Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

ban đầu mọi chuyện rất đơn thuần. tất cả những gì jungkook muốn là cho hyung của mình và cả thế giới biết anh ấy dễ thương như thế nào. bởi vì yoongi vô cùng dễ thương. siêu đáng yêu. và một trong những điểm hấp dẫn nhất của anh là miệng. đặc biệt là khóe môi.

phần cuộn tròn khi anh nghiêm mặt, phần mềm mại hồng phớt. nơi cong cong khi mỉm cười, bị kéo căng khi anh bật cười khúc khích. khoé môi yoongi luôn giữ được nhiều son bóng nhất, sau chương trình hoặc buổi chụp, nơi ấy vẫn lấp lánh.

jungkook không phủ nhận rằng chúng rất trêu ngươi, lảng vảng ngay trước mặt. cậu muốn hôn khóe môi yoongi. đồng thời cậu muốn tuyên bố yoongi là của riêng, cậu luôn chia sẻ với mọi người về việc anh dễ cưng như thế nào. jungkook không thể biết liệu việc đó có khiến đôi môi yoongi thuộc về cậu không hay chỉ làm những người khác mong muốn anh nhiều như cậu.

như thường lệ, jungkook kề mic lên miệng và nói, "mình thích khóe miệng suga-hyung. đó là điểm đáng yêu nhất của anh ấy."

yoongi đỏ bừng mặt và jungkook coi đó như là một chiến tích thắng lợi.

chắc chắn sau buổi fansign, đôi môi yoongi vẫn còn bóng bẩy. thay đổi vì cái bĩu môi khi anh cố tháo băng đô khỏi tóc và các nhà tạo mẫu bắt đầu tháo bông tai rồi tẩy lớp trang điểm trên mặt. trước khi lớp bông ướt chạm đến khuôn mặt anh, jungkook bước vào, cầm bông và đứng trước mặt yoongi.

phảng phất sau nụ cười là cái nhếch miệng của jungkook, yoongi ngạc nhiên ngước lên nhìn cậu.

"ừ?"

"không có gì ạ" jungkook ngân nga, nhẹ dùng miếng bông chạm môi Yoongi, làm sạch lớp son dính và lấp lánh. "chỉ là em thực sự rất thích môi anh."

"im đi," yoongi đỏ mặt, đẩy nhẹ ngực jungkook, "sao em nói vậy?"

"vì đó là sự thật mà."

"thôi đi kì thấy mồ, môi anh có đáng yêu đâu"

"nhưng mà hyung," jungkook kiên quyết, vỗ nhẹ má anh "có mà, dễ cưng lắm"

"sao có thể? chỗ nào? nó giống mọi người thôi mà, em có chút lạ đó kook à."

jungkook bật cười: "đâu có giống. của anh rất đáng yêu và mềm nữa, chỗ này...," cậu rê ngón tay đến mép môi yoongi "đây".

cậu để yên ngón tay tại đó, nhìn vào đôi mắt to tròn cùng con ngươi đậm màu của yoongi.

jungkook thở hắt, trượt ngón tay vào giữa môi yoongi. cậu ấn nhẹ, môi anh như chiếc gối mềm mại. "và chỗ này, cũng là chỗ dễ thương nhất."

"jungkook", mắt yoongi nhắm nghiền như bị thôi miên.

"cả hai ổn chứ?" hobi thình lình xuất hiện khiến cả hai rời khỏi sự mê mẩn, jungkook và yoongi quay sang nhìn chàng dancer đang cười toe toét "để noonas làm công việc của họ, được không jungkook?"

jungkook chớp mắt, chầm chậm gật đầu, đưa miếng bông lại cho Yoongi, không dám nhìn vào mắt anh.

——

thấy chứ, ai cũng thấy jungkook quá nỏng bỏng, dù tiêu chuẩn của yoongi rất cao nhưng anh thấy jungkook, rất tuyệt...

jungkook khiến yoongi cảm thấy mình như sáp ong tan chảy bởi sức nóng của ngọn lửa. jungkook luôn tỏa ra nguồn năng lượng dồi dào, mang trong mình sự tự tin. yoongi không hề ghen tị xíu nào, mà còn có chút ngưỡng mộ.

nhưng vấn đề là thiết lập gợi cảm của jungkook trên sân khấu biến mất ngay khi họ xong việc. mỗi bước nhảy, cách em mỉm cười với máy ảnh và cách em sải bước trên sân khấu đều thể hiện rõ con người em. dù sau đó em có kiệt sức, em vẫn mỉm cười cùng đôi mắt sáng, em thở dốc, uống từng hớp nước và nhanh chóng ngủ thiếp đi trên đường.

tất cả thật hoàn hảo, nhưng có một điểm của jungkook luôn khiến yoongi thèm khát.

tay em.

bàn tay jungkook giỏi mọi thứ. cầm mic, làm dấu hòa bình, cài nút áo sơ mi. jungkook dùng chúng một cách nhẹ nhàng khi em chạm vào người khác, cẩn thận và nhanh nhẹn khi ăn uống, đôi tay ấy tinh tế khi em thực hiện vũ đạo và căng thẳng khi em nắm lấy tai nghe thu âm. tay em thành thạo điều chỉnh ống kính máy ảnh hay đóng màn trập. bàn tay jungkook mềm mại khi chạm vào yoongi.

nhưng yoongi cũng thích chúng trở nên thô bạo.

khi jungkook điều chỉnh tư thế của yoongi trong phòng tập. khi em đặt tay lên vai yoongi hướng dẫn, đôi khi kéo anh vào một cái ôm, hay chỉ kéo anh lại kề bên rồi đặt tay lên người anh như thể em không muốn yoongi rời đi. khi jungkook lấy thức ăn từ đĩa của yoongi hoặc uống một ngụm nước từ cái chai trên tay anh. anh thậm chí còn thích hơn khi jungkook đẩy đồ ăn và nước uống đến trước mặt yoongi, bắt anh ăn như người lớn hơn không còn lựa chọn nào khác.

anh thích jungkook thích gì làm nấy bởi em thường nhún nhường để fan hài lòng dù đối với họ không khi nào là đủ.

không phải yoongi không cố chiều lòng fan, anh có. nhưng anh sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì khiến mình không thoải mái. nhưng jungkook... anh cảm thấy như em nợ họ một cái gì đó, jungkook rất biết ơn và muốn trả lại bằng mọi giá ngay cả khi điều đó có làm em tổn thương...

em giống như anpanman, yoongi buồn rầu nghĩ, anh ước em nghĩ cho mình nhiều hơn.

nhưng giờ không phải lúc để nói về nó.

anh đang nói về bàn tay jungkook. bằng cách nào đó chúng vừa với kích thước tay yoongi, thậm chí còn to hơn, ngày càng rắn rỏi. sự thô ráp của ngón tay và lòng bàn tay mềm khi cả hai đan tay vào nhau. về việc yoongi muốn đôi bàn tay ấy chạm vào anh như thế nào. chạm khắp người anh, phát hoạ đường cong khuôn mặt yoongi rồi xuống tới ngực, thậm chí trên xương sườn.

có khi còn nâng đùi hay mông anh và đụng chạm nhiều hơn. yoongi khao khát tất cả.

jungkook đang chơi cùng seokjin. hai người chơi gin rummy rất nhiều, hoặc 'jin rummy', vấn đề là jungkook đang xào bài. lần nữa, vờ rằng em vẫn ổn nhưng jungkook xào bài khiến miệng yoongi cạn khô. anh không thể nói được gì, tê liệt khi nhìn ngón tay jungkook thoanh thoắn chia bài thành hai phần, tay em nâng bài và chúng gộp lại thành một tạo ra tiếng sột soạt thỏa mãn. rồi em chia chúng ra, nhanh chóng đặt một thẻ trước mặt seokjin sau đó đến mình. jungkook dường như không cần nhìn. như thể xào và chia bài đã ăn sâu vào tay em như những bước nhảy thấm nhuần cơ thể họ.

————

cả nhóm đang chờ được lên sân khấu bắt đầu phiên quay hình trước của họ, mọi người đều giết thời gian bằng nhiều cách khác nhau. yoongi đang nghe một vài bài hát namjoon gửi cho mình, nhiệm vụ của anh là xác nhận xem chúng có ổn không. tiếng nhạc cụ bên tai làm anh bận rộn. giờ đây anh đã nghe tận ba thiết bị nhưng tai nghe lại dần im lặng. yoongi không chắc liệu anh có nghe được nốt nhạc nào không, chỉ là anh đang phân tâm quá.

jungkook bẻ khớp ngón tay răng rắc, làm yoongi tỉnh trong cơn mơ màng và rồi lại khiến anh như bị thôi miên.

"hyung, anh muốn chơi hay làm gì không?" jungkook hỏi, bắt gặp ánh mắt của yoongi. người nhỏ hơn nhướng một bên mày, như cậu biết yoongi đang nhìn chằm chằm. nhưng thật nực cười. có lẽ yoongi chỉ đang nhìn vẩn vơ.

nơi suy nghĩ của yoongi, anh thật sự đang ngẩn người. có những ảo giác sống động về bàn tay jungkook trên tóc anh, giật mạnh chúng. bàn tay jungkook vuốt ve cả khuôn mặt anh. ngón tay jungkook đâm sâu vào bên trong anh mở rộng...

yoongi mặt đỏ bừng, hắng giọng "chắc rồi"

anh do dự đứng dậy, ngồi xuống ghế đẩu như những thành viên còn lại. jungkook nhìn anh cười toe toét còn seokjin huých cánh tay yoongi với câu bình luận vui mừng. vậy nên họ chơi rummy. đôi mắt yoongi dán vào xấp bài khi jin và jungkook chọc ghẹo nhau. maknae hất xấp bài làm seokjin hét lên tức tối. yoongi bật cười, và trong một khoảnh khắc, anh đã quên đi nỗi lo âu khi nãy.

anh bốc lá bài của mình, ngước lên nhìn ngón tay Jungkook trải rộng những tấm bài, cố giữ tất cả chúng trong tay. jungkook đeo mấy chiếc nhẫn bạc xinh xắn tô điểm cho các đốt ngón tay em. em còn đeo vòng tay, điều đó chỉ làm chuyện thêm tồi tệ hơn. không có đôi bàn tay của bất kì tên đàn ông nào đẹp như em. những ngón tay xinh xẻo cùng ngón cái dày và lòng bàn tay rộng.

anh nuốt nước bọt, tiếp tục chơi một cách nghiêm túc khi nhìn chăm chú những hoa văn. anh hầu như không để tâm đến chiến thắng, nhưng đây thật sự là trò tiêu khiển hiệu quả. chẳng mấy chốc quản lý sân khấu gọi họ lên sân.

yoongi với lấy bộ bài để cất chúng nhưng ngay khi anh gần như nắm lấy bộ bài, bàn tay ấm áp của jungkook đặt lên tay anh.

yoongi thực sự đã ngừng thở.

"để em," Jungkook nói "anh đi trước đi."

người lớn hơn chớp mắt. tim đập bình bịch trong ngực, như adrenaline bị giải phóng. anh nhanh chóng buông tay, gần như muốn giật mạnh tay trong hoảng loạn nhưng khi đã lấy lại bình tĩnh, anh cẩn thận lật tay lại và nắm lấy tay jungkook.

vì đang ngồi đối diện nhau, anh thậm chí không thể đan ngón tay của cả hai, nhưng thay vào đó anh chỉ nắm lấy nó. seokjin đã rời đi từ lâu, thật tốt. jungkook cau mày lo lắng.

"anh ổn chứ hyung?"

yoongi gật đầu.

jungkook để tay họ như vậy thêm một lúc nữa đến khi cả hai nghe thấy tiếng kêu khẩn cấp hơn dù vậy, không ai trong hai người ngừng việc cất bài vào hộp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro