OneShot
Mùa hè ở Sông luôn đặc biệt kéo dài, sau một thời điểm nào đó thì đột nhiên rơi vào mùa thu lạnh đến mất cảm giác
Nửa đêm khi trời trở gió lạnh, sau khi loay hoay dọn hành lý ra khỏi cốp xe Trương Hân không khỏi rùng mình khi đứng trước của trung tâm sinh hoạt. Luôn luôn mệt mõi với những thông báo đc đưa ra, mắt Trương Hân gần như sắp đóng lại khi cô chạm vào thẻ phòng. Cô mở kí túc xá bằng cách dựa vào trí óc và chút sức lực còn sót lại của mình, cái không khí ẩm ướt ở trong phòng khi không có người ở mấy ngày nay phả thẳng vào mặt cô.
Ấn công tắc đèn ánh sáng quen thuộc vẫn không sáng lên căn phòng vẫn tối đen như mực. Sau khi cố gắng nhiều lần đều không có kết quả, cô dựa vào cửa thở dài mạch điện phòng 342 lại bị hỏng.
Đây không phải là lần đầu tiên Trương Hân khéo léo lấy điện thoại di động của mình ra để báo người đến sửa nhưng được thông báo rằng ngày mai người sửa chữa mới đến được. Ai lại đi làm vào 12 giờ khuya chứ? Hứa Dương Ngọc Trác bạn cùng phòng của cô đang đi lưu diễn ở những nơi khác và sẽ không trở lại trong những ngày này. Trương Hân lấy ra khăn tắm và đồ ngủ với ánh sáng của đèn pin điện thoại di động đến gõ cửa phòng 336.
Thẩm Mộng Dao vừa mới tắm xong, trên đầu chiếc khăn tắm của nàng vẫn còn ướt. Sau khi tẩy trang và mặc bộ đồ ngủ, cô biến mất khỏi bộ dạng sư mà thay vào đó là một chú mèo con xuất hiện trước mặt Trương Hân. Nàng đã xem tin nhắn WeChat do Trương Hân gửi, nên nàng không ngạc nhiên khi thấy người xuất hiện ở cửa lúc nửa đêm.
Trương Hân đi vào dựa đầu vào vai Thẩm Mộng Dao
"Điện hỏng mạch ... "
Trương Hân mệt mỏi và vô lực, cuối cùng phun ra được ba chữ này
"Do mạch điện không tốt, A Xin chị vất vả rồi."
Thẩm Mộng Dao nói xong thì che miệng cười bất kể nói chuyện với ai nàng cũng đều ôn nhu như vậy nhất là đối với Trương Hân nàng luôn dỗ dành cô như một đứa trẻ. Trương Hân rất thích nàng và cô luôn cảm nhận được sự đặc biệt của nàng dành cho cô trong mỗi cuộc trò truyện
Hai người có chiều cao tương đối bằng nhau, Trương Hân chỉ có thể đặt trán của mình lên vai Thẩm Mộng Dao những giọt nước trên tóc nàng rơi lên cổ của cô
Sao cũng được, giữ một lúc, chỉ một lúc thôi
Thẩm Mộng Dao xoa đầu trên vai nàng với giọng trầm ấm:
"Chị đã làm việc rất chăm chỉ rồi"
Sau một lúc sau, Trương Hân đã đi tắm và lau khô mái tóc của mình. Cô xếp bằng ngồi trên giường lặng lẽ nhìn Thẩm Mộng Dao bận rộn với những việc trong phòng, mái tóc của nàng phảng phất mùi hương luôn gây thu hút mỗi khi nàng lướt ngang qua cô
Trương Hân vừa định hỏi xem có giúp được gì không thì liền bị câu nói của nàng chặn lại
"Chị mệt mõi cả ngày rồi nghỉ ngơi cho thật tốt vào"
Phòng 336 vốn dĩ không lớn một nửa diện tích chứa đồ chơi và ổ mèo nên không có ghế để ngồi, Thẩm Mộng Dao cảm thấy mái tóc đài của mình đã khô nên đành ngồi trên giường buộc cho gọn lại
Ngón tay mảnh khảnh kéo căng dây thun, nàng cúi đầu quay lưng lại với Trương Hân vừa vặn cổ tay để buộc tóc đuôi ngựa lộ ra chiếc cổ trắng nõn và gầy guộc sau đó nàng từ từ kéo cổ tay trái lên
Nhìn rất đẹp cô thật muốn chạm vào
Trước khi bộ não kịp phản ứng thì Trương Hân đã đưa tay chạm vào gáy Thẩm Mộng Dao, giống như một đứa trẻ tò mò chỉ cố gắng tìm hiểu xem cảm giác như thế nào. Sự đụng chạm đột ngột làm cho Thẩm Mộng Dao hơi sợ nhưng nàng không ngăn cô lại mà chỉ quay đầu lại rồi xoa cằm Trương Hân
Thấy nàng không từ chối kiểu đụng chạm này, Trương Hân tiến thêm một bước trêu chọc nàng nâng cằm nàng lên ngón tay thon dài của cô đặt trên đôi mềm mại của nàng
Sau đó cô mới để ý rằng nàng mèo con ấy còn chưa cài hết cúc áo ngủ mặc dù phần cổ áo có hơi lỏng lẻo không lộ ra nhiều nhưng nó sẽ tốt hơn nếu được che đậy đúng cách
"Hừ" – Trương Hân đang trong cơn mê cảm thấy đầu ngón tay tê dại, cô bị nàng cắn.
Cô nhanh chóng thu tay về trước ngực bày ra bộ mặt đáng thương nhìn Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao khẽ cười trước hành động của cô
"Chị lại giả bộ, em hoàn toàn không dùng lực"- Trương Hân nhanh chóng gạt đi vẻ mặt đau khổ mỉm cười khi thấy nàng xoắn tay áo lên thì giả bộ hờ hững hỏi
"Em còn bận việc gì nữa không?"
"Vẫn còn một số quần áo chưa giặt"
"Đợi đã chị sẽ giúp em giặt sạch"
"Không sao, em tự mình làm được"
"Ồ"–Trương Hân tự siết chặc tay
"Nhưng.. nhưng chị vẫn chưa chạm đủ..."
"Biến thái" – Thẩm Mộng Dao cười phá lên sau đó đổi giọng
"Chị không tháo nhẫn ra sao?"
Trương Hân cực kì ân cần với Thẩm Mộng Dao không quên đoán trước vị trí sẽ đẩy nàng xuống nhanh chóng nhặt cái gối đặt sau đầu nàng
Tất cả cúc áo đều đã bị tháo ra, bộ đồ ngủ trở nên lõng lẽo. Thẩm Mộng Dao có dáng người gầy nhưng đường cong của nàng vẫn thấp thoáng nhấp nhô, Trương Hân đưa tay lên ôm eo rồi từ eo lên xương sườn nàng gầy đến mức chỉ cần dùng lực là sẽ bóp nát
"Em lại giảm cân à? Gần đây có ăn uống đầy đủ không?"
"Hừ... em không muốn ăn"
Những suy nghĩ của Thẩm Mộng Dao đã bị bàn tay trên người nàng lấy đi hết, Trương Hân nhận ra rằng cô không muốn tiếp tục chủ đề này vì vậy cô tập trung vào những thứ trước mắt sau đó "dạy dỗ" lại sau.
Không giống như xương sườn gầy gò, ngực của Thẩm Mộng Dao rất tròn sau khi sờ soạng một hồi ngón tay cô chạm vào đầu vú làm cho nàng dấy lên một cơn run rẫy. Trương Hân cởi bỏ bộ quần áo gây cản trở của Thẩm Mộng Dao, mèo con hơi bối rối nhưng vẫn nâng eo lên hợp tác
Trương Hân hơi ngẩn ra vừa định cười nhạo nàng đột nhiên phát hiện ra điều gì đó.
"Dao Dao, bộ đồ ngủ của em... hình như trông rất quen"
"Là áo sơ mi của chị, tại sao em không mặc được"- Thẩm Mộng Dao nửa đùa nửa thật, thấy Trương Hân bình tĩnh và im lặng nghĩ cô thật sự khó chịu nàng bối rối giải thích
"Vì nhiều ngày chị không ở đây...vì vậy em nhớ chị rất nhiều.."
Trương Hân vẫn không nói cô không biết phải nói thế nào nhưng khao khát và tình yêu dành cho Thẩm Mộng Dao đã bùng cháy vào lúc này và nó gần như làm tan chảy trái tim cô. Cô dùng hành động thay cho lời nói bằng một nụ hôn nhẹ nhàng và trực tiếp nói với nàng rằng cô không những không tức giận mà còn rất thích.
Giữa sự đưa đẩy của môi và lưỡi, những tiếng rên rỉ thỉnh thoảng tràn ra từ hai người, Trương Hân cảm thấy da thịt dưới mình dần dần nóng lên. Cô duỗi tay đưa vào bên dưới Thẩm Mộng Dao, lòng bàn tay trực tiếp bao phủ vùng kín của cô khuấy động ẩm ướt, cái vết chai nhẹ được hình thành do luyện tập bắn cung nhẹ nhàng cào cấu thành hạt mẫn cảm và mang khoái cảm mãnh liệt do ma sát chạy khắp cơ thể Thẩm Mộng Dao
Ngón tay giữa của Trương Hân từ sự cám dỗ nông nổi trở nên hoàn toàn chìm đắm, cô dừng lại và hỏi nàng
"Có đau không?" - cô quan tâm nàng. Nhưng Thẩm Mộng Dao không quá khó chịu mà còn có được cảm giác an toàn mà cô mong muốn nhất từ lúc "mây mưa".
Ngày thường, cô phải tự mình chịu đựng quá nhiều cũng đã quá mệt mỏi lúc này cô chỉ muốn gác lại những chuyện phiền muộn đó đó, giao bản thân cho Trương Hân. Sự bình tĩnh và cân nhắc của Trương Hân có thể xoa dịu mọi lo lắng của cô ấy.
"A Xin"
"Ừm?"
"Em...em có thể ở trên được không?"
"Mọi thứ sẽ ổn thôi"
Trương Hân từ từ rút ngón tay ra trong khi Thẩm Mộng Dao thở dốc cô quay sang vuốt ve đầu vú đã cương cứng của nàng, chất lỏng trên tay cô thấm ướt mảnh da nhỏ vô cùng gợi tình.
Thẩm Mộng Dao ngượng ngùng liếc nhìn cô giữ tay sau gáy Trương Hân lật người đè Trương Hân xuống dưới cơ thể nàng. Tuy nhiên, trước khi Thẩm Mộng Dao kịp làm gì Trương Hân đã đưa tay lên từ bên dưới đầu tiên vuốt ve trên đùi nàng sau đó vuốt đến vùng kín chất lỏng nàng tiết ra giúp bôi trơn. Dùng ngón tay bóp mật hoa, chà xát vài lần và chạm vào nơi tư mật một lần nữa.
"Ưm... khoan đã em đang ở trên cơ mà..."
"Thì em đang ở trên mà"- Trương Hân trả lời với đôi mắt to chớp chớp.
Thẩm Mộng Dao trầm mặc một lúc đánh giá tư thế của nàng xem ra không có gì sai cả.
Cho dù bôi trơn đầy đủ dị vật xâm nhập vẫn kèm theo đau nhức nhưng khoái cảm hỗn độn khiến Thẩm Mộng Dao không thể dừng lại Trương Hân nhẹ nhàng. Xương quai xanh của Trương Hân trở nên thu hút hơn trong ánh sáng mờ ảo.
Thẩm Mộng Dao dùng ngón tay vạch đường xương quai xanh
"Có thể cắn không?"- Rốt cuộc sẽ có dấu vết nên hỏi trước sẽ an toàn hơn.
"Được, miễn là em thích."- Sau khi nhận được câu trả lời như mong đợi Thẩm Mộng Dao mím môi, cắn chặt giải tỏa căng thẳng và lo lắng, do cơn đau gây ra hiển nhiên cảm thấy hô hấp bên kia nặng nề hơn làm cho lòng cô rối bời.
Khi cơn đau dưới thân giảm bớt và khoái cảm chiếm ưu thế, Thẩm Mộng Dao đau lòng liếm vết đỏ do răng cô vừa cào cho đến khi đầu lưỡi mềm mại liếm một vệt nước nhỏ trên da Trương Hân.
Trương Hân không trách nàng, thấp giọng nói:
"Em thật giống một con mèo"
Tần suất và độ sâu của các ngón tay ra vào cơ thể rõ ràng đã tăng lên Thẩm Mộng Dao dần dần cảm thấy chân tay mềm nhũn cô chỉ đơn giản là ấn trọng lượng của phần trên cơ thể về phía Trương Hân đặt trán lên vai cô.
Thật xấu hổ nhưng lại rất thoải mái khi bị bàn tay của ai đó bên dưới xâm phạm khi đang nâng mông mình lên Thẩm Mộng Dao nghe thấy tiếng mình rên rỉ nàng ngại ngùng nhưng khó có thể kiềm chế bản thân. Nàng thậm chí còn vặn eo không kiểm soát đưa theo nhịp điệu của ngón tay của cô.
Trương Hân nhận thấy những cử động không rõ ràng của nàng và khi cô nghĩ rằng Thẩm Mộng Dao không thể kiềm chế bản thân, A Xin bật cười. Thẩm Mộng Dao đỏ mặt đe dọa và cắn vào cổ cô:
"Đừng cười."- Giọng mũi của nàng đầy mê hoặc mang theo sự tức giận gợi tình.
Ngay cả khi lời đe dọa của con mèo không gây chết người chút nào Trương Hân vẫn ngoan ngoãn dừng lại nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười không suy giảm. Cảm giác trơn trượt của bàn tay càng thêm rõ ràng, chất lỏng theo đó mà từ từ rỉ ra cả ngón tay cũng ngập trong đó một vòng ra vào mới lại bắt đầu.
Thẩm Mộng Dao không thể đè nén giọng nói của mình với ý chí của mình nhưng là một người có âm lượng thấp cho dù cô ấy có buông ra giọng nói của mình nó cũng sẽ chỉ quanh tai Trương Hân và không thể truyền đi xa. Cô rên rỉ với giọng mũi đặc trưng của mình, giống như một con mèo con ngoan ngoãn nằm trên người cô thật hấp dẫn.
Cả hai người đã làm điều đó không biết bao nhiêu lần và không dừng lại cho đến khi cả hai người đều kiệt sức. Thẩm Mộng Dao được quấn trong chăn bông và thu mình trong vòng tay của Trương Hân nhìn ánh mắt dịu dàng của Trương Hân như thể bị mắc kẹt trong một biển mây dịu dàng với tình yêu mềm mại không ngừng trào ra từ đáy lòng cô.
"Làm sao vậy? Em đang cười cái gì thể?"- Trương Hân nhẹ giọng nói
"Không có gì, em chỉ nghĩ chị thật tốt và en rất yêu chị." Thẩm Mộng Dao sau khi nói xong cảm thấy xấu hổ và khẽ cười.
Những lời yêu thương đột ngột nói ra cũng khiến Zhang Xin có chút ngượng ngùng
"... Chị cũng vậy." Cô nhặt một lọn tóc của Thẩm Mộng Dao và xoay giữa các ngón tay
"Chị sẽ không nói nhiều, nhưng em sẽ cảm nhận được điều đó từ từ . "
"Dạ"- Thẩm Mộng Dao lại siết chặt vào vòng tay Trương Hân.
Mùa thu đến rồi, dù ngoài giường có gió to đến đâu chỉ cần hai người ôm nhau sẽ không thấy lạnh nữa.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro