Chap 70
“Chúng ta đã bắt đầu lúc nào ? Sao cậu lại nói bắt đầu lại một lần nữa ?”
Nụ cười châm chọc lướt qua khóe môi Hi Triệt , rất nhanh lại khôi phục vẻ mặt đạm đạm vô ba , bình tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt đang nổi lên lo lắng của Khuê Hiền .
“Hi Triệt , anh nói vậy là sao ,chuyện chúng ta trước đây thì coi là cái gì?”
“Coi là cái gì ? Triệu Khuê Hiền , cậu cũng không phải là kẻ mới bước chân vào cái thế giới hỗn độn ấy , quan hệ của chúng ta cũng chỉ như những thằng đàn ông khác , lẽ nào cậu nghĩ giữa chúng ta có cái hứa hẹn , ước định nào sao ?”
Triệu Khuê Hiền mạnh mẽ từ ghế đứng lên , thần tình đầy kích động , “ Tôi đúng là từng quan hệ với nhiều người , nhưng tôi chưa từng đối xử với ai tốt như với anh . Tôi , con mẹ nó chưa từng đem một người nào để trong lòng , bây giờ anh lại bày ra cái bộ mặt này cho tôi xem là sao ?”
Hi Triệt bắt đầu không kiên nhẫn , biểu hiện của Triệu Khuê Hiền trong mắt hắn lúc này giống như một đứa trẻ không hiểu chuyện đang cố tình gây sự , là muốn gì đây ? Cậu ta phải biết rõ là giữa hai người bọn họ không thể có khả năng .
“Triệu Khuê Hiền , cậu đối tốt với tôi , tôi cảm ơn cậu , nhưng chuyện giữa chúng ta không có gì đáng nói , đừng nói đến bắt đầu hay không , chúng ta không giống nhau , cậu hãy đi tìm người khác cam tâm đối tốt với cậu đi .”
Hi Triệt lờ đi không thèm để ý đến thái độ chọc giận Khuê Hiền khiến Khuê Hiền bắt đầu khẩu bất trạch ngôn ( nói không lựa chọn từ ngữ )
“Kim Hi Triệt , anh thật quá đáng ! Anh bây giờ đã cai nghiện được rồi , tôi không còn giá trị lợi dụng nữa phải không ? Anh đã quên trước đây anh đã cầu xin tôi như thế nào , cầu xin tôi đưa thuốc cho anh ?!”
Hi Triệt nhíu mày , mặt càng thêm một tầng lạnh lẽo .
“Đúng , tôi với cậu chính là loại quan hệ kẻ mua người bán , tôi bây giờ không cần thứ ấy nữa , cũng không cần cậu , cậu thỏa mãn chưa ?”
“Tôi không thỏa mãn.”
Rống ra bốn chữ , song song nắm tay Khuê Hiền đấm vào cái gương trên tường , rầm một tiếng gương vỡ nát , trên tay hắn chảy ra rất nhiều máu .
Lệ Húc bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ trắng cả mặt , thế nhưng cậu chính là sợ Hi Triệt bị thương tổn , chạy tới đứng chắn trước mặt Hi Triệt , giọng nói vừa khẩn trương vừa run rẩy .
“Anh đừng như vậy , đừng hù dọa người ta ! Nếu anh dám làm gì , tôi lập tức báo cảnh sát !”
“Báo cảnh sát ? Ha , đúng rồi , người anh thích là một cảnh sát thế nhưng người ta không muốn anh a , người ta đang ở nhà ấm áp với vợ con , người ta có nhớ tới anh sao ? Kim Hi Triệt…” Khuê Hiền đi tới phía trước vài bước , Lệ Húc mặt càng cắt không còn giọt máu . Lúc này Hi Triệt kéo cậu ta về phía sau , buồn cười , hắn phải nhờ Lệ Húc bảo vệ sao .
“Anh nói chúng ta không giống nhau , anh sai hoàn toàn rồi . Anh cùng tên cảnh sát kia mới không giống nhau , anh ở trong giới chưa đủ lâu sao , còn si tâm vọng tưởng có thể đem một thằng dị tính bẻ cong ? Anh tiếp tục ôm giấc mộng tình yêu của anh đi !”
Khuê Hiền dùng ánh mắt ác độc , sáng lạnh nhìn về phía Hi Triệt , lời nói lại càng sắc bén như dao .
Hi Triệt nỗ lực ngăn chặn tức giận cuồn cuộn trong đáy lòng , đây là chuyện riêng của hắn , Triệu Khuê Hiền kia có tư cách gì chất vấn hắn ? Cậu ta nghĩ hắn là đồ vật trong tay cậu ta sao ?
“Chúng tôi phải đóng cửa , quý khách cũng đã cắt xong tóc rồi , xin mời về cho .”
Triệu Khuê Hiền ngạc nhiên khựng lại , hắn vốn tưởng rằng Hi Triệt sẽ tranh luận với hắn , không nghĩ tới Hi Triệt dùng loại thái độ này đuổi hắn đi . Hắn còn biết nói gì nữa ? Tiếp tục chế nhạo ,đâm vào nội tâm Hi Triệt sao ?
Còn tính toán cái gì nữa ? Thật lòng muốn bắt đầu lại , người ta còn không thèm để ý , con mẹ nó bị coi thường .
Triệu Khuê Hiền hắn có lúc nào thiếu đàn ông ? Kim Hi Triệt kia chỉ là một thứ đồ đẹp mà thôi .
Hi Triệt thấy trên mặt Khuê Hiền thần sắc biến ảo , rốt cục trừng mắt liếc một cái , xoay người ra về .
.
“Đồ điên .” Lệ Húc nổi giận đùng đùng hướng về phía bóng lưng Triệu Khuê Hiền mắng một tiếng , sau đó nói với Hi Triệt “ Anh , sau này anh ngàn vạn lần đừng qua lại với người đó nữa , đồ thần kinh không bình thường .”
Lệ Húc rất lo lắng Hi Triệt sẽ lại nối lại quan hệ mà qua lại với người kia , Triệu Khuê Hiền vừa nhìn đã biết không phải người lương thiện , là một kẻ nguy hiểm .
Hi Triệt vỗ vỗ vai Lệ Húc , chuyện vừa rồi có lẽ đã làm đứa nhỏ này sợ hãi rồi .
“Được rồi , khuya rồi , về thôi .”
…
Về đến nhà , Lệ Húc lúng búng đứng trước mặt Hi Triệt nhận sai .
“Anh , xin lỗi , chuyện anh trở về là em nói cho chị Hi Trân , anh mắng em đi .” Kim Hi Trân lôi Hi Triệt đi , anh ấy trở về bộ dạng thất thần , ánh mắt cô đơn , Lệ Húc rất sợ chị em hai người có chuyện không thoải mái .
“Mắng gì chứ , tính của chị ấy anh còn không biết sao , nhất định là chị ấy bức em nói ra phải không ? Không sao cả , biết thì biết , sau này đỡ phải giấu diếm chị ấy .” Hi Triệt thực sự không trách Lệ Húc , cậu nhóc giúp hắn nhiều như vậy , hắn sao có thể trách cứ chứ .
“Chị Hi Trân sẽ không nói cho hai bác chứ ? Em dặn chị ấy nhất định không được nói .” Lệ Húc chính là áy náy việc này sẽ tới tai cha mẹ Hi Triệt thì lỗi của cậu càng lớn .
“Sao cũng được , chị ấy nói hay không thì chuyện này cũng không thể giấu cả đời .” Hi Triệt khẽ cười một tiếng , hiện tại ở trong lòng hắn chẳng còn quan tâm cái gì nữa .
“Được rồi , đừng nghĩ nhiều như vậy , anh đi tắm trước .” Hắn hướng phòng tắm đi đến , sau lưng lại là giọng nói rụt rè của Lệ Húc .
“Còn , anh , em đem chuyện anh trở về nói cho Hàn Canh ca nữa .”
Hi Triệt dừng bước , không quay đầu lại .
“Lệ Húc , anh và anh ta đã không còn quan hệ , sau này không nên đến tìm anh ta nữa , anh có chết cùng không được đi tìm anh ta .”
.
Buổi sáng thức dậy , Hàn canh nhìn cơ thể trần trụi của vợ ở trong lòng mình , ngạc nhiên mà bắt đầu hồi tưởng tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì .
Bởi vì say rượu , đầu óc quay cuồng đau đớn chỉ có thể nhớ lại một chút , gặp Hi Triệt…Đi mất , hắn cùng Đông Hải uống rượu .
Sau đó thế nào ? Hắn bởi vì uống rượu say mà xảy ra quan hệ với Nghiên Hy sao ?
Đường nhìn chuyển dời từ trên mặt xuống bờ vai lõa lồ của Nghiên Hy , từng dấu vết đều có thể chứng minh chuyện hoan ái tối hôm qua .
Cảm giác khác thường ở trong lòng hắn liên tục bốc lên , có chút bất an , có chút hổ thẹn , còn có , phiền muộn .
Hắn nhẹ nhàng cựa mình ngồi dậy , Nghiên Hy cũng tỉnh dậy .
Nàng hé mắt , dưới con mắt lờ mờ quầng đen , xem ra ngủ cũng không tốt .
“Tỉnh rồi à ? Đã muốn dậy chưa ?” Hàn Canh nhẹ giọng hỏi nàng , Nghiên Hy trông mệt mỏi rã rời như vậy càng rõ ràng , đêm qua mình làm ra chuyện quá mức như thế nào .
“Uhm , không muốn .” Nghiên Hy chui vào trong lòng Hàn Canh , dán mặt vào trong ngực chồng .
“Tối hôm qua anh uống say lắm phải không ?”
“Đâu chỉ say ! Anh say không biết trời đất gì cả . Em chưa bao giờ thấy anh say như vậy , anh không phải tự xưng nghìn chén không say sao ?” Nghiên Hy bĩu môi , ngữ khí hờn dỗi .
“Ai có thể nghìn chén không say chứ .” Hàn Canh cười khổ một tiếng , muốn say là chuyện thực dễ .
Chỉ cần uống , uống , uống cho đến khi nhớ không nổi cậu ấy , nhớ không nổi chuyện gì đã xảy ra , vậy là say .
“Uống nhiều như vậy bây giờ đau đầu phải không ? Sau này anh uống ít thôi , hại sức khỏe đấy .”
“Ừ.”
Nghiên Hy ở trong lòng Hàn Canh thay đổi tư thế , hai người thân thể trần trụi tiếp xúc tránh không khỏi sinh ma sát .
Nghiên Hy cảm giác thân thể Hàn Canh có biến hóa .
Chính bản thân Hàn Canh cũng cảm nhận được , có chút xấu hổ , ho nhẹ một tiếng nghĩ muốn thân thể hai người xa ra một chút .
Hắn là một người đàn ông bình thường , hai người lại ở trong tình trạng này , hơn nữa sáng sớm đàn ông thường có biến đổi sinh lý , khiến cho giữa hai người bầu không khí bỗng chốc trở nên kỳ lạ .
Nghiên Hy ngược lại càng dựa vào người Hàn Canh , bầu ngực còn hữu ý vô ý đụng chạm .
“Không còn sớm nữa , dậy thôi .” Hàn Canh nghĩ muốn vào nhà tắm giải quyết vấn đề .
“Không dậy nổi .”Nghiên Hy ôm lấy cổ hắn , không cho hắn đứng lên .
“Sao lại không dậy nổi vậy ?” Hàn Canh lời vừa nói ra đã hối hận .
Nghiên Hy quả nhiên nở nụ cười , ánh mắt lộ ra nhất mạt mê hoặc , bướng bỉnh .
“Anh nói vì sao thì vì cái đó .”
Hàn Canh cứng ngắc không nói lời nào , thân thể hắn có phản ứng nhưng trong ngực hắn hiện tại tuyệt đối không muốn làm .
Lúc này đối mặt với cử chỉ thân mật của vợ , hắn cảm thấy xấu hổ .
Nghiên Hy thấy Hàn Canh không nói cũng không làm gì , dáng tươi cười trên mặt dần dần phai nhạt .
Nàng lại ôm chặt lấy chồng , nhìn vào mặt hắn nói .
“Tối hôm qua ,anh nói bên tai em , anh yêu em .”
…
“Thật vậy?”
Hàn Canh gượng cười , thân thể lại càng cứng ngắc .
Nghiên Hy thu lại nụ cười , trên mặt là lạnh lẽo .
Nàng tối hôm qua nguyên nhân không ngủ ngon không phải bởi vì làm tình , mà là bởi Hàn Canh nói câu yêu kia xong , trong lòng nàng kịch liệt suy nghĩ .
Câu nói kia , rốt cục là muốn nói với nàng , hay…một người khác ?
Nàng nhất nhất tâm niệm , ba chữ ấy thực sự là nói với nàng , lời Hàn Canh chưa bao giờ nói .
Coi như tự thôi miên mình , nàng cũng muốn tin tưởng đó là sự thật .
Thế nhưng buổi sáng hôm nay , thái độ cùng phản ứng của Hàn Canh lại khiến nàng cảm thấy ngày càng lạnh lẽo .
Đố kị cùng ghen tuông bị mạnh mẽ đè xuống giờ phút này lại bùng lên , Nghiên Hy từ trên giường ngồi dậy bắt đầu mặc quần áo .
Nàng không phải mặc quần áo thường ngày ở nhà mà là quần áo để ra ngoài .
Hàn Canh nhận ra không đúng hỏi nàng “Sớm như vậy em muốn đi đâu ?”
Nghiên Hy lạnh lùng nghiêm mặt không nhìn chồng , ôm lấy con gái .
“Mẹ em nói mấy ngày không thấy Hi Hi rồi , hôm nay đem con tới nhà ông bà ngoại .”
“Nhưng chờ ăn sáng đã .”
“Không ăn .”
Nghiên Hy ôm con ra cửa , cố kiềm giữ lộ ra đau buồn , lý trí của nàng nói cho nàng biết lúc này không nên thể hiện thái độ , chồng nàng vừa trở về bên nàng , nàng phải đối xử tốt với Hàn Canh , khiến anh ấy hiểu ra ai mới là người tốt nhất đối với anh ấy .
Thế nhưng , nàng cũng chỉ là một người phụ nữ , cũng biết giận dữ , ghen tuông . Chồng nàng ở bên tai nàng nói lời yêu , lại rất có thể là hướng về người khác nói , thậm chí , thậm chí , có lẽ còn nghĩ người trên giường cũng không phải là nàng .
Sao có thể khiến nàng chịu đựng nổi ?
…
Nghiên Hy giận dữ .
Bởi vì hắn nói câu anh yêu em sao ?
Có phải hắn nên nhanh chóng giải thích thừa nhận câu đó là nói với cô ấy ?
Hắn có thể nói dối , có thể duy trì quan hệ vợ chồng tốt đẹp .
Đúng vậy , không phải hắn đã quyết định rồi sao , hắn muốn làm một người chồng tốt , một người cah tốt , bù đắp cho mẹ con Nghiên Hy .
Thế nhưng , có một số chuyện hắn trong khoảng thời gian ngắn không làm được .
Hắn không thể trái lương tâm .
Buồn bã mặc quần áo rời giường , điện thoại di động kêu , cầm lấy nhìn ra là cha gọi đến .
“Hàn Canh , sắp xếp mọi việc chu toàn đi , chuẩn bị hai ngày nữa đi làm , đừng làm cha mất mặt nữa !”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro