Chương 3
Kết thúc bài giảng, cô gái nhanh nhẹn xếp tài liệu rồi đi theo lối sau hội trường ra về. Nghe tiếng bước chân rất nhẹ đi theo, cô gái vung cặp đồng thời chân cũng đá về phía bóng đen đằng sau. Rất nhanh bóng đen túm lấy cặp của cô gái, tay gạt chân cô xuống rất nhẹ nhàng, 4 mắt nhìn nhau lóe sáng rồi cả 2 cùng bật cười.
-Chị Pattie, đã lâu không gặp!
-Chà Tou, suýt không nhận ra em đó!
Pattie nhìn Tou, suốt từ hồi đám cưới của Tou và March đến nay gần 2 năm cô mới gặp lại Tou, vẫn là nụ cười của cậu bé ngày nào, rất có sức hút và tạo cho người đối diện cảm giác ấm áp.
-Chị, March cũng đang ở đây, tối nay đi ăn cùng bọn em đi! Em muốn nói chuyện với chị nhiều thật nhiều cơ, chị ở đâu, tối 7 giờ bọn em qua đón!
-Chà chà, vợ chồng không nỡ xa nhau nửa bước đấy hả? Được rồi, chị cũng muốn ngồi chơi với 2 đứa, đón chị ở nhà khách của sở nhé!
-Ok chị, tối nhé! Giờ em về đi tắm đã!
-Ừ, bye em! Tối gặp lại!
Nhà hàng X, 7 giờ 30', vẻ đẹp của 3 người khách bước vào khiến cả nhà hàng ồ lên thán phục. Cô gái thân hình quyến rũ, chiếc váy bạc ôm khít từng đường cong cơ thể, khuôn mặt khả ái, đôi môi hồng khẽ mỉm cười với mọi người. 2 bên cô gái là 2 chàng trai, 1 đen, 1 trắng tưởng chừng đối lập nhưng lại rất hài hòa cùng nụ cười tỏa nắng.
-Chà thật ngại quá, lại hút hết các con mắt về đây rồi! Em đẹp trai có gì sai đâu, phải không chị Pattie?
Pattie nghe câu nói từ miệng March mà không thể nhịn cười. Tou khẽ cấu tay March lè lưỡi:
-Ai bảo do anh, do em và chị Pattie đây này, anh chưa làm nền là may rồi đó!
-Vợ, sao dìm chồng xuống vậy, mất mặt trước chị Pattie quá à!
Pattie ngồi nghe cuộc đấu khẩu như 2 đứa con nít của vợ chồng nhà kia mà chỉ biết cười, nhìn 2 đứa vui vẻ cô cũng vui lây.
Rất ít người biết Pattie và Tou là họ hàng với nhau, chính vì 2 chị em chơi thân với nhau mà Tou quyết định học trường cảnh sát giống chị. Từ ngày học trong trường Pattie đã nổi tiếng học giỏi xinh đẹp, Tou cũng không kém cạnh bà chị, cậu ngoài đẹp trai cũng học rất tốt. Nhưng cuối cùng cậu lại lập gia đình trước cả chị mình, Pattie vẫn là 1 bông hồng cô đơn, phải chăng lũ con trai sợ hoa có gai? Tốt nghiệp Pattie làm 2 năm ở sở Tou đang làm bây giờ, sau đó do thành tích ấn tượng nên được điều chuyển lên bộ. Cô đi thì Tou lại về, thế nên sếp Yong có lần từng nói rằng sở của ông lúc nào cũng có cảnh sát giỏi, người giỏi này đi sẽ có người giỏi khác tới!
-Chị, bọn em không ngờ gặp chị ở đây đấy! Em tưởng chị bận lắm cơ, nay lại rảnh rỗi đi dậy tập huấn vậy!
Pattie hất lọn tóc đang xòa xuống mắt khẽ cười:
-Chị xin đi đấy, tại công việc căng quá nên đi dậy cho thư thả đầu óc. Với cả loại tội phạm chị nói lúc chiều là đề tài nghiên cứu của chị nên cũng rất hứng thú!
-Hôm nay nghe chị nói mà em hiểu ra nhiều thứ, chị có tài liệu gì hay gửi em đi, em muốn tìm hiểu thêm nữa!
-Ok, nhiều lắm, về chị gửi cho! Em đọc vài tháng may ra hết được!
-Chị, Tou, đừng nói công việc nữa, em không hiểu gì ngồi nghe không buồn chết á! Chị kể về chị đi, có anh nào chưa?
March mặt nghệt nghe 2 chị em Tou nói chuyện nên đổi chủ đề ngay. Tou nhét ngay con tôm vào mồm March khiến March trở tay không kịp:
-Ăn nhiều vào, nói ít thôi nha chồng!
March nuốt con tôm mà suýt nghẹn:
-Anh quan tâm chị thôi mà, đấy chị xem vợ em toàn bắt nạt chồng đấy!
-Lại còn nói hả, chồng mau ăn đi!
-Anh đang hỏi chị Pattie mà! Chị, dạo này chị thế nào!
March cứ cố nói và hậu quả là bị Tou nhét thêm con tôm nữa vào mồm khiến suýt sặc. Ở công ty oai với nhân viên bao nhiêu thì ở với vợ sợ bấy nhiêu, không nghe lời là nằm đất như chơi ý chứ, thôi thì im vậy, March tự nhủ. Pattie khẽ cười trả lời câu hỏi của March:
-Chị vẫn thế, có gì thay đổi đâu!
-Đừng nói chị vẫn chưa có người yêu chứ?
March không nhịn được mà lại thêm 1 câu nhưng ngay cả Tou cũng đồng thanh nói 1 câu y hệt. Pattie nhìn 2 em khẽ thở dài:
-Chị chưa thật mà, có lẽ chưa có duyên!
-Vậy để bọn em giới thiệu cho chị, chị yên tâm!
Mải nói chuyện nên đến 11 rưỡi đêm Tou và March mới về phòng khách sạn, Tou thả mình ở chiếc ghế ngoài ban công, gió biển lồng lộng khiến tóc cậu rối tung, Tou cởi bớt vài cúc áo cho gió lùa vào trong người. March vòng tay ôm Tou vào lòng, cảm giác thật sự dễ chịu. Tou vuốt ve March, những ngón tay thon dài dừng lại ở vết sẹo nơi ngực, ngày xưa khi Tou bị bọn du côn bắt nạt, chính March đã xông vào cản bọn chúng và bị đánh rất đau, vết sẹo này cũng là từ ngày đó.
-Sao em cứ vuốt ve chỗ đó mãi thế, vết sẹo đó mờ rồi mà.
-Anh, em xin lỗi!
-Sao xin lỗi anh thế?
March ngạc nhiên hỏi Tou, mắt anh nhìn thẳng vào mắt Tou, Tou tay vẫn mân mê vết sẹo nói rất nhẹ:
-Vì em ngày đó quá yếu ớt nên mới làm anh có vết sẹo này!
-Ngốc, nếu không có ngày đó sao chúng ta bên nhau được như bây giờ chứ. Chỉ tốn chút máu mà có được em là anh lãi to đó!
Tou cười lớn, bàn tay vuốt dần xuống phía dưới, mắt March lim dim tận hưởng cảm giác mà bàn tay Tou mang lại. Giữa giây phút ấy bỗng điện thoại Tou reo vang, Tou định mặc kệ nhưng chuông cứ reo liên tục rồi lại tới tiếng chuông phòng kêu khiến cậu phải dừng lại ra mở cửa, là Bank và James.
-Gunn cả anh Michael vừa gọi anh bảo tới thông báo với em ngay, HS lại hại thêm 1 cô gái nữa rồi. Anh Peach gọi em mãi không được nên bắt bọn anh qua gọi em!
Tou vội vàng cầm điện thoại, cuộc gọi đến từ Peach.
-Alo, em nghe đây anh Peach!
-Tou, em có biết HS lại ra tay không, anh gọi em mãi đó. Lần này có khác lạ!
-Lạ, lạ thế nào, anh nói em nghe?
-Mở mail đi, anh gửi ảnh hiện trường cho em đấy! Có thứ dành cho em!
-Cho em sao?
Tou vội vàng vớ lấy cái laptop để vào mail, cả March, Banks, James cũng dán mắt vào màn hình cùng Tou. Những bức ảnh hiện trường hiện dần ra, vẫn là 1 cô gái xinh đẹp với vết cắt sắc ngọt trên cổ như các cô gái trong vụ án trước, nhưng trên tay là 1 mảnh giấy gấp làm tư. Tiếng Peach vẫn vang lên trong điện thoại:
-Em xem mảnh giấy viết gì đi, anh chụp lại rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro