Chương 6
6 anh em phòng cảnh sát số 1 và 2 ngồi trong phòng họp, cùng nhau chia sẻ mọi thông tin về HS mà mọi người nắm được, cùng nhau bàn luận về từng chi tiết dù là nhỏ nhất của vụ án, ai cũng mong có thể tìm thấy gì đó giúp xác định HS là ai và động cơ của hắn là gì...
7 giờ tối, không hẹn mà 6 cái bụng đều sôi lên vì đói. Tou đề nghị mọi người để mai nghiên cứu tiếp, thế nhưng khi mọi người vừa định bước ra khỏi phòng thì chuông điện thoại reo. Gunn uể oải nhấc điện thoại:
-Alo!
-Chào đồng chí, chúng tôi gọi đến từ sở cảnh sát Phuket! Bên chúng tôi vừa có án mạng!
Michael nhanh nhảu ấn nút "Loa" trên điện thoại để mọi người cùng nghe. James lẩm bẩm :"Ủa án ở Phuket liên quan gì đến chúng ta nhỉ?", mọi người cũng đang thắc mắc thì thấy giọng nói bên kia tiếp tục:
- 1 cô gái trẻ vừa bị sát hại và hơn nữa tay cô gái cầm mảnh giấy ghi chữ "Chào! HS" !
-Lại là hắn sao?
Mấy anh em không nhịn được cùng thốt lên 1 câu. Tou chạy ngay ra chỗ cái điện thoại nói với viên cảnh sát ở đầu kia:
-Anh có tìm thấy gì khả nghi ở hiện trường không?
-Chúng tôi đang phong tỏa hiện trường, tạm thời chưa có gì cả. Tôi thấy tờ giấy ghi HS biết sở cảnh sát Bangkok đang làm vụ này nên phải thông báo ngay.
-Vâng, cảm ơn anh! Nếu có gì mới mong anh báo lại giúp chúng tôi!
-Vâng, có gì mới tôi sẽ báo lại! Chào anh!
-Chào anh!
6 con mắt nhìn nhau, cơn đói nhường chỗ cho sự căng thẳng hiện lên trên mặt mọi người. Mới có 3 ngày mà đã 2 cô gái bị giết, cô gái kia còn ở tận Phuket-nơi Tou vừa rời đi hôm qua, tên HS này có ý gì đây? Tou vò đầu rồi bảo Peach:
-Có khi em phải quay lại Phuket xem hiện trường thế nào. Tên này bắt đầu làm em bực rồi!
Peach và mọi người sửng sốt, Tou mới từ đó về hôm qua mà. Peach vỗ vai Tou ôn tồn:
-Bình tĩnh đi Tou! Có gì để anh xin ý kiến sếp Yong đã! Hắn muốn chọc tức em, em càng bực hắn càng đắc ý đấy! Về thôi, muộn rồi, sếp mà đồng ý mai anh sẽ đi cùng em!
Mọi người cùng gật đầu đồng ý với Peach. Mỗi người 1 câu khuyên can Tou mới nguôi cơn giận mà trở về nhà. Lúc cậu về cũng là lúc March vừa tắm xong, Tou buông thõng người nằm trên ghế sofa thở dài, March biết ngay Tou đang mệt nên đi tới xoa bóp đầu giúp cậu.
-Em sao thế, nhìn thấy anh không vui hay sao mặt lại xị ra thế?
-Tại tên hung thủ kia, hắn mới giết 1 cô gái ở Phuket!
-Phuket sao?
March ngạc nhiên hỏi lại, anh và Tou vừa trở về từ đó hôm qua mà. Tou mệt mỏi nói tiếp:
-Mai em sẽ xin sếp Yong cùng anh Peach quay lại đó xem xét hiện trường. Anh ở nhà nhé!
-Hả, quay lại đó á! Em vừa từ đó trở về cơ mà!
-Em biết nhưng em phải đi, mới có 3 ngày hắn đã giết 2 cô gái rồi, em không ngồi yên được!
March thấy Tou gắt ầm lên là biết cậu bực tới mức nào nên nhẹ nhàng ngay:
-Ừ thôi anh biết rồi, mai anh thu xếp công việc đi với em. Giờ em tắm đi còn ăn, muộn rồi đó! Để anh kì lưng giúp vợ nhé! Thư giãn đầu óc chút đi!
Tou khẽ gật đầu đi vào nhà tắm, cũng may những lúc cậu căng thẳng luôn có March bên cạnh...
Tou bước ra khỏi phòng tắm đã thấy tin nhắn của Peach :"Sếp Yong đồng ý, sáng mai anh sẽ cùng em tới Phuket, Gunn đã mua vé, 8h bay. Hẹn gặp em ở sân bay!". Cậu quay sang nói với March, tay không quên với miếng thịt trên đĩa thức ăn bỏ tọt vào mồm:
-8h mai em bay, anh bận thì không cần đi cùng đâu. Em đi với anh Peach là được rồi mà!
March nhảy dựng lên ngay:
-Không được, không đi cạnh em anh lo lắm. Mai 8h ấy gì, ok, ko vấn đề gì hết, anh thu xếp được. Em ăn đi để anh gọi điện đặt vé đã nhé.
Sân bay 8h sáng, cả Tou, March và Peach đều đã yên vị trên máy bay. Trước khi đi Tou còn bị cặp đôi James Bank gọi điện trêu vì biết March cũng đi cùng, ngay cả Peach nhìn thấy March cũng chỉ biết lắc đầu thầm kêu :"Rõ là cái đuôi của Tou không sai mà. Ông này đội vợ lên đầu thế chắc sống lâu nghìn tuổi đây. Chẳng bù cho mình FA mãi..."
Cảnh sát Phuket rất mừng khi thấy Tou và Peach, họ đã được tin 2 cảnh sát giỏi nhất Sở cảnh sát Bangkok đến nên cử người canh gác hiện trường rất nghiêm ngặt. Tou đi dò xét hiện trường còn Peach thì hỏi thêm thông tin từ cảnh sát khu vực. Tou tìm quanh mà chẳng thấy gì khác ngoài cái xác đang nằm, HS vẫn rất cẩn thận như những vụ trước. Cô gái bị hại cũng khá xinh, nhát cắt vòng qua cổ chỉ cần nhìn là Tou cũng nhận ra do HS làm, trên cổ cô gái vẫn còn đeo thẻ nhân viên tên E- Công ty Y. Tou mơ hồ thấy có chút quen thuộc với tên công ty này nhưng không nhớ nổi đã nghe ở đâu. Cậu ra phía Peach xem anh đã thu được gì rồi.
-Tou này, anh đã hỏi cảnh sát khu vực. Cô gái này tên E, làm việc tại công ty Y cách đây vài km. Cô này vừa chia tay người yêu cách đây 2 tháng tuy nhiên vào thời điểm gây án anh người yêu cũ đang ở nước ngoài nên ngoại phạm. Ở công ty E không có thù hằn cá nhân, làm việc tốt, rất được yêu quý. Cảnh sát khu vực đã kiểm tra đường nhưng lưu lượng xe qua đây không ít nên không thể tìm được dấu xe khả nghi. Có lẽ phải đưa xác đi khám nghiệm xem có phát hiện gì không!
-Còn mảnh giấy sao anh?
-Ừ suýt quên, nó đây! Vẫn là chữ cắt từ tạp chí, chưa rõ tạp chí nào, để anh xem lại xem có phải của Nice ko!
Tou nhìn mảnh giấy trong tay, nhỏ thôi nhưng nó như nụ cười khinh thường của HS dành cho cậu vậy. Tou khoát tay với Peach:
-Anh bảo cảnh sát cho phép chúng ta mang xác về Bangkok khám nghiệm đi. Em muốn xem có gì không!
-Ừ để anh làm việc với cảnh sát và gia đình nạn nhân! Em ra chỗ March trước đi, anh thấy em hơi mệt đó.
-Em đi bộ quanh hiện trường mấy chục vòng nên hơi mệt thật. Anh giúp em với nhé!
-Ừ!
March đưa tay đỡ Tou khi thấy cậu đi có vẻ lảo đảo, khuôn mặt Tou nhợt nhạt quá, March lo lắng đưa tay sờ trán cậu, sốt rồi! March phải ép mãi Tou mới chịu vào xe để về khách sạn với anh. Ương ngạnh thế nhưng nằm lên giường là Tou ngủ mất, March cứ tí lại chạy thay khăn ướt chườm trán cho Tou, miệng anh không thôi lẩm bẩm :"Em cứ cố làm việc quá cơ, giờ ốm thế này đây".
Lúc Tou dậy được thì trời đã tối, bên cạnh không chỉ có mỗi March mà còn cả Peach nữa, thấy Tou loay hoay March ra đỡ cậu ngay.
-Chà, em ngủ nguyên chiều rồi đó, còn mệt không?
-Em sao rồi Tou?
-Em còn hơi đau đầu thôi, anh thấy vụ án có gì mới không?
-Không có gì nhiều. Mai sẽ mang xác về Bangkok khám nghiệm kĩ lại! Sáng mai chúng ta cũng quay về.
-Không có gì hả anh? Thế còn tờ giấy kia cũng không có gì à?
-Mai về sở chúng ta sẽ xem xét, được chứ. Thôi March cho Tou ăn gì đi rồi uống thuốc. Anh về phòng trước đây!
-Vâng!
March gọi điện xuống lễ tân yêu cầu 1 bát cháo to cho Tou, nhìn cậu cố ăn mà March càng xót:
-Em bỏ vụ này, bỏ nghề đi về làm cùng anh. Em cứ thế này anh lo lắm! Nếu hôm nay không có anh thì ai chăm em!
-Không được mà March. Anh còn định nói câu đó lần thứ bao nhiêu nữa. Anh biết câu trả lời rồi mà.
-Nhưng anh không yên tâm em biết không? Mỗi ngày em đi anh đều lo lắng, những vụ cướp rồi giết người xảy ra càng làm anh lo cho em hơn. Giờ lại là 1 tên hung thủ biến thái coi mạng người như cỏ rác đòi chơi với em nữa chứ. Làm sao anh không lo, em nghe anh đi được không?
-Sao anh không chịu hiểu và thông cảm cho công việc của em. Em lựa chọn và em yêu thích công việc này. Em sẽ không từ bỏ đâu. Anh đừng nói thêm nữa! Em đi tắm!
-Tou à!
March gọi nhưng Tou đã đóng cửa nhà tắm, anh đành lắc đầu chịu thua, anh biết tính cậu quá rõ nhưng anh lo nên vẫn cố khuyên cậu nhưng lần này có vẻ anh làm cậu giận rồi.
Suốt tối hôm đó Tou không nói gì với March nữa, khi vụ án chỉ thấy người chết thêm mà cậu không thu được chứng cứ gì thì những lời bàn lùi của March làm cậu thực sự khó chịu. March hỏi gì cậu cũng chỉ ậm ừ rồi lấy cớ mệt lên giường ngủ tiếp khiến March cũng bó tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro