nghe. Cô bên trái là B, bên phải là E. Anh hỏi làm gì thế?

-E làm công ty Y đúng không? Còn B là nhân viên dọn vệ sinh đúng không?

-Anh xem hồ sơ của họ rồi còn hỏi em làm gì? Đùa nhau à?

March bàng hoàng đánh rơi cả 2 tấm ảnh, Tou thấy March đứng sững mặt tái nhợt thì tưởng anh làm sao nên vứt miếng bánh chạy vội lại đỡ.

-March, anh làm sao thế, không khỏe à, có cần đi bác sĩ không?

March xua xua tay nói với Tou:

-Em vào trong cùng anh đi, anh nói với em điều này!

Tou bị March nắm tay kéo vào trong nhà, trên tay kia của March vẫn là tập hồ sơ của Tou. Vẻ mặt March vô cùng nghiêm trọng khiến Tou thấy sợ, chưa lúc nào cậu thấy anh thế cả, cậu lo lắng có phải vì cậu dỗi anh mấy ngày mà anh không cần cậu nữa không, Tou nuốt nước bọt khẽ hỏi:

-Anh, có chuyện gì à?

March khẽ gật đầu, tim Tou đập nhanh, chẳng lẽ anh...

-Tou, anh chưa đọc hồ sơ về 2 người anh hỏi em. Anh nói với em được vì anh biết họ!

Tou nhảy dựng lên nhìn March:

-Anh biết E và B? Anh biết họ thế nào?

-Em bình tĩnh ngồi xuống nghe anh nói đã!

-Ok, ok, anh nói đi!

-B là nhân viên dọn vệ sinh thời vụ ở công ty bạn anh. Có lần anh sang đó, sơ ý làm ướt áo trong WC, cô bé đó thấy nên đã giúp anh sấy áo. Vì là nhân viên vệ sinh thuộc công ty vệ sinh quản lý nên vài lần sau anh qua công ty bên đó anh không gặp lại cô bé nữa. Một cô gái tốt vậy mà lại...

-Còn E?

-E là nhân viên công ty Y, chính là công ty mà anh sang giao dịch lúc chúng ta ở Phuket đấy. Anh không tiếp xúc nhiều nhưng anh thấy cô gái đó cũng rất nhanh nhẹn, cô ấy là trưởng dự án anh định hợp tác cùng công ty Y.

Thảo nào lúc Tou nghe tên công ty Y cảm thấy có chút quen, Tou lục tấm ảnh của A, C, D cho March nhìn, cậu cố ý chọn những tấm không máu me để anh nhìn cho đỡ ghê.

-3 người này anh quen không?

March nhìn đi nhìn lại 3 cô gái, khá dễ thương dù đã là xác chết.

-Anh không rõ, có thể anh đã gặp ở đâu đó nhưng anh không chắc được. Họ đều là nạn nhân của HS à?

-Đúng, 5 người đều là nạn nhân. Anh xem kĩ lại xem 3 người kia anh có từng tiếp xúc không?

-Anh không biết thật mà. Mà em nghi ngờ 5 người này có gì đó liên quan tới anh à?

Tou nhún vai trả lời:

-HS thách đố em mà anh lại biết 2 trong 5 nạn nhân, tất nhiên là em phải thấy có chút liên hệ rồi, biết đâu hắn lại giết mấy cô gái đó vì anh thì sao?

March giãy nảy lên xua xua tay:

-Em đừng đùa thế chứ, chẳng lẽ anh lại là động cơ để hắn giết người sao, nghe đáng sợ quá đấy!

-Em đâu có đùa, em nói thật, em vẫn nhớ chị Pattie từng nói HS rất có thể giết người vì tình, mà anh thì quen nạn nhân, em không thể loại trừ khả năng hắn yêu anh nên giết người vì anh được.

-Anh biết có 2 trong số 5 người thôi mà, làm sao 3 người kia cũng bị hại? Anh không biết gì đâu nhé!

-Giờ anh nghĩ chi tiết dùm em đi xem B và E có gì lạ với anh không. Còn 3 cô gái kia anh cũng thử nghĩ lại xem có biết không. Em không muốn vụ này dính đến anh chút nào, HS nguy hiểm thế em lo cho anh lắm.

Giờ thì tới lượt Tou lo lắng cho March, chỉ cần thoáng nghĩ HS có tình cảm với March đã khiến cậu khó chịu rồi. Trước khi đến với cậu anh cũng trải qua vài mối tình nhưng người cuối cùng anh chọn lại là cậu...

-Ừ được rồi, em ăn đi đã, để anh nghĩ. Có gì anh nhớ ra anh sẽ nói!

Đang ăn bỗng March mặt mũi xám ngoét bảo Tou:

-Anh nghĩ ra cái này, khi anh và E bàn bạc công việc E cứ nhìn anh chằm chằm, khi bàn xong cô ấy có hỏi anh có gia đình chưa mà tay đã thấy đeo nhẫn. Khi anh nói đã lập gia đình E có vẻ thất vọng. Còn B anh chỉ thấy cô gái đó rất dịu dàng, tốt bụng với 1 người mới quen như anh thôi, kể cũng có chút lạ!

Tou buông đũa, mặt cậu đỏ lại:

-3 cô gái còn lại thì sao?

-Thật sự anh nghĩ không ra họ là ai, anh từng gặp hay chưa nữa!

Tou đứng dậy rút điện thoại gọi ngay cho ai đó rồi đứng ngoài ban công hơn nửa tiếng mới thấy trở vào. Vẻ mặt cậu không giãn ra được là mấy, March nhìn cũng thấy đáng sợ.

-March, từ giờ khi anh ra ngoài em sẽ bố trí Bank và James theo sát. Em muốn họ đảm bảo an toàn cho anh và xem có ai theo dõi anh không!

Tou còn chưa nói hết March đã nhăn nhó như quả táo héo:

-Thế hóa ra anh như tù giam lỏng à?

-Em vì an toàn của anh đó! Lần này anh phải nghe em! Em nhất quyết không để hắn giỡn cả 2 chúng ta đâu!

March nắm tay Tou khẽ gật đầu, anh hiểu vợ anh chỉ lo lắng cho anh thôi mà. March kéo Tou vào lòng hôn lên đôi môi nhỏ xinh kia thật dài.

-Nhưng ở nhà em phải gần sát anh thế này nhé. Chúng ta sẽ bảo vệ nhau!

Tou tựa đầu vào vai March, cơn hờn giận từ đã tan từ lúc nào, lòng cậu chỉ còn tình yêu trao cho anh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #marchtou